Em chưa từng hận anh

#G40009                                                

Tôi gặp anh vào một ngày hè cách đây 12 năm ở Bách khoa. Anh hơn tôi một tuổi nhưng trưởng thành và đĩnh đạc hơn nhiều, dáng anh cũng dong dỏng cao, trong cái áo sơmi lúc nào cũng rộng thùng thình. Ban đầu tôi không ấn tượng, sau này yêu nhau có lần anh hỏi lại ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là gì, tôi cũng không nhớ. Chỉ biết là tôi yêu anh, cũng biết là anh yêu tôi, vậy là được.

Bọn tôi gặp gỡ, tán tỉnh, trong cái môi trường đầy trai của trường kỹ thuật, mới nữa chuyện hai thằng con trai kè kè bên nhau cũng chẳng mấy ai để ý. Họ nghĩ chúng tôi là bạn thân, là đồng môn, là khóa trên khóa dưới... gì cũng được. Chỉ chúng tôi trong thế giới riêng của mình mới hiểu mình thực sự là gì của nhau. Cứ vậy trải qua thời sinh viên quanh khu bách kinh xây náo nhiệt. Có chết đi 100 lần tôi cũng ko quên được những ngày yêu đó.

Hè năm 2010, anh tốt nghiệp. Anh đi làm ở một công ty ở Cầu Diễn. Hè năm sau thì tôi tốt nghiệp, xin được việc ở bên Hà Đông, bám trụ lại ở Hà Nội với nhau. Chúng tôi dự định một số thứ cho tương lai, công việc tốt, các mối quan hệ làm ăn, rồi sau này mở công ty riêng... dự nhiều thứ lắm. Cho đến ngày bố anh bị ung thư, anh trở về chăm sóc bố và cả mẹ. Công việc cứ dần dần chuyển từ Hà Nội về Lạng Sơn. Đến 2016 anh nói với tôi muốn về ở hẳn, có nhiều áp lực anh không vượt qua được, rời Hà Nội một cách chính thức thay vì đi lại như thế này. Tôi không cản anh, bố anh mất, mẹ chỉ còn anh. Tôi không có quyền cản hay gây thêm áp lực cho người con trai của cuộc đời tôi. Chúng tôi không ai nói chia tay, nhưng đã rời xa như vậy.

Cuối 2017 anh gọi cho tôi, nói sẽ kết hôn vào cận Tết. Tôi không bất ngờ, tôi biết anh đã ấp úng về chuyện này từ lâu. Hà Nội cuối năm như thời điểm này, lạnh thấu da thịt. Lạnh như chưa từng lạnh vậy, dù tôi cố mặc thêm áo, lúc đó tôi muốn nói với anh hai điều, nhưng rồi chỉ thốt ra được một. Là "chúc a hạnh phúc", điều còn lại, "em vẫn yêu anh" thì tôi giữ lại không nói ra được, giữ cho riêng mình.

2020 tôi về thăm anh, gầy gò, chẳng thấy có ai bên cạnh. Hôn nhân của anh không hạnh phúc, không con, vợ cũng bỏ đi nước ngoài từ cuối 2019. A cười bảo tưởng ung thư không di truyền, anh cười bảo sau cùng cũng hết vướng bận từ hôn nhân, rồi nói không dám nhìn tôi, không dám theo dõi cuộc sống của tôi vì lựa chọn ngày đó, nhiều thứ lắm... sau cùng a nói xin lỗi, và muốn được tôi tha thứ vì tất cả tổn thương a để lại cõi đời. Tôi nắm tay anh, đặt bàn tay cả hai lên lồng ngực anh, mãi mới nói ra được một câu : "Em chưa từng hận anh".

Tôi chăm sóc anh được 16 ngày, ngày thứ 17 thì bắt xe đưa anh về nhà, tới cửa thì anh đi, ngay bên cạnh tôi, ít ra anh không cô độc, từ nay tôi mới cô độc.

Nhìn lại năm 2020, nhìn lại mọi thứ đã qua rồi tôi nghĩ việc gì phải hận một người mà tôi từng yêu, chẳng việc gì phải hận vì chuyện họ rời xa tôi để kết hôn. Rời xa thì lý do nào cũng vậy thôi. tôi có lý do của riêng mình để không hận, anh cũng có lý do của riêng mình để kết hôn, kết hôn rồi lại dằn vặt nhiêu đấy năm, mà lời sau cùng lại xin tôi tha thứ. Ngốc nghếch như cái bộ dạng lần đầu tiên tôi gặp giữa sân trường.

Kiếp này đành vậy, chỉ là nếu có kiếp sau, nếu vẫn yêu một người đàn ông, nếu vẫn biết trước kết thúc kiểu như vậy, thì tôi vẫn muốn gặp lại và yêu anh.

---------------

Thực sự mà nói việc kết hôn của Gay xuất phát từ nhiều hoàn cảnh, từ nhiều áp lực, từ nhiều lựa chọn. Có người tha thứ được, có người thì không. Vì đã có rất nhiều thứ xảy trước khi ai đó lựa chọn việc này, nên sự đánh giá chính xác nhất chỉ dành cho những người trong cuộc. Dù kết thúc theo cách buồn nhất, nhưng em tin chỉ cần anh luôn cảm thấy đoạn tình này từng chút, từng chút một đều xứng đáng, thì nó hoàn toàn xứng đáng.

#AD20

loading...

Danh sách chương: