Em Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn

#G32158

Năm 2009. Anh theo gia đình qua Mĩ với ước hẹn 5 năm sau sẽ trở về và cưới em. Đây thật sự là một lời hứa vô cùng dũng cảm trong giai đoạn mọi người vẫn còn rất phân biệt đối xử với người đồng tính. Ước hẹn của chúng ta chính thức bắt đầu.

Năm 2010. Ba em mất. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với em. Một mình đối mặt với cuộc đời đầy chông gai, em thật sự đã rất muốn từ bỏ và đi theo ba. Chỉ là nhớ đến ước hẹn của chúng ta, em lại cố gắng mà vượt qua.

Năm 2010 - Năm 2013. Làm việc từ sáng sớm đếm tối mịt, mệt mỏi lắm. Nhưng mà em rất vui đấy. Em dành nguyên 1 cuốn vở, cứ mỗi buổi đêm đi làm về, sẽ viết một điều muốn thực hiện cùng anh vào cuốn vở ấy. Lúc mệt mỏi lại lấy ra đọc, em liền cảm thấy mình khỏe lại ngay. Cứ thế mà sống qua ngày.

Năm 2014. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc anh sẽ trở về. Em viết số điện thoại của mình rồi dán lên cửa nhà, phòng hờ anh về sẽ có số mà gọi cho em. Vậy mà, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thoáng chốc đã sắp qua năm mới. Sao anh vẫn chưa về?

Năm 2015 - Năm 2016. Nghĩ rằng anh đang học hành làm việc rất vất vả, không có cơ hội để trở về, em lại tiếp tục chờ đợi.

Năm 2017. Em mắc bệnh ung thư gan. Bác sĩ bảo có thế sống được mấy năm, cũng có thể chỉ được vài tháng. Em sợ lắm đấy, sợ anh về sẽ không tìm thấy em, sợ anh biết tin mà đau khổ. Em bắt đầu nghĩ cách để anh ghét em, để anh không phải buồn khi em ra đi. Nhờ người khác đóng giả làm người yêu nếu khi anh trở về em vẫn còn sống, hay là nhờ người nói với anh rằng em đã theo người khác đến một đất nước xa nếu em không còn nữa. Cứ vậy mà tiếp tục sống.

Năm 2019. Ước hẹn 5 năm cuối cùng cũng được thực hiện. Nhưng mà là 2 lần 5 năm đấy nhé. Anh cuối cùng cũng trở về, dắt theo một bé gái 6 tuổi. Anh bảo đó là con gái của anh, còn vợ anh thì đang ở Mĩ. Anh bảo rằng anh quay về để tìm gặp em lần cuối. Anh kể về khoảng thời gian ở Mĩ, kể về người vợ xinh đẹp và giỏi giang.

Thật sự không biết cảm giác lúc ấy của em là gì. Đau vì anh đã không giữ lời hứa, tức giận vì đã lãng phí 10 năm thanh xuân, hay là vui mừng vì không cần phải kiếm cách để lừa gạt anh nữa. Hôm nay anh đã lên máy bay về lại Mĩ. Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi đấy. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục, em thật sự chỉ muốn giữ anh lại và không cho anh đi. Nhưng mà như thế thì ích kỉ lắm.

Em lại không muốn trước khi chết phải làm người xấu đâu. Em rất mạnh mẽ phải không, chẳng giống như Nam Khang, em sẽ chẳng nhảy sông tự tử đâu, mặc dù cuối cùng em cũng sẽ ra đi đấy.
Em kể hết mọi thứ như vậy, chính là để nếu anh đọc được, anh sẽ phải áy náy với em. Muốn em tha thứ chứ gì, vậy thì phải sống thật tốt đấy, sống cho 10 năm thanh xuân của em, sống cho cả những năm sau này khi em đã mất, phải thật yêu thương và quý trọng vợ con . Anh mà làm gì có lỗi, em sẽ hiện về ám anh đấy nhé. Còn nếu anh không đọc được những dòng này, thì cứ coi như đây là những lời tâm sự cuối cùng của cuộc đời em đi vậy, hãy để những bí mật ấy theo em chìm sâu vào quên lãng.

Hạnh phúc nhé, người em yêu.
---------------------------

- Cháu giỏi toán như thế. Vậy cháu có biết mười nghìn năm là bao lâu không?

- Thì là 10 000 năm ạ!

- Mười nghìn năm là khi... người cháu yêu cậu ấy nói muốn làm người bình thường. Sau đó bỏ rơi cháu

Từ đó trở đi, mỗi ngày đều là mười nghìn năm..."

Năm ấy anh cho em một lời hứa. Em không chắc là anh có thực hiện hay không. Em chỉ biết, em tin đến tận 10 năm. Chẳng hiểu vì sao em bám víu vào niềm tin vô định đó, tin một cách không nghi ngại. Giờ anh về là thật, còn lời hứa cứ mãi là niềm tin trong em...

Là anh quên hay anh chưa từng muốn nhớ?

#Duy

loading...

Danh sách chương: