Đi qua những ngày mưa và nắng

#G22844
Nay Sài Gòn đổ mưa.... Tôi lại muốn viết về một cái gì đó cho em - Minh người tôi yêu
Tôi ngày ấy 25 tuổi, từ vùng đất Bến Tre nghèo khó tôi phải lên Sài Gòn để kiếm cái ăn cho gia đình đông anh em. Tôi là con cả trong nhà 6 anh chị em, cái gánh nặng anh cả làm tôi phải nghỉ học từ lớp 6 rồi bươn chải kiếm sống, ai thuê gì thì tôi làm thôi, từ lột dừa, chèo xuồng hay đi lượm ve chai, bán vé số tôi chưa từng bỏ qua nghề nào mà kiếm được đồng tiền. Rồi thì dưới quê cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tôi nghe mợ bảo lên SG mà làm có khi kiếm được chút đỉnh để nuôi mấy đứa em còn đang tuổi ăn tuổi lớn. SG đối vs tôi lạ lẫm lắm, đi đâu cũng thấy mọi người tất bật chẳng ai là thân quen với đứa như tôi cả. Vất vả lắm tôi xin được làm phụ hồ ở công trình - nơi tôi gặp được em
Em là thằng bé nhỏ hơn tôi 3 tuổi, em còn đang đi học lại phụ thêm quán nước của mẹ em nên em cứ chạy qua chạy lại, tôi có ấn tượng với em vì lúc nào cafe của tôi cũng nhiều hơn mọi người rồi hỏi, em chỉ bảo em lỡ tay mà. Rồi thì tôi không hiểu sao cứ càng ngày tôi lại càng nhớ cái dáng dong dỏng cao của em với nụ cười răng khểnh ấy nhỉ? Rồi bản thân tôi bảo tôi bị điên rồi, sao tôi cứ để ý một thằng con trai là sao, sao tôi lại có cái suy nghĩ biến thái đến vậy? Nhưng gì đến rồi nó đến
Em còn nhớ cái ngày đó mưa SG trút xuống bất ngờ không. Tôi đứng chờ mà không biết khi nào mưa vơi hạt thì em chạy ùa sang rồi dúa vào tay tôi cái áo mưa nhỏ xíu màu hồng , mới chết chứ, em bảo 'em còn dư có cái này à, mà màu hơi 'men' tí anh cầm lấy rồi mốt trả em' rồi lại hối hả chạy sang kia mặc cho người ướt sũng, sau này yêu nhau rồi em mới thủ thì em tia tôi từ cái ngày đầu tiên rồi người gì mà đen, nhát thấy ớn, em bảo nước của tôi lúc nào cũng nhiều hơn mọi người là do em cố ý làm chứ đâu ra mà lỡ làm nhiều hoài. Rồi thì SG cứ mưa hoài, tôi lại được dịp cứ qua mượn cái áo mưa màu hồng của em chỉ để tranh thủ nói chuyện rồi nhìn em 1 tý, tôi lúc ấy biết mình biến thái lắm nhưng tôi phải làm sao đây em? Rồi SG cũng qua mùa mưa, dịp để tôi gặp em càng ngày càng ít lại nghe thêm công trình lại dọn sang chỗ khác mà tôi thấy tim mình đau lắm, biết làm sao sau này gặp được em đây, tôi nhát quá cứ để ở trong lòng mà không làm được gì.
Ngày cuối cùng của công trình còn ở đây, tôi đã cố gắng lắm mới dám nhét mảnh giấy nhỏ xíu với mấy dòng chữ xấu xí ở yên xe đạp của em
'tui lỡ thương Minh qua những ngày mưa, ngày nắng sao tui thương Minh đây'
Ngày đó trời nắng lắm mà tui đã rất cố gắng gạt sự nhút nhát để chạy sang lắp bắp mượn em cái áo mưa, mà em không cho, em bảo em làm mất rồi, tôi buồn lắm vì tôi muốn qua xin em cái áo mưa để coi như kỷ niệm.Em biết không , khi em dúi vào tay tôi cái nón kết màu đen của em , em thủ thỉ 'ngày nắng em qua với anh nhé' mặt tôi đỏ lựng rồi vội chạy về công trình.
2 chúng tôi bắt đầu hẹn hò bây giờ cũng hơn 5 năm rồi, gia đình tôi và em đều biết chuyện nhưng em vẫn cố gắng bảo vệ tôi khỏi những lời chửi rủa từ gia đình em, em bảo em thương tôi thật lòng, ngoài tôi em sẽ không yêu ai cả..Em giờ đây đã đi làm và tôi đã lên được chủ quản. Tôi chỉ muốn viết những dòng này để em biết 5 năm qua trái tim tôi dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn luôn dành cho em. 2 mình cùng cố gắng để mua nhà và xây dựng cho tổ ấm của mình nha em. Tôi thương em
Hoàng.
----------------------------------
Lễ lộc với cả nay sáng CN, tui cũng không muốn làm bà con cô bác buồn rầu, nên tui chọn mấy cái bánh ngọt ngọt nhẹ nhẹ cho bà con ăn lấy thảo.
Chúc bà con vui 🙂
zMoN

loading...

Danh sách chương: