Ôm anh là ôm cả nắng gió bão giông vào lòng

#G22000

"Vân tay của a trên ip của e vẫn còn này, dấu vân tay thứ 2 sau e. Từ đó đến giờ e vẫn chưa xoá, và cũng từ đó đến giờ a vẫn chưa bấm lại - đã hơn 3 tháng rồi" E nhớ a.

A bị bệnh tim, vậy mà a giấu tôi, vâng a không nói lời nào cho tôi biết, và cứ như vậy khi a ra đi cũng không một lời. Cả đời này tôi hận a đến xương tuỷ, và cũng yêu a hết con tim mình. Bây giờ nhớ lại những kỉ niệm của 2 đứa mới thấy mình thật ngu, cứ tự trách bản thân lúc đó sao vô tâm quá, sao lại không biết a bệnh như vậy. Mỗi lần ôm hay hôn a là a cứ đẩy mình ra, đi học về rồi đi chơi thì mình hay đưa balo cho a đeo, đeo xíu rồi lại trả mình nói nặng ko đeo nữa, lúc đó mình còn mắng a là vô dụng, không biết thương mình...a không thích chạy xe nhanh, không thích hối, không thích ôm hôn, không làm việc nhà. Tại sao lúc đó mình lại không nhận ra được chứ. Nhưng bù lại a nhẹ nhàng lắm, lúc nào đi chơi mặc cho bao người dòm ngó a vẫn nắm chặt tay mình, vẫn đúc mình ăn bất kể nhà hay quán, nhiều khi mình còn thấy ngại mà a thì cứ vô tư như không có gì. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao hồi đó a thương mình đến vậy, vì a bệnh mà, a sắp đi xa rồi, a muốn dành hết tình cảm của mình cho 1 ai đó. Nhưng tại sao vậy, sao a lại chọn e.

Bẵn một thời gian a nói không muốn gặp nhau nữa, a nói a bận, a mệt mỏi, uhm e cũng chấp nhận, cứ nt qua lại với nhau rối đến một ngày nt cho a thì nhận được tin a mất rồi. Như phim luôn còn tưởng a giỡn khùng giỡn điên gọi điện thì mẹ a nói a mất thật rồi. Không chăm sóc a được ngày nào khi a nằm viện, không hề nói với nhau lời nào trong suốt quãng tg đó. Nghĩ tới đây thôi e lại khóc rồi. E vô tâm quá phải không a.

Ngày động quan a không hiểu sao nước mắt e có nhiều như vậy, họ hàng, bạn bè của a nhìn e, họ không hề biết e là ai vậy mà e cứ khóc, khóc hơn ai hết, lúc đó chỉ muốn hét lên rằng mấy người nhìn cái gì tôi là người yêu của a H đó...nhưng làm sao được. Vì bữa đó e phải thi Mác, cái môn e rớt đó a nhớ không, nhưng rốt cuộc hôm đó e vẫn rớt, nếu biết trước như vậy e đã đi theo a về quê chôn cất a rồi. E tệ quá.

Lúc còn có nhau e thì thích nhạc Hàn nhạc Mỹ, còn a nói a chỉ thích nhạc piano không lời thôi, thích nhất là nhạc của an coong, yiruma...E còn chề môi nói "không lời mà nghe cái gì, háy ghê" Vậy mà giờ khi đang viết những lời này e đang tự bật cho mình bản River flows in you của yiruma đấy a, không một lời nào mà sao tim e đau quá, không một lời nào tựa như a vậy. E nhớ a quá.

Sắp 100 ngày của a rồi, e không biết phải làm gì nữa. Sau này nếu có yêu thêm 1 ai khác, e hứa sẽ không yêu họ hết lòng đâu, vì e ko muốn mình sẽ lại đau khổ thêm lần nữa, mà có muốn cũng chẳng được vì tình yêu của e gần như đã dành cho a cả rồi. E nhớ a quá lại khóc rồi.

Ôm anh...là. ôm cả nắng, gió và bão giông vào lòng.
_____________________________________

Đọc dần xuống đến đoạn anh ấy từ chối làm những việc này, việc kia, nhưng lại luôn ôm lấy bạn, nắm chặt tay bạn,... cảm thấy nghẹn lòng...

Đừng khóc nữa, sống thật tốt, trưởng thành hơn và quan tâm hơn những người yêu thương mình nhé, được không? : )

- Bảo Phạm -

loading...

Danh sách chương: