Tuyen Tap Doan Van Vampire Knight That Da Sac Vi

Thất Dạ Sắc Vi

Tác giả: Khố Khố Công Chủ
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

.Đêm.thứ.nhất.

Kuran Kaname kỳ thực không nhớ rõ ký ức lần đầu tiên nhìn thấy Kiryu Zero. Hắn chỉ nhớ tình cảnh ở lần đầu tiên chú ý tới Kiryu Zero.

Đó là giờ Night Class đi học, một nhóm nữ sinh đứng tụm lại bên ngoài. Thân là sao đỏ, Kiryu Zero nên qua đó trông nom. Nhưng cậu ấy đứng dưới tàng cây, im lặng nhìn Yuuki cuống cuồng cả lên. Sau đó học sinh Night Class bước ra. Tiếng thét chói tai của các nữ sinh ngày một tăng cao. Kiryu Zero vẫn thờ ơ. Khi cảm giác được ánh mắt của Kuran Kaname, cậu quay đầu lại, nhìn thấy người của Night Class, nét mặt cậu thay đổi. Là căm hận.

Kuran Kaname biết cậu là một LEVEL D, LEVEL D nên có bản năng kính nể với dòng Thuần. Nhưng cậu lại lộ ra vẻ căm hận, khá ngoài dự liệu của hắn đấy. Hắn là vampire trong vampire, đế vương của dòng Thuần. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám làm thế với hắn cả. Hắn muốn bước qua nói cho Kiryu Zero, nét mặt này của cậu không tồi. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ là lộ ra một nụ cười như nhìn thấy con mồi.

Đêm đầu tiên, sắc vi im lặng ngủ say ở đâu đó, như đang chìm trong một giấc mơ đẹp.

.Đêm.thứ.hai.

Kiryu Zero căm hận vampire, càng căm hận dòng Thuần. Cha mẹ cậu, em trai cậu bị một dòng Thuần tên Hiou Shizuka giết chết. Cậu cũng bị ả hút máu, biến thành LEVEL D sa đọa.

Cậu là sao đỏ của trường Kurosu, chạng vạng mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy lũ vampire ấy, cậu không biết mình đã phí bao nhiêu sức lực mới nhịn xuống được dục vọng giết bọn họ.

Ngày đó, chính là ngày đó, dòng Thuần đáng chết kia đã cười với cậu ấy nhỉ.

"Thật là đáng ghét." Kiryu Zero nghĩ vậy.

"Đừng để tôi phát hiện bọn chúng có hành vi vi phạm kỷ luật nào, bằng không tôi nhất định sẽ giết bọn chúng." Kiryu Zero nghĩ vậy.

Cậu là một thợ săn vampire xuất sắc, cậu tự tin mình có thể giết được lũ vampire ấy.

Cậu không chờ Yuuki. Cậu biết Yuuki đang nói chuyện với dòng Thuần tên Kuran Kaname. Cậu biết cô thích Kuran Kaname. Mà cậu thì không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Đêm thứ hai, sắc vi vẫn ngủ say, không muốn tỉnh dậy.

.Đêm.thứ.ba.

Kuran Kaname mời Yuuki và Kiryu Zero tới dự tiệc sinh nhật của mình.

Yuuki thì thôi không nói, chỉ có Kiryu Zero lộ ra vẻ không muốn. "Mình đi chỉ là để bảo vệ Yuuki!" Kiryu Zero không ngừng thôi miên bản thân.

Tới hội trường tổ chức tiệc rồi, Kuran Kaname gọi Yuuki tới ngồi bên cạnh. Nhìn nụ cười ôn nhu hắn lộ ra với Yuuki, Kiryu Zero cảm thấy gai mắt.

"Đúng thế, vì Yuuki là của mình, nên mình mới giận vậy!" Cậu thôi miên bản thân "Quên đi." Cậu quay đầu lại, không nhìn bọn họ nữa, một mình uống rượu giải sầu.

"Thật là một vưu vật." Một giọng nói ngả ngớn vang lên. Một bàn tay nắm lấy mặt Kiryu Zero.

Kiryu Zero là mỹ nhân, đại mỹ nhân, thật lòng mà nói, cậu đẹp hơn Yuuki nhiều.

Cậu đã uống say mấy phần, không còn sức đâu để phản kháng, chỉ vâng theo bản năng chộp lấy Bloody Rose. "Đáng chết!" Cậu nhịn không được rủa thầm một tiếng. Bloody Rose bị hiệu trưởng cầm đi bảo dưỡng rồi, cậu giờ chỉ có thể làm thịt cá mặc cho người xâu xé.

"Ta mệt rồi, buổi tiệc lần này dừng ở đây đi." Làn điệu vẫn ôn nhu lắng đọng như mọi lần. "Yuuki, để Aido đưa em về trước nhé." Sau đó đứng dậy, thong dong rời đi.

Hắn kỳ thực vẫn chú ý tới Kiryu Zero. Khi hắn phát hiện cậu bị dẫn đi, cảm xúc bình tĩnh cuối cùng cũng dậy sóng. Như một cái hồ bị khuấy loạn. Khi Kuran Kaname chạy tới đó, hắn bắt đầu may mắn mình vọt ra ngoài tìm Kiryu Zero. Cậu suýt chút nữa bị người "ăn".

Kuran Kaname chỉ nhớ mình đã khoác thêm quần áo cho Kiryu Zero, nhìn khuôn mặt say ngủ trắng nõn đến độ gần như trong suốt của cậu dưới ánh trăng, hắn không tự giác nở nụ cười. Kiryu Zero chui rúc vào lòng Kuran Kaname, cậu cảm thấy cái ôm này khiến người rất an tâm. "Zero, thật là một đứa trẻ thích giả vờ kiên cường mà."

Cảnh này vừa lúc bị Ichijou chạy tới nhìn thấy, y nói với Kuran Kaname, ánh mắt giờ phút này hắn nhìn Kiryu Zero, như là đang nhìn tình nhân của mình vậy.

Đêm thứ ba, sắc vi tỉnh giấc, ngọn cây lú ra một chồi non nho nhỏ, có lẽ sẽ là một bắt đầu mới.

.Đêm.thứ.tư.

Từ sau buổi tiệc sinh nhật đó, Kiryu Zero rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Kuran Kaname nhìn mình trở nên ôn nhu hơn, còn sẽ mỉm cười chào hỏi mình. Mà bản thân cậu mỗi khi nhìn thấy sự ôn nhu say lòng trong đôi mắt như lắng đọng rượu đỏ của hắn sẽ không tự chủ được đỏ mặt nghiêng đầu đi. Khi nghe Kuran Kaname nói mình chỉ là quân cờ bảo vệ Yuuki, trái tim cậu đau nhói. Kiryu Zero ghét mình như vậy, cậu hình như đã thích Kuran Kaname mất rồi.

Lần Kiryu Zero đi ám sát Kuran Rido, khi trở về, Kuran Kaname tới tìm cậu.

"Em vĩnh viễn là của ta, Zero, cho dù xuống Địa Ngục, em cũng là của ta!" Kuran Kaname đè Kiryu Zero lên tường, có chút điên cuồng hôn lấy cậu. Kuran Kaname biết, hắn thích Kiryu Zero, chỉ là trước kia luôn áp lực, lần này hắn suýt mất đi cậu, sự yêu thích ấy mới điên cuồng bày ra. Có Trời mới biết, hắn đã nghẹt thở thế nào khi nói ra những lời thương tổn Zero. Có Trời mới biết, hắn thích Zero đến nhường nào.

"Kuran-senpai, anh đang ỷ vào thế giới này không có Địa Ngục nên mới dám nói như thế à?" Kiryu Zero khiêu khích hỏi ngược lại, cậu biết rõ tình cảm mình dành cho Kuran Kaname.

"Nên gọi Kaname??????" Hai người ngã xuống giường, một đêm triền miên.

Phía cuối của thời gian là gì, là thời gian.

Phía cuối của phía cuối của thời gian là gì, cũng là thời gian.

Phía cuối của phía cuối của phía cuối của thời gian là gì, vẫn là thời gian.

Thế nên, đừng bao giờ nói vĩnh viễn, vì, vĩnh viễn không cách chúng ta bao xa đâu.

Đêm thứ tư, chồi non lớn thành nụ. Chỉ là nhìn nụ hoa đó thôi, mọi người cũng đã có thể ngửi được mùi hương mát rượi của sắc vi rồi.

.Đêm.thứ.năm.

Trận chiến với Viện Nguyên Lão đã thắng!

Kaname ôm Zero, không coi ai ra gì hôn lấy hôn để ở trước mặt mọi người. Hắn muốn tuyên bố với mọi người, hắn thích Zero.

Một cái bóng đánh úp về phía bọn họ, hai người đang ôm hôn không ai chú ý tới.

"A!" Yuuki thay bọn họ cản lại đòn đó.

Cái bóng là người của Rido, không ai ngờ được, Rido còn có đòn tối hậu này.

Kuran Kaname quỳ bên quan tài kính, Yuuki yên lặng nằm bên trong. Kiryu Zero im lặng đứng cạnh hắn, nhìn Yuuki và hắn. Kuran Kaname cho Kiryu Zero một nụ cười hoảng hốt. Trong nụ cười ấy, là bi thương sắp nhấn chìm cả ba.

Kiryu Zero quay người đi ra ngoài.

Đêm thứ năm, sắc vi đã nở phân nửa tỏa ra mùi hương thoang thoảng mị hoặc thế nhân.

.Đêm.thứ.sáu.

Kiryu Zero làm giao dịch với ma quỷ.

"Ngươi muốn Yuuki sống lại." Ma quỷ cười tà.

"Ừm."

"Ta muốn tất cả nước mắt về sau của ngươi." Ma quỷ biết cậu nhất định sẽ đồng ý.

"Tôi là Hunter mạnh nhất, không cần có nước mắt."

Yuuki sống lại, tất cả mọi người nói là kỳ tích.

"Kaname-nii-san." Yuuki chỉ nhớ rõ Kuran Kaname, cô thích Kaname.

Kuran Kaname ôm Yuuki, mâu thuẫn, thống khổ, bất đắc dĩ nhìn Zero.

Zero không thể chia cắt bọn họ, hai người họ là người quan trọng nhất của cậu.

"Xin hãy để Kaname và Yuuki hạnh phúc." Zero lại đi tìm ma quỷ.

"Ngươi?????? Bằng lòng à?"

"Bằng lòng."

"Dù cho về sau ánh mắt của Kuran Kaname không nhìn thấy cái bóng của ngươi, lỗ tai không nghe được giọng nói của ngươi, đôi môi không gọi ra tên của ngươi?!"

"Nghĩ là gì?"

"Về sau hắn sẽ không còn yêu ngươi nữa."

"?????? Được." Không hề do dự quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng kiên cường đứa trẻ yếu ớt ấy giả vờ bày ra, ma quỷ bỗng nhiên thấy có chút đau lòng.

Đêm thứ sáu, sắc vi nở rộ, tốt đẹp đến khiến người tan nát cõi lòng.

.Đêm.thứ.bảy.

Kuran Kaname hình như cũng đã quên hết những chuyện về Zero, một lòng một dạ với Yuuki.

Hôn lễ của Kaname và Yuuki, Zero làm phù rể.

"Vì ta có cảm giác Kiryu rất quan trọng!" Kaname nói thế. Zero không cự tuyệt được hắn, bất luận là yêu cầu gì. Vì hắn là Kaname, Kaname mà Zero yêu nhất.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Aido khóc với cậu: "Kiryu, cậu thật kiên cường, rõ ràng cậu còn yêu Kaname-sama như vậy?????? Dù là thế cậu cũng không khóc à??????"

"??????" Không phải tôi không khóc, mà là tôi đã không còn nước mắt.

Zero ở lại nhà Kaname. Vì Kaname nói không muốn Kiryu rời đi.

Kaname không hiểu ánh mắt Zero nhìn hắn, giống như ban ngày không thể hiểu được đêm tối. Nhưng, Kaname có cảm giác Zero rất quan trọng với hắn, không thể để Zero rời đi.

Vào một buổi chiều ở rất nhiều năm sau, Zero ngồi trong hoa viên đọc sách. Sách do Kuran Kaname viết, kể về câu chuyện của hắn và Yuuki. Zero nhớ ở nhiều năm trước, Kaname từng tự nhủ, hắn muốn viết câu chuyện của bọn họ thành một quyển sách. "Đáng tiếc, câu chuyện của chúng ta chỉ có lời tựa," Zero vuốt ve dòng chữ dát vàng ở ngoài bìa sách.

"Chú Zero ơi, mẹ làm xong trà chiều rồi, chú mau tới đây!" Là con trai của Kaname và Yuuki,

"Ừm,"

"Chú Zero mau lên nhé, cháu đi trước đây!" Thằng bé chạy thật nhanh.

Zero chậm rãi đi đằng sau.

Tới nhà ăn rồi, cậu nhìn thấy Kaname cười với Yuuki, không biết đang nói gì, ôn nhu trong mắt đã sắp tràn ra.

"Vậy cũng tốt," Zero im lặng tự nhủ "Chí ít, em có thể ở đây, thầm lặng bảo vệ hạnh phúc của anh."

Đêm thứ bảy, đóa sắc vi nở đẹp nhất ấy rơi xuống khỏi ngọn cây. Không phải vì tàn úa, chỉ là, đã tới lúc mà thôi.

End

loading...