Hình trái tim

#G30397
Em bị điếc bẩm sinh. Hồi ấy tôi quen em qua một chương trình tình nguyện, em là trẻ mồ côi, lại còn bị khuyết tật, em còn lớn tuổi hơn một số bạn mới vào công ty, các sơ bảo không ai muốn em cả. Em không nghe được người khác nói gì, họ thì không hiểu được ngôn ngữ kí hiệu của em, nên em lúc nào cũng cáu kỉnh với mọi người. Trẻ con không thích em, lúc nào cũng trêu em. Nhân viên trẻ ngại giao tiếp với em, khi nào cũng chỉ cười cho có lệ. Nhân viên lớn tuổi hơn một chút thì ngại phiền, chỉ chăm sóc các em nhỏ khác. Nếu không ai làm thì tôi phải làm thôi, ban đầu tôi nghĩ thế, nên hôm ấy tôi đã đem cơm đến ăn cùng bàn với em.
Khi tôi đến, em mở lòng rất nhanh, em bảo bình thường các sơ cũng không mấy khi chịu để ý tới em, nên có người tới làm quen em vui lắm. Thực ra, em rất thông minh, em tự học tiếng Anh rất giỏi, nhưng các sơ không hiểu và cũng không muốn chi tiền để người ta dạy em nhiều hơn. Em nói ngọng và giọng nghe cũng rất đáng sợ, nhưng chữ viết của em rất đẹp và nắn nót. Em là một người rất hiền lành, chỉ là người ta không bao giờ để ý đến những cử chỉ ấy, người ta chỉ thấy em là một người khuyết tật. Em chỉ không nghe được, nhưng em không phế, những gì người khác có thể làm, em cũng có thể học.
Đáng ra, chuyện của chúng tôi đã kết thúc ngay khi đợt tình nguyện đó kết thúc, nhưng tôi không nhịn được, tôi tự mình đến đó tìm em. Lúc nào em cũng vui lắm. Em gọi tên tôi, ngọng nhưng tôi rất thích, vì tôi cảm thấy chưa từng có một ai gọi tên mình mà lại nghe chân thật và tha thiết đến vậy. Có thể lúc đầu, tôi chỉ thương hại em, nhưng lâu dần, tôi nhận ra mình có tình cảm với em. Tôi yêu em. Tôi muốn đưa em đi khỏi nơi ấy, cái nơi mà vốn em cũng không dành nhiều tình cảm gì. Tôi còn chưa biết mở lời với em như thế nào, thì em đã thổ lộ với tôi trước. Mặt em rất đỏ, ban đầu em làm một kí hiệu bằng tay, khi em thấy tôi lắc đầu, em liền giơ cho tôi một hình trái tim.
Nếu lúc trước tôi đã đổ vì em, thì vào giây phút đấy, tôi hẳn đã nhũn luôn thành bùn.
Năm năm rồi kể từ khi chúng tôi chuyển về sống cùng nhau. Em học thêm tiếng Pháp và làm một số công việc dịch thuật sách nhận qua mạng. Bây giờ tôi đã học để có thể giao tiếp với em bằng ngôn ngữ kí hiệu, thế nhưng cứ mỗi khi bắt gặp tôi đang nhìn em, hay vô tình mắt chúng tôi chạm nhau, thì em lại giơ cho tôi một hình trái tim, như lần đầu em "nói" em yêu tôi vậy.
Em nghĩ rằng chỉ có mình em may mắn thôi ư? Chính anh cũng cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được em. Đi ngủ sớm đi và đừng có nhìn chằm chằm trang confession nữa, anh viết hộ em rồi đây nè.
Kỉ niệm vui vẻ. Anh yêu em <3
---------------------------------

Dear,
Dễ thương quá cơ! Cứ y như truyện phim đam mỹ vậy, bạn phải trân trọng và thương yêu em ấy hết lòng hết dạ nghen! Không chỉ là bên nhau 5 năm, mà phải 10 năm, 15 năm, 20 năm...cho đến cả đời luôn.

Love,
#Too

loading...

Danh sách chương: