Sa Ngã

#G21653
Chào mọi người, tôi tên là Lâm, cũng 31t rồi. Đã yêu nhiều, trải qua trăm cái đắng, vạn cái tủi, tưởng bên nhau đến cuối đời, nhưng rốt cục tay vẫn buông tay. Hôm nay, tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của tôi, coi như giải tỏa nỗi lòng suốt bấy lâu qua.
Tôi lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc, cũng có thể vì đó mà tôi dễ dàng sa ngã. Thời đi học dăm buổi thì ba buổi nghỉ, mà may sao trường dân lập nên cũng thoáng. Tôi chơi bời sa đọa, đến mức mẹ tôi phải bán mảnh đất ông bà ngoại cho để giả nợ ko con bà sẽ bị người ta xin tý huyết. Rồi để trốn bọn đòi nợ, mẹ và tôi phải đi vào miền trong sống. Có lẽ vì sợ, ám ảnh nên tôi thu mình lại, những năm cuối cấp ba ngoan ngoãn hẳn. Rồi bỗng tôi đậu đại học, trở về quê sau hai năm trời, tôi mừng lắm. Nhưng đó cũng là lúc cuộc đời tôi trở nên tăm tối. Bước sang năm hai, tôi phát hiện mình là Gay và bị người yêu cũ dụ dỗ, tôi buông thả mình vào trong ham mê thể xác. Rồi những ngày trẻ dại lại quay về, làn khói trắng, những cuộc hút chích, đi bar thâu đêm. tôi lại trượt dài trên con đường tội lỗi. Tôi bị người yêu bỏ, nhưng nghiện ngập đã ăn sâu vào tôi. Tôi bỏ học, lén mẹ trộm tiền, thậm chí còn đi khách qua đêm để có tiền. Đỉnh điểm tôi ăn trộm và bị bắt may mà thoát được.
Rồi tôi gặp anh, anh là người bước qua đời tôi mà tôi nhớ mãi. Đêm đó đói thuốc tôi liều đi ra đường vẫy khách, anh là người thứ hai của đêm đó. Lúc ấy tôi mệt rời, nhưng vẫn cố mời chào anh. Anh đồng ý, chúng tôi qua đêm, và cả ngày hôm nữa, anh dịu dàng, nói chuyện ấm áp lắm. Anh hơn tôi mười bốn tuổi, tôi nhớ từng câu hôm đó anh nói, nó cho tôi cảm giác của tình thân, của sự chở che bấy lâu mình cần. Chút ấm áp vậy thôi mà tim tôi rung động. Muốn biết về anh mà ngồi góc đường đó ngày ngày. Rồi dò hỏi địa chỉ nhà, mặt dày mua vịt mua rượu tới làm quen. Tôi với anh chưa bao giờ nói một từ yêu, từ thương nào, nhưng sâu thẳm trong tim tôi thì luôn có anh. Anh cùng tôi trải qua những cuộc vật lộn để cai nghiện, cùng ôn học bổ túc, cùng ăn mừng vì có việc làm đầu tiên. Những giai đoạn quan trọng trong đời tôi anh hầu như đều xuất hiện.
Chỉ là, anh nói sẽ không thể bên tôi được nữa, rằng anh phải đi xa, rất xa... Vậy mà lúc đó tôi ngu ngốc đã tin anh. cứ nghĩ anh không muốn ở cùng một người như tôi. tôi tự ti vì bản thân bẩn thỉu, vì tương lai tăm tối. tôi không xứng với anh. Để rồi sau đó tôi chết lặng khi biết anh tự tử. Anh không vượt qua được định kiến và không vượt qua được căn bệnh thế kỷ HIV.
Khoảng thời gian một năm tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi xin về quê nội làm việc cho anh rể họ. Thời gian lâu dần tôi cũng dần quên được hình ảnh anh, cũng yêu đương vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cả, thế là thôi đành ở một mình vậy.
11/2 này là giỗ của Tuấn, cũng ba năm rồi tôi chưa về thăm mộ anh. Tuấn à, em xin lỗi, chả hiểu sao dạo này toàn nhớ về chuyện của mình. Em dạo này trí nhớ kém lắm, mặt anh em cũng sắp quên luôn rồi. Nhưng đợt này em hứa sẽ về, sẽ mang vịt luộc, rượu nếp cái mình lại uống anh nhé.
Thương Anh, Trần Văn Tuấn!
Bắc Giang, 0h3 07/01/2017.
-----------------------------------------
Về cùng nhau uống miếng rượu, ăn miếng thịt vịt, rồi nhớ về nhau, những gì đã cùng nhau trải qua, rồi người sống phải sống tiếp thật tốt.
zMoN

loading...

Danh sách chương: