Cảm ơn Mẹ

#G30458

Mới bốn tháng trước thôi, tôi và người yêu phát hiện ra cậu ấy bị ung thư máu. May sao bệnh mới ở giai đoạn đầu, nên tôi làm thủ tục nhập viện và xạ trị cho cậu ấy. Cậu ấy gầy đi rất nhanh. Mỗi lần chọc tủy, cậu ấy đều rất đau. Cậu ấy mệt và không ăn được gì cả, tôi không biết làm rất nhiều món, còn cháo bệnh viện thì không ra gì. Tôi không thể nghỉ việc được, bọn tôi còn trẻ, không có nhiều tiền tiết kiệm, nếu tôi nghỉ việc thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho cậu ấy? Tôi không muốn mất cậu ấy. Tôi rất sợ. Tôi chắc rằng khi nằm một mình ở phòng bệnh, cậu ấy cũng sợ lắm. Cậu ấy đã nhắc tới chuyện chia tay, nhưng tôi không đồng ý, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy chết dần ở bệnh viện. Cậu ấy khóc, còn nói rằng cậu ấy xin lỗi vì đã làm tôi vất vả. Tôi cũng mệt mỏi, nhưng tôi không thể nhìn cậu ấy như vậy, chúng tôi chỉ còn có nhau thôi. Bất đắc dĩ, tôi đi tìm sự trợ giúp từ người thân. Bố mẹ đã từ mặt tôi từ ngày tôi come out, nhưng tôi vẫn thử gọi về, tôi chỉ nghĩ tới cậu ấy khi làm thế. Họ ngắt máy ngay khi nhận ra giọng của tôi.
Vậy là, tôi đành gọi cho mẹ của cậu ấy. Mẹ của cậu ấy là một người phụ nữ chân quê, cả đời chỉ làm ruộng, bà chỉ có mình cậu ấy. Tôi nghe nói, bà ấy đã khóc khi cậu ấy thú nhận mình thích một người đàn ông. Hẳn là bà cũng giận lắm, thế nhưng ngay khi nghe tôi nói về tình hình của cậu ấy, bà liền bắt chuyến xe sớm nhất để tới chỗ tôi. Tôi bảo bà rằng cậu ấy cần người chăm sóc lúc tôi đi làm, tôi không dám nói chúng tôi cần tiền, nhưng bà vẫn dúi vào tay tôi một túi nilon đen đựng tiền, lẻ có chẵn có, bà bảo đó là tất cả số tiền bà dành dụm được, tôi cứ lấy đi, nếu thiếu thì bảo bà, bà sẽ về quê bán nốt căn nhà, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi phải nài mãi, bà mới chịu về ở nhà trọ của chúng tôi, như thế thì vừa tiết kiệm, đi lại cũng tiện hơn nhiều. Bà trông cậu ấy buổi sáng, chiều tôi vào thay bà. Được gặp lại mẹ, cậu ấy có vẻ vui lên nhiều, tình hình chưa biết thế nào, nhưng bác sĩ bảo nếu xạ trị có hiệu quả thì cậu ấy sẽ không phải phẫu thuật thay tủy sống, cậu ấy sẽ sống.
Khi nói chuyện với mẹ cậu ấy, bà bảo ngay là nếu cần, cứ lấy tủy của bà mà thay, dù sao thì của người nhà chắc cũng dễ lấy hơn - bà không hiểu biết nhiều, nên có lẽ bà nghĩ việc này cũng như hiến máu vậy. Bà còn bảo, bà già rồi, có chết cũng không sao, nhưng cậu ấy còn trẻ, cậu ấy phải sống, và tôi phải yêu thương cậu ấy thật nhiều. Tôi còn đang định giải thích cho bà về việc hiến tủy, và rằng tôi đã đăng kí xét nghiệm ngay từ đầu nhưng không hợp còn người thân cũng chỉ có tỉ lệ 50% phù hợp, thì chợt bà lại hỏi tôi "con đã ăn gì chưa?" Tôi thành thật bảo chưa, bà liền lấy cho tôi một bát cháo, bảo tôi ăn đi, tôi trông cũng xanh lắm, không ăn thì lấy đâu ra sức, không được nhịn ăn, nếu thiếu tiền ăn trưa thì để bà làm cơm hộp đem đi cho, vừa rẻ lại sạch sẽ...
Lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác muốn khóc, nhưng khi ăn bát cháo với thịt gà được hầm kĩ, tôi có cảm giác muốn òa khóc. Tôi cũng không biết tại sao. Chắc là do dạo gần đây tôi vất vả. Chắc là do dạo gần đây tôi có quá nhiều áp lực. Chắc là do tôi nghĩ là vốn sẽ chẳng có ai giúp đỡ tôi. Chắc là do bát cháo ngon tới phát khóc. Chắc là do đã lâu lắm rồi, tôi không có cảm giác được mẹ quan tâm thăm hỏi nữa.
Nếu không có bà ấy, tôi chẳng biết tôi và cậu ấy sẽ ra sao nữa. Thật tốt khi biết rằng khi chúng tôi gặp nhiều khó khăn như vậy, bà ấy vẫn không quay lưng lại với chúng tôi. Thật tốt khi biết rằng chúng tôi có một người phụ nữ tuyệt vời tới vậy ủng hộ. Thật tốt quá.
Tôi nghĩ, tôi chỉ nghĩ thôi, rằng tôi thật sự rất muốn được gọi bà ấy là mẹ.
----------------------------

Chắc hẳn bà ấy cũng rất vui khi được anh gọi 1 tiếng mẹ đấy. Có lẽ, bà ấy đã từng nghĩ đã mất đi đứa con duy nhất của mình khi nó come out, nhưng bây giờ, khi biết mình có thêm 1 đứa con khác, bà ấy chắc hẳn sẽ vui sướng biết nhường nào. Và cả 3 sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió này. Bệnh tình của bạn ấy chỉ mới ở giai đoạn đầu, nên cơ hội trị khỏi không hề thấp, nên mọi người hãy cùng nhau cố gắng nhé. Chúc mọi người hạnh phúc, và bạn kia chữa trị tốt nha <3
- Min -

#G34098

Tôi chắc là mọi người không nhớ tôi đâu, nhưng cách đây khá lâu thì tôi có đăng một confession về chuyện người yêu tôi bị ung thư máu.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, khi đọc những comment của các bạn, tôi thấy rất nhẹ nhõm và thấy vui hơn nhiều lắm. Thật sự tôi thấy rất vui khi biết rằng chúng tôi không cô đơn. Người yêu của tôi đã khỏe lại. Em ấy đã khỏi bệnh rồi. Mặc dù gầy tong teo và trọc hết cả tóc nhưng vẫn đang hồi phục rất tốt. Mỗi bữa ăn tới ba bát cơm, còn tìm được một chỗ làm mới nữa, sang tháng sau là có thể đi làm.
Thế nhưng mẹ cậu ấy đã không còn nữa. Bà bị đột quỵ, đã qua đời rồi. Chúng tôi đã đưa bà ấy tới bệnh viện sớm nhất có thể, thế nhưng vẫn không thể cứu được bà ấy. Bà đi đột ngột quá, đột ngột tới mức khi chúng tôi trở về từ bệnh viện, nồi cháo của bà vẫn còn ở nguyên trên bếp chờ đợi, nhưng bà thì đã không còn ở nhà nữa rồi.

Tôi không hiểu. Bà ấy không làm gì sai. Bà ấy rất tốt với chúng tôi. Tại sao ông trời lại để cho bà ấy ra đi sớm quá như vậy. Tôi mới gọi bà ấy là mẹ được có mấy lần. Cậu ấy mới gặp lại bà chưa được bao lâu. Vậy mà bà đã đi mất rồi. Chúng tôi làm lễ tang cho bà, để bà nằm cạnh người chồng đã ra đi từ hơn chục năm trước. Không ai thèm đến viếng bà. Người ta khinh bà vì bà đẻ ra một thằng con trai ái nam ái nữ bệnh hoạn, người ta bảo bà ấy mất sớm là do nghiệp. Cậu ấy khóc ngất khi nghe người ta nói thế. Vừa lạy vừa quỳ, cậu ấy xin lỗi mẹ, xin bà hãy yên nghỉ, xin bà hãy tha thứ cho cậu ấy vì đã làm bà xấu mặt, để bà đi rồi mà người ta vẫn còn có cớ để xỉa xói bà.

Cậu ấy đau lòng, tôi cũng đau lòng lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không khóc nổi một giọt nước mắt cho bà. Khi tôi vất vả nhất, bà ấy đã ở bên giúp đỡ tôi, trong khi chính người thân của tôi thì lại ghẻ lạnh tôi. Bao năm rồi không có ai vá lại quần áo cho tôi. Bao năm rồi chẳng có ai nấu cháo cho tôi. Bao năm rồi tôi mới lại có cái cảm giác được mẹ săn sóc. Bao năm rồi mới có người xoa lưng tôi mà hỏi "có mệt không con?" Người yêu tôi mới là người đã mất đi mẹ ruột của cậu ấy, nhưng tôi thấy đau như thể đó chính là mẹ của tôi chứ không phải là ai khác. Tôi gọi bà ấy là mẹ coi chừng còn tự nhiên hơn việc gọi người đã sinh ra tôi là "mẹ". Tôi được nuôi lớn tới chừng này mới có thể tìm được mẹ. Tôi được sinh ra bởi cha mẹ mình, nhưng chính một người phụ nữ xa lạ mới cho tôi biết thế nào mới là tình thương của mẹ.

Tôi không khóc nổi, nhưng đến khi đêm về hay những lúc ở một mình, cứ nhìn thấy ảnh của mẹ là tôi lại thấy đau tới không thở nổi. Người yêu tôi nói tôi không cần phải cố gắng quá, rằng nếu tôi muốn khóc thì tôi có thể khóc kia mà. Điều ấy tôi biết. Nhưng tôi không nghĩ là tôi cần phải làm thế, cũng không muốn phải khóc như thế. Tôi không muốn bà ấy đi rồi mà vẫn không yên tâm về chúng tôi. Tôi không ước mình có thể khóc cho bà.

Tôi chỉ ước, giá như tôi có nhiều thời gian hơn để gọi bà ấy là mẹ.

----

Một tiếng "mẹ", nói ra thì rất dễ
Chữ "đạo con", lại khó kể vô cùng
Chỉ cần qua bao cay đắng – tương phùng
Mình vẫn giữ trong lòng mình đạo hiếu.

Cậu đã rất cố gắng rồi! Hãy làm cho bà yên tâm!

#Yong

loading...

Danh sách chương: