Con Gái của Hai Ba

#G32293

"CON GÁI SẼ Ở CẠNH BA"

Chào mọi người, cháu là cô nhi, lúc mới sinh ra cháu bị bệnh tim, gia đình lại nghèo nên mẹ đem cho cháu vì không đủ tiền để nuôi và chăm sóc với cả tiền phẫu thuật cho cháu. Bác sĩ là người đã nhận nuôi cháu và là ba cháu bây giờ lúc đấy ba vừa mới 27 tuổi, mà đã liều lĩnh nhận nuôi một đứa trẻ đang mang bệnh nặng, ba thường hay trêu cháu, lúc đó cháu vừa nhăn vừa xấu nhưng được cái cười rất tươi, thấy ai cũng tười toe tóe nên ba rất thương.

Hiện tại cháu vẫn liên lạc với mẹ ruột nhưng mẹ đã có gia đình của mẹ, cháu không tiện xen vào, cháu có mỗi ba Thanh là nhất rồi. Mấy tháng trước sức khỏe cháu không tốt mà ba lại đang ở nước ngoài nên cô qua đưa cháu vào viện và ở nhà chăm sóc cháu, cô là chị gái của ba, cô rất thương cháu, cô từng kể với cháu nghe về ba lúc trẻ, lúc ba học rất giỏi, nhà tuy khá giả nhưng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, năm đó ba yêu một người đàn ông khiến cho ông bà nội rất giận, và từ mặt ba không cho ba về nhà tiền chu cấp thì cắt hết, ba quyết định bỏ lại tất cả theo người đó vào Sài Gòn, hai người cùng nhau cố gắng, ba vừa học vừa làm, có bệnh có mệt cũng không dám than, không dám về xin tiền ông bà.

Cô từ tận Hà Nội vào thăm, cô nói ba ngày xưa trắng trẻo, mãnh mai, chưa bao giờ làm việc gì nặng nhọc mà bây giờ nhìn ba đen nhẻm, còn ốm nữa, nhưng cô thấy ba và chú ấy sống với nhau rất vui vẽ và hạnh phúc, ông bà bảo vào Sài Gòn lôi ba về mà vào SG thấy như vậy cô không nỡ phá vỡ cuộc sống của em mình, cố giúp ba rất nhiều, nhiều đến nổi ba xăm tên cô và chú ấy lên cánh tay của mình. Năm đó là chú ấy cùng ba nhận nuôi cháu, cái tên của cháu bây giờ cũng là tên của hai người Thanh Phúc, nhưng không được bao lâu thì gia đình của chú ấy, gây sức ép rất lớn, người ta là nhà giáo tư tưởng của người lớn trong nhà chuẩn phong kiến, nhưng theo cháu biết thì xã hội lúc đó người ta xem đồng tính là cái gì rất là quái dị, là không nên, là xấu xa, nên họ rất bài xích.

Gia đình chú ấy muốn chú cưới vợ, gấp đến nổi người ta đã chọn sẵn vợ, ngày lành chờ bắt chú về được là đám cưới được tổ chức ngay, những ngày tháng đó chú với ba đổi rất nhiều nơi, danh tính, việc làm cũng bỏ ngang, cháu thì đưa cho cô nuôi, người nhà người ta cho mướn người tìm chú và ba, rồi họ cũng tìm được, chú bị bắt về, chú về nhà đó rất lâu, chú cũng đã hứa với ba rất nhiều điều, nhưng rồi cũng thôi. Chú trở lại, chú chấm dứt với ba, chú vì gia đình thay gì một chữ yêu, cô nói ba khóc rất nhiều, ngày chú cưới người ta ba đã trốn cô đến chỗ đó để nhìn chú và người đó. Ba nói với cô ba không trách chú, chú làm vậy là đúng, chú có thể lại yêu một lần nữa, hay yêu nhiều lần nữa, nhưng gia đình chỉ có một, chú thích trẻ con sau này vợ chú sẽ sinh cho chú thật nhiều thật nhiều thay vì một đứa con nuôi, còn bị bệnh.

Cô đưa ba về nhà, ông bà lúc này không trách ba nữa, bà rất thương ba, nhưng sợ con mình bị cười chê nên phải làm như vậy, bà cũng rất thương cháu. Gần nhất là ba năm trước lúc cháu có gặp lại chú, sau gần mười mấy năm trời, ba nói nếu có một ngày cháu gặp lại chú, cháu vẫn phải gọi một tiếng Ba Phúc nhưng cháu vẫn không có cơ hội để gọi, chú đến nhà chú muốn gặp ba, nhưng ông bà không cho vào, cô thì tay xách cây chổi tay xách cái ấm trà trên bàn, chỉ cần chú hé miệng một cái là cô cho chú vỡ mồm ngay.

Chú khóc, chú quỳ ở ngoài cửa, chú nói rất nhiều nhưng ba nhất quyết không gặp chú, khi chú cưới người đó được mấy tháng thì người đó cũng có thai, gia đình bên đó đưa hai người và em bé đang ở trong bụng qua Châu Âu, từ đó về sau không về dù một lần, tự dưng bây giờ lại về. Cháu nhớ lúc đó ba nghe điện thoại, ba lại khóc rồi ba thay đồ đi ra ngoài, cháu biết ba đi gặp chú, ba đi cả đêm, qua ngày hôm sau ba về, từ đó chú không còn đến tìm ba nữa, cháu và cô không biết lúc đó hai người họ đã nói những gì, nhưng cháu và cô đều ngầm biết hai người họ đã chấm hết.

Cuộc tình mười hai năm, dang dở có, đau buồn có, nhưng cũng có những năm tháng thật đẹp, và cả hai đã ngầm nói thầm với nhau rằng tuổi trẻ của họ có nhau là điều hạnh phúc nhất, nếu bỏ lỡ nhau sẽ không đau thương như bây giờ, nhưng họ sẽ không nếm được mùi vị của cơ cực nhưng nụ cười vẫn trên môi, lấy tay lau mồ hôi cho nhau, ôm nhau những đêm lạnh về cho những ngày mưa tầm tả của SG, những cái nắm tay kiên định hứa với nhau sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng rồi lại vì một chữ hiếu một từ định kiến xã hội đã đẩy hai người vào ngỏ cùng, tại sao lại không cùng nhau cố gắng ? Tại sao, tại sao lại đẩy hai người ba của tôi đến bờ chia cắt, hai người là người đã cưu mang tôi khi tôi bị bỏ rơi trong khi đó họ đã rất khổ rồi, nhưng họ vẫn vì tôi mà phải cố gắng liên tục.

Tại sao Ba Phúc lại không thể vượt qua được, tại sao Ba Phúc lại bỏ Ba Thanh lại giữa chốn xã hội tàn nhẫn này, Ba Phúc ích kỉ lắm. Cùng nhau đi qua những ngày giông bão nhưng chẳng thể nắm tay nhau nhẹ nhàng tận hưởng những ngày bình yên. Cuộc đời có rất nhiều biến động, có thăng, có trầm, các chú yêu nhau hãy vì nhau mà cố gắng, hãy vì nhau vượt qua, rồi các chú sẽ nhận được một kết quả tốt đẹp. Mọi người muốn ra đường lớn thì trước tiên phải đi đường nhỏ hẹp, hiểm nguy.

Ba ơi con gái nhỏ yêu ba nhiều lắm, ba không cô đơn ba còn có con và mọi người, nếu ba sợ lẻ bóng một mình khi tuổi già, thì ba cứ yên tâm con gái sẽ ở cạnh ba, con biết bản thân sẽ không ai lấy nên con nhất định sẽ ở cùng ba đến cuối đời. Hai ba con mình sẽ ngắm mặt trời mọc ở Nhật Bản nhé ba, ba biết con thân thể không tốt nên rất ích khi cho con ra ngoài, nhưng con vẫn muốn cuộc đời này sẽ cùng ba đi đến tận cùng năm Châu bốn bể. Con không quan tâm người khác nói con thế nào đâu vì con rất hãnh diện khi mình có một người ba rất đẹp trai và tài giỏi, và cô con cũng rất là ngầu. Con yêu hai người!

----

Ba ơi ba con đang ngắm bình minh
Ánh sáng đầu lung linh và trong sạch
Rọi vào con bằng một tia liền mạch
Soi suốt đời bằng cái cách ba yêu

Ba ơi ba con vẫn ngắm bình minh
Nhật Bản xa, con nhìn ba đỡ nhé
Ánh mắt ba dù dòng đời cào xé
Nên trái tim vẫn buồn tẻ vô thường

Ba ơi ba trên muôn vạn nẻo đường
Dấu chân ba đã khiêm nhường chứa chỗ
Dấu chân con đã cùng ba khắc khổ
Đó chính là sự nỗ lực bên nhau

Ba ơi ba khi ánh nắng nhạt màu
Khi bình minh rồi cũng vào chiều tối
Con sẽ là vì sao trời dẫn lối
Giống như ba cứu rỗi một linh hồn

Chúc cô gái nhỏ mau chóng thực hiện được ước mơ của mình, và phải cùng với gia đình sống thật hạnh phúc. Thương em!

#Yong

#G33712

Cô bé có cái tên thật hay thật ý nghĩa đối với cuộc đời của em và tất cả mọi người trong cộng đồng LGBT qua một câu chuyện đầy cảm động " Thanh Phúc ".

Tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình gặp được một người viết cfs ngoài đời thật, câu chuyện em viết tưởng chừng như ảo tưởng là nói dối nhưng không tất cả những đều em viết hoàn toàn là sự thật tôi có thể làm chứng đều đó cho em. Lần đầu gặp em là ở bệnh viện nhưng chẳng có lần nhìn thấy em ở đâu nữa. Trong một lần ngồi đợi kết quả siêu âm ở bệnh viên tôi vô tình nghe được loa thông báo người nhà bệnh nhân Ngô Thanh Phúc ....

Cánh cửa phòng bệnh gần cầu thang mở ra một người phụ nữ hớt hẩy cầm tờ gì đấy chạy lại nơi được thông báo, cái tính tò mò cộng ngồi đợi chán quá tôi mới bước vội lại phòng bệnh ban nảy người phụ nữ đó đi ra, có lẽ quá vội nên người đó không kịp đóng cửa mà chỉ khép hờ, dù gì thì trong tôi vẫn còn cái phép lịch sự tối thiểu của con người, tôi gõ cửa và gọi nhẹ tên em" Thanh Phúc" cô bé nằm trên giường đang xem cái gì đó nghe tiếng tôi gọi thì liền giương mắt nhìn tôi.

Tôi hỏi em có phải là người đã viết cfs về câu chuyện của ba mình không, anh rất cảm động về những điều mà em viết và cả những điều em dành cho ba, cô bé liền lập tức mặt mài sáng rỡ gật đầu lia lịa, sau một lúc tôi quay lại lấy kết quả rồi trở lại phòng em tôi có hứa sẽ trở lại thăm em vào cuối tuần, em nó muốn có số của tôi nhờ tôi lưu số tôi hộ vào máy vì tay em không bấm được, đâu đâu cũng toàn là vết kim bầm tím còn cả một mũi kim tim vẫn nằm im dìm trên mu bàn tay em kèm theo đó là ống dẫn.

Em gầy em xanh xao nhưng tôi thấy tinh thần lạc quan em dành sự sống còn ở trong em qua cách em cười em kể về ba của mình, từ lúc đó tôi thường thăm em tôi còn dẫn thêm vài người bạn của mình đến để gặp em, em thích lắm còn mời bọn tôi khi nào em khỏe rồi về nhà em chơi. Nhưng khi nào là khi nào đây hỡi em khi mà bọn anh chưa có cơ hội về thì em đã vĩnh viễn ra đi, em từng luyên thuyên bên tai bọn tôi là em rất sợ mình đột nhiên sau một lần phẩu thuận nào đó sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa, ba Phúc sẽ ra sau, cô sẽ ra sao, ông bà sẽ ra sao, không những có ước mơ đi Nhật mà còn cả ước mơ được cùng ba Phúc và ba Thanh hạnh phúc sống với nhau như bao gia đình bình thường khác, tuy là không thể thực hiện được nhưng em có quyền được mơ ước về một cuộc sống bình yên với những tháng ngày hạnh phúc không còn bệnh tật tàn phá, những viên thuốc to làm em ngán ngẩm khi nuốt chúng nhưng nếu không uống em sẽ không còn cơ hội mơ ước những điều đó nữa.

Em nói với bọn tôi " Sao tự dưng em sợ chết quá anh Bảo ơi " cô bạn của tôi ngồi kế em nó khóc thúc thíc, cả bọn sau ngày hôm đó về lòng điều nặng triểu không đứa nào mở miệng nói câu nào, về đến nhà tôi cứ nhớ lại bao lời em thủ thỉ với bọn tôi tự dưng tôi thấy đời người thật vô thường, có người không trân trọng mạng sống của mình mà từng ngày hủy hoại chúng còn có những con người đang nằm trong bệnh viện hay đâu đó ở một góc nào của trái đất đang giành lại sự sống mỏng manh từ tử thần.

Sau lần đó thì em đi Sing, bọn tôi thì trong lòng mõi đứa thầm cầu cho cô bé bé bỏng được bình an. Trở lại công việc, chiều hôm ngày 21 tháng 7 cách ngày em đi Sing khoản ba mươi mấy ngày tôi nhận được cuộc gọi từ cô em, báo tin em mất rồi, cả người tôi bủng rủng, tim thì đau thắc, tối đó tôi cùng đám bạn vội vã theo địa chỉ mà tìm tới nhà em, khi vào nhà bầu không khí u ám và tang thương bao chùm hết mọi người, hai người ngồi trên ghế một người thì khóc đến hai mắt sưng húp dựa vào quan tài, một người nữa tôi đoán là ba Phúc em đang thất thần ôm cái gì đó, tôi chưa từng gặp ba Phúc của em, nghe em nói ba rất bận lúc ba đến thì bọn tôi đã về từ lâu nên chưa có cơ hội gặp mặt.

Người đi viếng rất đông, có tiếng khóc nất nhẹ, tiếng tiếc thương cho cô bé, tiếng an ủi động viên gia đình, cả đám ba thằng con trai một đứa con gái đứa nào cũng khóc, tôi là đứa khóc mà không kiềm chế nhiều nhất. Ngày đưa em đi vào nhà hỏa táng cô em khóc đến ngất xĩu, ba Phúc thì vẫn thất thần mà nhìn quan tài của em được đẩy vào lò, nước mắt của mọi người đều rơi, tất cả mọi sự giờ đây chỉ còn lại một nắm tro, em ơi em còn đâu, em lo lắng cho mọi người, em lo cho tương lai và hạnh phúc của ba mình, giờ em lại ra đi em nằm yên trong nơi lạnh lẽo đó, em bỏ lại ước mơ còn dang dở, em bỏ lại một chuyến đi và bỏ lại cả sự nuốt tiếc.

Em hay nói với bọn tôi " 60 năm cuộc đời em cũng muốn sống hết cho trọn 60 năm sao mà khó quá ". Tôi đã xin phép gia đình để đăng cfs này, nếu mọi người muốn viếng em tại gia hoặc muốn nói lời nào với em thì cứ cmt ở dưới, những cmt muốn đến viếng tôi sẽ rep và cho địa chỉ, đừng để lại những cmt tiêu cực.

----

Ba ơi ba xin hãy ngắm hoàng hôn
Từ hôm nay có thêm hình tia nắng
Vẫn lung linh và không hề cay đắng
Con sẽ là dấu lặng của bình yên!

P/S: Yong xin được cmt phía dưới, với tư cách một người bạn, xin để lại những hồi đáp cho mình!

#Yong

loading...

Danh sách chương: