Tuyen Tap Doan Van Vampire Knight Mot Doi Bo Lo

        —— trích từ 30 chủ đề BE của Mộc Lan Diệp ——          

Thác Quá Thất Thế
(Một đời bỏ lỡ)

Tác giả: Mộc Lan Diệp
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Ta là Kuran Zero, năm nay mười tuổi. Có dưỡng phụ gọi Kuran Kaname, trừ này ra không còn thân nhân. Phụ thân nói cho ta, ta vốn dĩ có dưỡng mẫu gọi Kuran Yuuki, nhưng nàng mấy năm trước bị bệnh qua đời.

Chỉ là ta cảm thấy quái quái. Khi phụ thân nhắc tới Kuran Yuuki, bình tĩnh đến hầu như không có cảm tình.

Nói thẳng, ta ghét cái tên này. Zero, có cảm giác hai bàn tay trắng. Nhiều lần năn nỉ phụ thân đổi tên, chỉ là hắn không chịu. Hắn đồng ý bất luận yêu cầu gì của ta trừ nó.

Phụ thân cố chấp chữ này, khiến ta bắt đầu suy đoán. Chỉ là ta dù thông minh dù thành thục, cũng bất quá là hài tử mười tuổi, không hiểu gì cả.

Ngày đó phụ thân dẫn ta đi học viện Kurosu, nói là dẫn ta đi xem chỗ Kuran Yuuki trước đây học. Nhưng ta ẩn ẩn cảm thấy phụ thân không phải đi hoài niệm Kuran Yuuki, mà là mưu cầu cái khác.

Sau đó, ta thấy người kia dưới một thân cây. Đôi mắt vốn nhắm, ở khi nghe được động tĩnh bật mở, móc ra khẩu súng giấu trong áo, rồi không chút do dự chỉ về phía ta và phụ thân.

Nhưng y lại buông xuống khi thấy rõ.

Ta nháy mắt sững sờ. Người kia, tóc bạc, giống ta.

Không, chính xác mà nói, là ta giống y. Cả khí chất của chúng ta cũng giống, chỉ là, ta mắt đỏ. Giống phụ thân.

"Tính tình Zero đã tốt hơn rất nhiều~" Ta nghe được thanh âm ôn nhu đến không thật của phụ thân, cũng thấy được đôi mắt ôn nhu có thể nhỏ nước của hắn.

"Kuran-kun lại vẫn đáng ghét như xưa."

Thần kỳ, ta thấy phụ thân thường có thể nghẹn chết chú Aido thoáng 囧.

Ta hầu như nháy mắt rõ phụ thân vì sao giữa trăm nghìn hài tử của cô nhi viện chỉ bằng một ánh mắt đã quyết định là ta, cũng rõ phụ thân vì sao cố chấp cái tên "Kuran Zero" này.

Lúc sắp đi, nam tử gọi Zero né tránh ánh mắt nóng bỏng của phụ thân, chỉ nhìn ta, nói một câu "Hài tử rất giống Kuran-kun".

Y rõ ràng, cố ý xem nhẹ tóc bạc của ta.

Trên đường về, phụ thân kể cho ta quá khứ, cảm khái một rồi hai rồi ba sai qua nhau.

Khi hắn mười bốn tuổi mới gặp làm ra quyết định sai lầm, kế thường xuyên nhục nhã và bức bách, cùng vô tận lợi dụng...

Ta bắt đầu đáng thương nam tử kia.

Phụ thân nói rất nhiều, nói Zero họ Kiryu, là Vampire Hunter, lại nói thân thế bi thảm và bất đắc dĩ đọa lạc của y, cùng y bị phụ thân khiến phải thôn phệ em trai mình —— thân nhân duy nhất còn lại.

Ta đột nhiên phát hiện, y kiên cường hơn ta trước đây.

Ta nỗ lực vỗ vai phụ thân an ủi hắn, nhưng hắn đẩy ra, nói đây là hắn gieo gió gặt bảo.

Hắn còn nói, cả đời này Kiryu Zero sẽ không bố thí cho hắn nửa phần cảm tình. Bao gồm thích, bao gồm ghét; bao gồm yêu, cũng bao gồm hận.

Năm tháng dài dằng dặc lắng đọng lại, dĩ nhiên chỉ có đạm mạc.

Sao mà đáng tiếc, sao mà đáng thương, lại sao mà đáng buồn.

Vì sao không phải?

Cứ vậy sai qua một đời.

...

loading...