Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không ở nơi đây

#G34155

GIỖ ĐẦU CỦA ANH HAI.

Anh hai em đi rồi, đúng một năm tròn ngày anh đi mất. Nhà có hai anh em, em là em gái. Anh lớn hơn em tận 9 tuổi. Anh hai rất thương em luôn lo cho em, những việc đó dường như ngược với dáng vẻ im im lầm lầm lì của anh. Lúc đó anh đã 26 rồi nhỉ, em biết anh gay nhưng với sự cổ hủ gay gắt của gia đình và dòng họ mình với LGBT thì có lẽ đó là bí mật của anh. Ba hỏi sao anh không lấy vợ, anh chỉ bảo anh còn lo sự nghiệp, rồi ba bảo anh đi khám, kq bác sĩ bảo anh bị vô sinh, em thở phào nhẹ nhõm khi ba đã không còn bắt anh lấy vợ nữa nhưng ba lại không còn như xưa, luôn cáu gắt mỗi khi anh về.

Ba nói những người trong dòng họ bảo kiếp tr ông nội mình là nhiều điều xấu nên kiếp này Ba mẹ bị ông trời trả báo không cho anh sinh con. Còn bảo anh làm xấu mặt dòng họ. Rồi anh bị 1 ng hàng xóm nhìn thấy khi đang đi chơi vs người yêu, họ thấy hai người nắm tay nhau, nhưng lại nói rằng hai người hôn nhau. Ba gọi anh về, đánh anh rất nhiều, em không quên được cái bạt tay khi anh bước vào nhà. Mạnh tới mức làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Rồi ba lấy chổi quét nhà đánh anh, em thấy người anh bầm cả nhưng anh lại im lặng không nói câu nào. Rồi anh bị bắt nghỉ việc làm code, việc mà anh thích nhất để về phụ giúp gia đình.

Tin anh bị 'bê đê' lan ra khắp nơi, những lời chỉ trích của người đời và dòng họ thi nhau đổ ập xuống gia đình mình. 2 người bị ép chia tay nhau. Kể từ đó em không thấy anh cười nữa. Tối nào khi ba mẹ ngủ anh cũng ra ngồi trước bàn thờ của bà nội, vừa uống bia vừa khóc, anh nói với bà gì đó. Bà mình vừa mất không lâu, lúc còn sống bà thương anh em mình nhất. Em lúc đó chỉ biết đứng đằng sau nhìn anh mà không nói gì, bởi lẽ em không biết nói gì với anh nữa. Rồi anh được xếp cho lấy một cô gái theo lời nói của một ông bác trong dòng họ với câu nói: 'Bê đê có j mà sợ, cưới vợ vào là hết.'

Ngày mai đám cưới anh, tối đó khi mọi người ngủ hết anh đã uống rất nhiều bia, ngồi dưới bàn thờ bà nội, anh cắt tay tự sát. Sáng ra mn mới phát hiện, người anh lạnh ngắt, dưới sàn là vũng máu đã khô, gương mặt anh bơ phờ, hình như anh đã khóc rất nhiều....Thế là ngày vui của dòng họ, phút chốc thành đám tang của anh. Mẹ ngất ngay tại chỗ, hôm đó là ngày khai giảng năm 11 của em, mọi thứ phút chốc loạn cả lên. Anh đi rồi, anh về với bà nội, bà luôn thương anh. Đám Tang anh, anh Nghĩa có tới nhưng ba không cho anh ấy vào, ba nói anh ấy là nguyên nhân gây ra cái chết của anh. Em muốn nói gì đó vào lúc ấy nhưng em lại không thể nói được gì cả.

Điều mà em hối hận nhất trong cuộc đời này có lẽ là không thể cứu được anh, nếu hôm đó em nói chuyện với anh thì có lẽ mọi thứ đã không tồi tệ như vậy. Anh đi chỉ để lại một lá thư : "Nói với anh Nghĩa, bảo là hẹn anh ấy kiếp sau.' Em định đưa lá thư cho anh Nghĩa nhưng anh ấy bị ba đuổi về mất khi em chưa kịp nói. Những ngày sau đó em vẫn không còn liên lạc được với anh ấy nữa, không ai biết anh ấy đi đâu. Em có tới nhà tìm nhưng không ai biết gì về anh ấy cả. Những ngày sau đó cũng vậy.

Cách đây 2 tháng em cũng có tới tìm anh ấy, anh biết điều đầu tiên làm em sốc là gì không , đó chính là di ảnh của anh ấy nằm trên bàn thờ, lúc em hỏi ra thì mẹ anh ấy kể lại trong nước mắt. Anh ấy bỏ nhà đi khi tới đám tang của anh về. Anh lên Đà Lạt, nghe nói đó là nơi anh hai em cầu hôn anh ấy, rồi gặp tai nạn giao thông trên đó. Chẳng biết sao lúc đó em thấy vui cho anh, bởi lẽ hai người đã được bên nhau rồi đúng không. Xã hội này đã không chấp nhận hai người, có lẽ ở nơi nào đó thì hai người có thể yêu nhau. Kiếp sau em muốn là hai người mãi mãi bên nhau nhé. Hôm nay đi thăm mộ anh, em đã đốt lá thư đó cho anh, thư này của anh, bằng cách nào đó, di nguyện của anh đã được thực hiện, em trả nó lại cho anh.

'Anh và anh ấy, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không ở nơi đây..'

----

Anh đi rồi, về một cõi không đây
Cõi an nhiên không lưu đày tâm khảm
Cõi bình yên không đọa đầy xúc cảm
Để linh hồn bảo đảm được yêu thương

Anh đi rồi, về một cõi hoang đường
Cõi lẽ ra mà bình thường đã khác
Cõi chìm sâu vào đớn đau quái ác
Để con người đổi khác cả lương tâm.

Anh đi rồi, về một cõi yên tâm
Cõi thâm tâm âm thầm mình tồn tại
Cõi trí nhớ của bao người hiện tại
Khóc một lần cho cả đại đồng tâm.

#Yong

loading...

Danh sách chương: