Đẹp đến đau lòng

#G31862

NẾU CÓ KIẾP SAU, ĐỪNG YÊU NGƯỜI NHƯ ANH!

Tôi còn nhớ Trương Quốc Vinh từng nói: "Trong cuộc sống, tôi không có gì chắc chắn cả, chỉ có tình yêu của người yêu tôi là tôi dám chắc chắn. Mọi mối quan hệ đều là một điều tự nhiên, dù là nam hay nữ, khi hai người yêu nhau thì chỉ có tình yêu là ý nghĩa". Hạnh phúc bắt đầu khi anh gặp em ngày ấy!

Ngày......tháng ....năm......
Em thân yêu!
Không biết ở nơi xa xôi ấy em có nghe được tiếng anh đang thì thầm với em hay không? Có nghe được nỗi lòng của anh và có đọc được những gì anh đang viết hay không? Em có thấy những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt anh hay không? Tại sao em không về đây lau khô những giọt nước mắt ấy cho anh? Tại sao em cứ bắt anh phải chờ, phải đợi em? Tại sao hả em? Lúc nào anh cũng bị bủa vây bởi những câu hỏi " tại sao? ". Lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi quá khứ, cái quá khứ tươi đẹp đến đau lòng mà anh muốn quên đi. Đã có lúc anh ước mình bị mất trí nhớ để không phải nhớ gì nữa, dể khỏi phải buồn, phải khóc, để chỉ biết anh trong thực tại mà không hề biết những gì đã qua.

Đã hơn một năm rồi hôm nay anh mới click chuột vào file ảnh của chúng mình, những kỷ niệm lại ùa về trong anh, anh thấy mắt mình cay cay. Anh lại khóc rồi! Anh không thể xua đi cảm giác nhớ em đang trào dâng trong em lúc này. Anh đã từng có những giây phút sống trong hạnh phúc và cũng đã có những giây phút sống trong đau khổ.
Chúng mình quen nhau khi em còn là sinh viên, anh chỉ là một chàng trai bình thường trong một gia đình có hai anh em trai. Anh vừa tốt nghiệp NEU được 1 năm, là một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng giàu, chẳng có gì trong tay. Em là một sinh viên của Học viện Cảnh sát, một "hot boy " của học viện mà bao nhiêu người để ý đến.

Chúng ta may mắn đều ở Hà Nội nhưng hai nhà cách xa nhau hơn nửa thành phố. Anh hơn em 3 tuổi nhưng người lớn, trưởng thành hơn em rất nhiều. Ban đầu anh cũng rất tò mò về em, thi thoảng anh có vào facebook em xem hình ảnh của em, anh tự hỏi " không biết sau những nụ cười rạng rỡ kia là một con người như thế nào ?" Rồi dần dần anh mến mộ em lúc nào không hay. Và một thằng như anh xác định sẽ chẳng bao giờ có thể được em để ý.

Một buổi chiều khi anh đang làm tăng ca, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung chỉ là tên của anh. Anh không trả lời vội, anh lấy số nhắn tin cho a gõ lên phần tìm kiếm trên facebook, lại một lần nữa anh ngạc nhiên là hiện ra tên em. Anh có linh cảm em muốn "tán" anh . Rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, đúng như những gì anh nghĩ, em muốn đi cùng anh ở chặng đường tiếp theo... Một cảm giác ngọt ngào, mơn man trong trái tim của anh. Anh sung sướng đến nghẹt thở và chẳng thể nói lên lời dù có biết bao điều muốn nói. Tại sao anh có thể yêu được em cơ chứ ? Anh chỉ là một thằng bình thường, một thằng công tử bột chẳng biết lo nghĩ gì, sống trong sự bao bọc quá lớn từ gia đình. Tình yêu chúng mình lớn dần theo thời gian, anh tự hứa với bản thân phải trân trọng, bảo vệ em và là chỗ dựa vững chắc cho em. Từ một thằng không biết đến ngày mai, chẳng có trách nhiệm gì với bản thân và những người xung quanh, giờ anh biết mình phải trưởng thành hơn vì bên cạnh anh bây giờ có thêm em, anh phải cố gắng làm việc xây dựng tương lai cho hai đứa...

Anh yêu em bởi cái tính cách nhí nhố, vô tư trẻ con và cả cái tính ngang bướng của em. Bên anh em nói rất nhiều, em cứ vô tư nhí nhảnh như một đứa trẻ. Những ngày cuối tuần, đi chơi e sợ anh không có tiền nên cứ thế nhét vào ví của anh lúc 500 khi 1 triệu, sau đó để cả tuần trong trường em chi tiêu tiết kiệm. Anh xót lắm, anh bảo anh có tiền, em không phải lo, anh đi làm rồi, cao sang thì anh không làm được nhưng anh sẽ không bao giờ để em bị đói đâu, ngốc ạ ! Em nhìn anh thật lâu, lâu đến mức anh cảm tưởng như Trái Đất chỉ có hai chúng ta, vô lo vô nghĩ cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Ngày... tháng...năm...
Ngày kỉ niệm một năm, anh dẫn em đi ăn trong một nhà hàng sang trọng, trên tay anh cầm theo hai thứ , một là chiếc vòng cổ anh đeo từ khi anh còn nhỏ , hai là chiếc nhẫn bạc anh mua của PNJ. Anh đeo vòng vào cổ em, đeo nhẫn vào ngón tay áp út của e và nói: " Vòng cổ này rất quan trọng với anh, nó luôn bên em như chính bản thân anh luôn dõi theo em vậy. Hiện tại, anh chưa có tiền mua nhẫn kim cương, đợi anh thêm vài năm nữa anh mua nhẫn kim cương rồi về nhà anh rửa bát nhé". Em cười nhìn anh, dường như tất cả hi vọng của e đặt vào trong mắt anh vậy. Nụ cười của em đẹp, đẹp đến đau lòng em ạ... Em tâm sự với anh, trước khi quen anh, em vừa đứng dậy sau một cuộc tình đổ vỡ, cuộc tình đó lấy đi của em rất nhiều từ niềm tin, hi vọng đến sức khoẻ. Sau hai tuần chia tay, e sụt liền 7 kg, người ta đã đùa giỡn với tình cảm của e. E đau lòng rồi vẫn cố gắng đứng dậy. Anh chửi người đó không thiếu thứ gì, anh khinh bỉ người đó, tại sao lại làm người yêu anh đau lòng. Anh hứa với em sẽ không bao giờ trở thành người như thế...

Ngày... tháng... năm...
Một ngày hè của năm thứ 2 chúng ta yêu nhau, em cầm điện thoại anh, đọc được những thứ em không nên đọc... Anh nói chuyện và gạ đứa khác đi nhà nghỉ... Anh và " nó " chưa kịp làm gì thì đã bị em phát hiện. Nhà hàng bưng đồ lên, sáng em không ăn gì đợi đến trưa đi ăn với anh mà em đứng dậy, đưa anh điện thoại , không nói lời nào, gọi taxi đi luôn. Anh đuổi theo, cố gắng giải thích , anh dùng điện thoại gọi , em tắt máy, em không cho anh nói lời nào. Anh phi xe máy cả đêm ngoài đường, anh đứng trước nhà em, đi qua chỗ lần đầu chúng ta gặp gỡ. Anh như một thằng điên bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược, anh không biết đi đâu về đâu, anh nhắn tin đủ thứ để xin lỗi em, để mong em tha thứ cho anh lần này. Anh sợ, anh sợ mất em . Trái tim anh như bị hàng vạn, hàng nghìn vết dao đâm. Anh khinh bỉ bản thân mình, anh đã từng chửi người cũ của em mà giờ anh lại đi vào vết xe đổ. Anh khóc , khóc như một đứa trẻ con bị lạc mất mẹ, mất phương hướng. Sau này còn ai nhắn tin với anh mỗi ngày, chẳng còn ai ngồi cả ngày lải nhải bên tai anh nói với nhau ti tỉ thứ trên đời, còn ai ôm anh vào lòng những lúc anh yếu mềm nữa đây...

Rồi anh gọi cho những người bạn thân em cầu xin sự giúp đỡ. Sau một đêm cuối cùng e cũng mở máy, cuối cùng tin nhắn của a cũng gửi được. Bằng tất cả sự chân thành của mình, anh gọi cho em cầu xin em tha thứ cho anh lần này. Anh hứa anh lấy danh dự của một thằng đàn ông, sức khoẻ của mình sau này để hứa sẽ không làm em buồn thêm nữa... Anh sẽ tập trung cho tương lai hai đứa, sẽ che chở em, bảo vệ em đến cuối cuộc đời. Sự chân thành của anh rồi cũng làm cho em cảm động, em khóc, em khóc cho niềm tin của em bị chính người em yêu phản bội. Em bảo với anh em không thể chịu đựng thêm bất cứ một lần nào nữa, em tha thứ cho anh nhưng không tin anh như lúc đầu nữa. Không sao hết, lỗi của anh nên anh sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm tin nơi em... Rồi chúng ta lại yêu nhau và vẽ tiếp bức tranh còn đang dang dở.

Ngày... tháng... năm...
Dạo này anh áp lực quá, từ công việc đến gia đình. Công việc anh ngày càng nhiều, bố mẹ anh giục anh lấy vợ em à. Anh cảm thấy ngột ngạt, bế tắc quá. Năm nay 28 tuổi anh vẫn chẳng có gì trong tay cả, nếu bây giờ anh thú nhận với gia đình để đến với em, anh không làm được. Bố mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà bất cứ lúc nào và anh chẳng mang được cái gì theo cả. Anh không còn gì trong tay liệu em còn bên anh không ? Anh không dám nghĩ cũng không dám đánh đổi...

Đúng ngày kỉ niệm 3 năm anh nhắn tin chia tay em, anh muốn giải thoát cho cả hai, hoặc chí ít là sự ích kỷ của anh lúc này. Anh nói với em chuyện của chúng mình, anh đã nói với bố mẹ anh, anh đã hứa với bố mẹ sẽ trở lại làm con người bình thường. Em đã khóc, em khóc rất nhiều, em nói rất nhiều thứ, mỗi câu mỗi chữ như cứa vào trái tim anh vậy. Nhưng anh đã quyết rồi, anh sẽ không thay đổi quyết định của mình. Lúc đó, anh chỉ nghĩ sau một thời gian em sẽ tốt lên thôi, thời gian sẽ làm em quên được anh, em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình mà chẳng cần anh đi cùng nữa. Anh tin em sẽ làm được, sẽ quên được một thằng hèn nhát, yếu đuối như anh. 6h sáng, anh ra khỏi nhà để đi làm , dáng người thân thuộc ấy hiện lên trong tầm mắt của anh. Đôi mắt đẹp của em ngày nào giờ sưng húp, ửng đỏ. Anh muốn chạy đến chỗ em và ôm em vào lòng nhưng anh không thể, anh tiến lại phía em, em nói rất nhiều, vừa khóc vừa nói, em xin anh về với em, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, mất anh em sẽ không sống nổi...

Nhưng a bỏ ngoài tai mọi điều bởi anh đã quyết tâm, anh buộc phải sắt đá một lần, anh không thể huỷ hoại tương lai của hai đứa, không thể để một người như em đi cùng anh với một tương lai mù mịt được. Anh khuyên em đi về, sợ trời sáng thêm, đông người qua lại sẽ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Em bảo là anh muốn em đi về cũng được, anh hãy tự tay tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út của em xuống cất vào hộp rồi anh cầm lấy, em sẽ đi về và không làm phiền anh nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi cũng đưa tay lên cố gắng tháo chiếc nhẫn ấy xuống, anh cất vào hộp đưa cho em. Nhưng em cầm hộp ném thẳng vào ngực anh nói một câu "anh không đáng" rồi quay người lao đi. Anh thẫn thờ nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc ấy, nước mắt anh rơi xuống lúc nào không hay...

Một ngày sau, anh bắt đầu nhận được những câu nói khó nghe từ bố mẹ anh rằng "anh là quái thai, dị dạng, người không ra người vật không ra vật", anh hỏi vì sao thì mẹ anh vứt điện thoại xuống cho anh đọc, em nhắn tin với mẹ anh thú nhận những năm qua chúng ta bên nhau, là em thay đổi bản chất con người anh. Sự ích kỉ của em biến anh từ một con người bình thường thành một thứ "bệnh hoạn" trong mắt bố mẹ anh. Anh giận lắm, anh tự hỏi sao em có thể làm như thế với anh. Anh gọi cho em hỏi tại sao em lại nhắn tin cho mẹ anh, em giải thích là anh bảo với em đã nói chuyện chúng ta cho bố mẹ anh, sâu xa em không muốn anh yêu thêm một người nào khác ngoài em. Cảm giác đó em không thể chịu đựng thêm dù chỉ một lần... Sự tức giận, hằn học đã khiến anh không cần nghe em nói, tiếng em khóc, anh quát to là anh ghê tởm với hành động của em, xin em tránh xa anh và gia đình anh rồi anh cúp máy, anh chặn mọi liên lạc của e. Mấy ngày sau đối với anh như địa ngục vậy, anh ốm bố mẹ anh không quan tâm anh, chẳng thèm nhìn mặt anh, hơn một tuần a sụt 4 kg chẳng ăn chẳng ngủ gì được... Anh vừa yêu, vừa hận em...

Ngày... tháng... năm....
Một đêm rét căm căm của tháng 12 năm ấy, anh nhận được cuộc gọi từ đứa bạn thân nhất của em nói rằng em bị tai nạn. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất em ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Một thoáng im lặng...anh gào thét trong đau đớn, giữa đêm khuya anh lao ra đường tìm em, anh không tin rằng đó là sự thật, anh không tin vào sự thật khủng khiếp đó, lúc đó dường như mọi cảm giác trong anh bị tê liệt, anh không còn cảm nhận được cái lạnh tê tái của mùa đông, anh cứ lao đi mà không biết mình nên đi đâu và tìm em ở đâu, anh chỉ biết đến khi chị anh chạy theo kéo anh lại thì anh đã khụy ngã và cứ thế mà ôm chị anh khóc. Lại thêm một lần nữa anh lại để em ra đi nhưng lần này là mãi mãi, anh không được dự vào lễ tang em bởi vì gia đình em cho rằng anh chính là nguyên nhân và là tội đồ của mọi chuyện. Anh chỉ biết lặng lẽ đứng ở một góc xa nhìn theo đoàn người đang đưa em đi, nếu lúc đó không có người giữ tay anh lại thì anh đã chạy đến để được ôm lấy linh cữu em, để được nhìn thấy em thêm một lần, thêm một lần nữa thôi...

Xa em, anh từ bỏ đi biết bao thói quen hàng ngày, anh lang thang trên các con đường để tìm lại bóng dáng em, tìm lại lời hẹn ước năm xưa, vang vọng đâu đây vẫn lời em nói "chỉ cần anh không để em bị đói, em sẽ đi cùng anh dù mọi thứ có khó khăn thế nào chăng nữa..." Anh cứ quay cuồng bởi những miền ký ức xa xôi, đôi lúc nhớ nhớ, quên quên, hình ảnh em trong anh lúc thì rõ nét, lúc thì mờ nhạt. Những buổi chiều đi làm về anh lại thả mình trôi vô định vào dòng người để cho quên đi nỗi nhớ em, đôi khi nhìn thấy những đôi yêu nhau anh lại nhớ em quay quắt lòng, nước mắt lúc nào cũng trực rơi...

Xa em, anh không dám vào xem ảnh chụp chung của hai đứa, anh sợ chạm vào những ký ức xưa, anh cất giữ tất cả những tấm hình của em mà không một lần anh dám lôi chúng ra có cái gì nghẹn ức trong cổ họng anh mà không thể nói được... Xa em, đêm nào anh cũng rơi nước mắt và nguyện cầu cho em, nguyện cầu cho tình yêu của chúng mình, 100 đêm anh thức trắng để khóc, anh sợ bóng tối, sợ phải ngủ vì mỗi lần nhắm mắt lại là anh lại mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó. Anh sợ mưa, sợ mùa đông khi một mình phải chống trọi với cái rét mà không có em bên cạnh để ủ ấm cho anh. Rồi anh lại sợ nước mắt, anh không còn khóc được nữa, mọi cảm xúc đông cứng trong anh.

Giá như ngày ấy anh không nhẫn tâm bỏ em ở lại, giá như anh tránh mối lương duyên này, mối lương duyên ngay từ đầu đã không được gia đình và xã hội chấp nhận thì đâu có bi kịch ngày hôm nay. Anh đã tự hỏi sao số phận lại trớ trêu với anh và em, tại sao không cho em được hưởng cái hạnh phúc em đáng được hưởng đó. Em đã mất ba năm tuổi thanh xuân để yêu và chờ đợi anh để rồi sự chờ đợi ấy chỉ là hư vô. Con đường chúng ta đã đi bây giờ còn lại riêng mình anh, con đường hạnh phúc của anh và em sao lại xa đến thế, đến khi nào trái tim anh mới bình yên trở lại , đến khi nào trái tim anh mới thôi khắc khoải gọi tên em. Anh đã tự hỏi có phải cuộc đời anh là một bản nhạc buồn không em? Một bản nhạc toàn những nốt trầm và những dấu lặng. Anh đã tự hỏi sao yêu em anh lại phải khóc nhiều đến thế, yêu em, anh lại tốn nhiều nước mắt đến thế....

Một năm trôi qua kể từ cái ngày khủng khiếp đó, anh ngồi một mình và suy nghĩ về những gì anh đã trải qua, thật quá sức chịu đựng của anh.......anh đã không còn sự lạc quan, yêu đời như trước kia, anh cũng không thể mở rộng lòng mình đẻ đón nhận tình cảm của bất kỳ ai. Đã có lúc anh ước có một vòng tay để anh có thể làm điểm tựa vào khi buồn, vòng tay ấy sẽ mãi bên anh, sẽ không bao giờ xa anh, sẽ không bao giờ làm anh thất vọng dù chỉ một lần. Đến hôm nay anh mới dám click vào file ảnh của em anh giấu thật sâu trong laptop, nhìn lại những tấm hình của em, khuôn mặt em tươi cười rạng rỡ bên anh trong ngày em mang quân hàm thiếu uý tốt nghiệp môi trường cảnh sát... chúng mình thật đẹp đôi phải không em? Anh mỉm cười mà hai hàng lệ cứ tuôn trào làm mắt a như mờ đi

Ngày... tháng... năm....
Tháng sáu, trời xanh lam, anh lại nhận được cuộc gọi từ bạn thân của em nói muốn gặp lại anh. Anh với nó ngồi nói chuyện, nó đưa cho anh cái vòng cổ của anh đã từng tặng em ngày chúng ta kỷ niệm một năm. Nó bảo đến trước khi nó ra đi tay nó vẫn nắm chặt cái vòng cổ này, nó từng kể với em chiếc vòng cổ này do đâu mà có, quan trọng với nó như thế nào. Giờ bạn em đưa lại nó cho anh... Hai hàng nước mắt nóng hổi, mặn chát chảy vào miệng anh... Nó nói tiếp, những ngày sau khi anh bỏ nó ở lại, cứ đêm nào rảnh là nó đứng trước cửa nhà anh, bất kể mưa gió, nó lao đầu vào công việc, nó không ăn không ngủ được, rồi nhập viện vì quá suy nhược. Nhưng nó không dám nhắn một tin cho anh bởi nó sợ nó lại trở thành gánh nặng của anh.

Sự việc nó nhắn tin cho mẹ anh em cũng biết, nó biết làm như thế là sai, là không đúng nhưng nó buộc phải làm bởi bảo vệ hình tượng của anh trong tâm trí nó cũng như chính bản thân nó, nó sợ một lần nữa anh lại làm thứ có lỗi với nó, nó sẽ không chịu được mà tìm đến cái chết. Anh thừa biết bên ngoài nó cố tỏ ra ổn, tỏ ra mạnh mẽ thế nào nhưng bên trong yếu đuối thế nào. Trước ngày nó nhập viện, nó đã nói toàn bộ sự thật với bố mẹ nó. Lúc đó nó đã cố gắng hết mức có thể rồi. Ngày nó nhập viện cũng một mình nó, nó sợ làm phiền bố mẹ nó, cũng sợ bố mẹ nó ghét bỏ nó không chăm sóc nó. Đã nhiều lần nó định gọi cho anh vì nó cần anh nhưng em ngăn cản, em không muốn nó đau khổ thêm nữa, không muốn nó có một chút hi vọng gì với anh thêm nữa...

Anh cầm lấy sợi dây chuyền, cái cảm giác lạnh buốt từ sợi dây đi thẳng vào tim anh. Đời này anh nợ em nhiều đến mức anh có dùng kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không thể trả hết nợ...

Chiều nay, giữa những ngôi mộ san sát nhau, anh xin được lần cuối khóc cho một tình yêu, một lần cuối thôi để rồi anh phải đặt dấu chấm cho câu chuyện cổ tích tình yêu ấy. Chúng mình đã phải trả giá quá nhiều được có nhau, để có được hanh phúc nhưng hạnh phúc đó mãi không nguyên vẹn. Tháng ngày yêu em là những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời anh, từng đó đủ để anh vững bước đi tiếp dù trên con đường anh đi không có bước chân em. Anh đến trước mộ em, vẫn nụ cười rạng rỡ như ngày đầu tiên mình hẹn hò... đẹp đến đau lòng...

----

Điều đáng sợ nhất khi trên tay cầm lấy một ngọn đuốc, không phải là sợ ngọn lửa ấy sẽ tắt tự khi nào, mà là dù có cháy đến muôn đời thì lòng mình vẫn chưa bao giờ được sưởi ấm.

Điều đáng sợ nhất khi trên tay mình cầm lấy một bàn tay khác, không phải là duy trì sự luyến ái đấy được bao lâu, mà là khi ở cạnh nhau, ta chưa bao giờ trân trọng.

Điều nghịch lý nhất khi tình yêu dạo bước trên một cuộc hành trình, là lý trí đã bắt một cú Grab thủy chung, mà trái tim đã hơn một lần hủy chuyến.

Điều nghịch lý nhất khi trên tay cầm lấy xương cốt của một người, là lòng muốn giữ đống tro tàn ở hiện tại cho riêng mình, mà quá khứ đã hơn một lần buông bỏ.

#Yong

loading...

Danh sách chương: