Tuyen Tap Doan Van Vampire Knight Hay Om Chat Lay Em

Thỉnh Tái Bão Khẩn Nhất Điểm
(Hãy ôm chặt lấy em)

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

[Kế tiếp, là tới lượt anh. Kuran Kaname.]

[... Phải không. Ta biết mà.]

***

Khi Zero tỉnh dậy buổi tối vẫn chưa kết thúc, bóng tối bên ngoài cửa sổ đọng lại thành một con dã thú khổng lồ lặng im ngủ đông. Gần đây cậu luôn như vậy, hoặc là đột nhiên tỉnh vào lúc nửa đêm, hoặc là cả đêm mất ngủ.

Gió nổi lên rồi.

Cậu nghe thấy tiếng sàn sạt khi gió ngoài cửa sổ đi ngang qua khu rừng, như là tiếng ngâm nga thì thầm bên tai. Zero do dự dùng khuỷu tay chống dậy, cuối cùng xuống giường tới trước cửa sổ bị đóng nó lại. Thế là gió đêm có tí phóng túng và khu rừng ngâm nga với nó bị giam bên ngoài, bốn phía an tĩnh trở lại.

Zero đứng trước cửa sổ. Bóng cây ngoài cửa đong đưa như làn sóng màu lục, tầng tầng từ xa vỗ lại.

Mái tóc ngắn màu bạc ánh lên vầng sáng yếu ớt dưới ánh trăng.

***

Em đắp chăn cho cô ấy, tay vuốt lên vết thương được băng lại, cơn thèm máu đột nhiên trỗi lên khiến em ngã ngồi trước sô pha phì phò thở dốc.

Ánh mắt liếc qua cửa, anh đứng đó ôm vai nhìn em. Ngạo mạn trong mắt mang theo một chút châm chọc.

[Có thể ra ngoài một lát không.]

Đã không thể nói rõ là không thể cự tuyệt, hay không muốn cự tuyệt.

Em đi ra cửa.

Dưới ánh trăng khu rừng phủ lên một lớp sương mù, chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét màu xanh sẫm của cây cối. U mờ.

[Vì sao ta ngầm đồng ý sự tồn tại của cậu, ta chưa từng nói rõ phải không. Ta cũng biết hòa bình của học viện Kurosu ẩn giấu sự nguy hiểm, nên ta từng nghĩ. Ở trong học viện này ai có thể làm tấm khiên cho Yuuki. Nếu là cậu, cậu sẽ không phản bội em ấy. Nó xem như là may mắn của cậu. Vì thế cậu mới có thể sống sót. Zero. Là ta để cậu sống sót.]

Dằn xuống cơn thèm máu vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực của em, em mím chặt môi bày ra vẻ trầm mặc. Anh đưa lưng về phía em, em nghe thấy giọng anh xuyên qua màn đêm dày đặc đến bên tai, rõ ràng lại xa xôi.

[Vì thế cậu mới có thể sống sót. Zero. Là ta để cậu sống sót.]

[Vì thế cậu mới có thể sống sót. Zero.]

[Zero.]

Em nghĩ, nếu nhớ không lầm đó là lần đầu tiên anh gọi em là Zero.

***

Nếu anh không phải dòng Thuần.

Nếu em không phải Vampire Hunter.

Nếu quan hệ của cả ba không xấu hổ như vậy.

***

Em đứng dậy theo bản năng cầm lấy dao ăn trên bàn, vết thương được băng trên cổ nhói đau, bên trong đôi mắt màu tím tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Yuuki nói xong tính lao tới lại bị Kuran đẩy ra, thế là con dao trên tay em đâm vào cánh tay anh.

[Vampire.]

[Đột nhiên tấn công ta như vậy, quá đáng đấy.]

Đó là lần gặp đầu tiên của cả hai. Tuổi còn nhỏ em trong lần gặp đầu tiên ấy đã nhận ra anh là Vampire. Khi đó em vứt bỏ lãnh tĩnh thường ngày, em căm ghét Vampire, mà anh vừa vặn là dòng Thuần. Khi đó em xung động mà tuyệt vọng.

Thì ra số phận sớm ở khi đó đã viết xong mở màn, chỉ là không ai đoán được kết thúc.

***

Câu đầu tiên em nói với anh là [Vampire].

Câu đầu tiên anh nói với em là [Quá đáng đấy].

Quá đáng... Sao.

Vậy chuyện Shizuka đã làm, có được tính là quá đáng không. Shizuka giết song thân của em dẫn em trai em đi, có được tính là quá đáng không. Em nghe anh nói vậy, em nghe anh nói với em trong quá khứ rằng [Quá đáng đấy], em đột nhiên cảm thấy tất cả đều rất buồn cười.

Rồi em trở thành sao đỏ trong học viên.

Chỉ là khi đó đã cách lần gặp đầu tiên rất nhiều năm.

***

Mãi đến một ngày em đột nhiên phát hiện ký ức tính từ sau kiếp nạn ấy rõ ràng biết chừng nào, bao gồm về anh. Em bắt đầu nghĩ Yuuki và anh với em rốt cuộc là thế nào.

Nếu anh không phải dòng Thuần.

Nếu em không phải Vampire Hunter.

Nếu quan hệ của cả ba không xấu hổ như vậy.

Thế nhưng "Nếu như", thường là đại biểu cho "Không thể nào".

Số phận đã bịt kín đường lui, quyền lựa chọn căn bản không ở chỗ bọn họ. Đã định trước sẽ đối địch với nhau, bất kể là lấy lập trường ra sao.

***

Nó là tuyệt vọng cỡ nào.

"Cho dù có giãy dụa cũng vô dụng" phải không.

"Bất kể thế nào cũng không được thế giới khoan thứ" phải không.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, cái bóng của hồi ức dần kéo dài. Rốt cuộc là vì sao sẽ cố chấp như vậy, là vì thù hận hay là vì cái gì khác.

Sa đọa thành Vampire, tổn thương Yuuki, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, Kurenai tới, đối địch với Ichiru, Shizuka chết, thân thế của Kuran, Rido xuất hiện, thân phận của Yuuki, Rido chết và cuối cùng mọi người rời đi.

Rốt cuộc là làm cách nào trải qua... những năm tháng ấy.

Vô số hồi ức va vào nhau, Zero có chút chóng mặt đỡ tường giữ vững tư thế đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vẫn chỉ là khoảng không với làn sóng màu lục. Zero kéo cao khóe miệng nhớ tới cái ngày ly biệt.

***

Không ai thấy được những chuyện xảy ra mấy giây trước khi Yuuki tới vào ngày ấy.

[Kế tiếp, là tới lượt anh. Kuran Kaname.]

[Phải không... Ta biết mà.] Âm điệu ở từ cuối khiến cả câu dính lấy sự mập mờ.

[Kẻ có được thiên phú hiếm thấy, khiến Rido trở thành hư vô như em, mục tiêu kế tiếp sẽ là mạng của ta. Nhưng liệu em có biết, cây súng của em sẽ không bóp cò được không.]

[Sao chứ.]

Kỳ thực em từng suy đoán Kuran sẽ có hành động thế nào, ví dụ như khinh thường, ví dụ như tập kích. Mà em cũng đã chuẩn bị tốt để đáp trả. Nhưng em không thể ngờ là khi Kuran nói xong những lời này đã mím môi, rồi đột nhiên lao tới, ôm lấy em.

Trong nháy mắt ấy đầu óc em trống rỗng.

"Cho dù có giãy dụa cũng vô dụng" phải không.

"Bất kể thế nào cũng không được thế giới khoan thứ" phải không.

Thế nhưng, không được.

Không được.

Lý do để sa ngã vào đó từ lâu đã không còn đầy đủ.

Ấy vậy mà em ngày ấy chẳng thể nghĩ được, em chỉ an tĩnh buông mình vào sự ấm áp đã đánh mất từ lâu. Đột nhiên gió nổi lên, thổi vào mắt làm nó ướt nhòe. Có lẽ em đã biết rồi.

Cho nên dù là, dù là chỉ có một giây cũng được.

[Ôm chặt em nữa được không.]

[... Được.]

FIN

ZDɬ.vG0

loading...