Ma Tuý

#G30943
"Ma tuý là gì? Sao chưa nuôi sống tao ngày nào lại định lấy thằng Minh tao đi?"

"Đời địt mẹ nó, số chó. Bar bủng làm cái đéo gì, bay đi, bay cho lắm vào. Thuốc lắc à, thuốc lắc cái con mẹ gì."

Anh mới từ viện về, 3 ngày đằng đẵng, anh đưa nó về từ Cầu Diễn, chơi đá hay ma tuý tao không rõ. Nó xin đi chơi với bạn rồi đến lượt bạn nó gọi cho anh đến đón nó về, anh bảo tao đi cùng vì nghĩ nó say rượu nên phải có đứa ngồi sau.
Đến nơi thấy nó gục bên cái xe máy giữa ngã ba đường, ngáo ngơ, quằn quại, bên cạnh là thằng nào đó chắc bạn, cởi trần chuồng, tay quẫy quẫy, giữa đường lúc nửa đêm.

Bạn nó cả đoàn đứng đó, đứa ngáo đứa tỉnh, một con bé vật vờ đi ra "Anh ơi Minh say quá, anh đưa nó về."

Nhìn thôi tao cũng rõ chứ chẳng cần đến con mắt thấu đời như anh, đám tệ bạc.

"Mày nằm đây làm gì Minh? Địt mẹ mày tao hỏi mày nằm đây làm gì Minh? Mày muốn chết rồi à, ma tuý à. Mày giỏi"

Anh khều tay nó day day gáy, cúi nhìn nó rồi ngước nhìn một lũ người rừng, man sơ, rợ bạc.
Anh với nó yêu nhau chắc cũng được 1 năm có lẻ, nó làm nhân viên quán tóc, chơi bời nhiều, anh làm gia sư dạy cho trung tâm tận bên Trung Kính, nhưng trọ cùng chỗ tao chủ ý để 2 đứa gần nhau.

Anh biết nó hay lén cùng bạn đi chơi ma tuý, có nhắc nhở, nó chắc phê pha ở đâu chứ chưa bao giờ xuồng xã ở nhà, chả ai ở khu trọ tao biết cả, ngoài những lần anh chải lòng tâm sự với tao. Nó là người có hiểu biết, trót xa ngã thì phải chịu, nhưng sống đâu ra đó, sòng phẳng, biết điều.
Anh nhìn nó rồi chửi, rồi gào, giữa ngã ba đường 2 giờ sáng, giữa đám bàu nhàu nửa tỉnh nửa mê.

"Sao mày không tha cho tao, địt mẹ sung sướng đéo gì sao tao lại yêu mày, địt mẹ tao điên rồi hay mày bỏ bùa tao? Minh, hay mày bỏ bùa tao? Dậy đi Minh, thằng chó, bar làm cái đéo gì."

Anh ôm nó khóc, không kéo nó lên được bởi nó nằm quằn giãy giụa. Anh sợ nó đau, mồm thét nhưng đầu gối vẫn kê lên để nó không vờn làm tay sứt sát. Anh khóc nức giữa đêm ren rét, Hà Nội im ắng hơn, có thêm thì chắc là tiếng đám kia lù bù gọi người tới đón.
Tiếng khóc anh làm tao thất thần, yêu nhau là gì? Là chấp nhận nhau như thế, đau đớn như thế.

"Ma tuý là gì? Sao chưa nuôi sống tao ngày nào lại định lấy thằng Minh tao đi? Địt mẹ mày. Mày bỏ bùa tao, Minh ơi mày bỏ bùa tao."
Tao chưa thấy một thằng đàn ông nào rơi đến nỗi cùng cực như thế. Cùng tới nỗi mới thấy nó nằm đã thất thần chửi rủa, đi dạy người, dạy tốt đời, yêu rồi cũng chỉ như những thằng mạt mụa sơ khai.

"Dậy đi em, Minh ơi về thôi em."
Vẫn là anh yêu nó, như thuở đầu.
-------------------------------------------
Có thể mọi người sẽ nghĩ tình yêu này là cả một sự hy sinh rất lớn, nhưng bản thân mình, mình muốn có một góc nhìn thực tế hơn. Tình yêu không nên là lý do duy nhất trong chuyện này, hoặc đang đi sai hướng.
Nếu như những vấn đề về tính cách, bệnh tật (như CFS khá hot về HIV trên Page mấy ngày qua) là thứ chúng ta buộc phải chấp nhận và khỏa lấp bằng yêu thương. Thì vấn đề về lối sống, tệ nạn là thứ buộc phải thay đổi, không thể thỏa hiệp hay chấp nhận đơn giản bằng lý do duy nhất được gọi là tình yêu. Khi chỉ một người cố gắng, một người ỉ lại vào sự cố gắng của người kia, thì tình yêu có nhiều đến mấy, cũng sẽ dần trở thành gánh nặng. Tôi không nói rằng anh chưa cố gắng, nhưng người ngoài, người ta sẽ chỉ thấy nó ở kết quả. Mà kết quả thực sự ở hiện tại anh cũng chưa chắc mà. Đúng không?
Từng có một câu rất hay thế này: "Tình yêu, đôi khi lại là áp lực cho người được yêu". Chúng ta đều lớn cả rồi, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, không ai biết được bản thân sẽ yêu người ta đến lúc nào. Thức dậy hôm nay, quên người ngày mai vốn dĩ sẽ là chuyện thường tình phải chấp nhận. Nên nếu thực sự yêu nhau, tôi nghĩ anh hãy giúp cho người yêu của anh tốt lên, từng ngày, từng chút và phải đạt được kết quả thực sự từ sự nỗ lực của hai người.
Còn không? Nếu một ngày anh không ở bên cậu ấy nữa, tình yêu kia có bao la như biển cả thì liệu cũng có ích gì nữa không ?
-#AD20-

loading...

Danh sách chương: