Tuyen Tap Doan Van Vampire Knight Cuoi Thu

Hàn Thu
(Cuối thu)

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Mùa thu này rất lạnh.

Zero vừa tắm xong, để trần nửa người trên ra khỏi nhà tắm, trên đầu đội một cái khăn tắm màu trắng to đùng.

Zero thích sự đơn giản, thế nên từ rất lâu về trước Kaname đã cải tạo ký túc xá của mình, quẳng hết những vật trang sức hoa lệ rườm rà trong phòng đi, ngoại trừ cái giường khổng lồ. Kaname thích đôi mắt màu tím của Zero, anh bỏ ra rất nhiều tiền đổi tông phòng thành màu tím thủy tinh, lại không để nó cao ngạo quý giá như sắc tím, trái lại đầy ngập hơi thở ấm áp của màu cam. Kaname khi đó nói, "Nó rất giống Zero, bề ngoài lạnh lẽo, nội tâm lại ôn nhu hơn bất kỳ ai."

Nghĩ đến đây, gò má Zero ửng đỏ. 'Căn phòng đó đâu đâu cũng có mùi hoa sắc vi thoang thoảng, rất dễ chịu, ha hả, rất giống Kaname, bất kỳ lúc nào cũng che chở mình, ôn nhu lại không nhiệt liệt.' Zero thích Kaname như vậy.

Ngồi xuống mép giường, tấm đệm màu trắng lún xuống, cậu nâng tay phải lên lau tóc, nước trên tóc bị khăn hút đi, thỉnh thoảng có vài giọt rơi xuống làn da lỏa lồ, Zero không có cảm giác.

Đứng dậy tới trước cửa sổ, kéo tấm mành dày cộm ra. Ngoài trời không có nắng, bầu trời tối om, nhìn chẳng giống giữa trưa tí nào, khác hẳn trong nhà.

"Haizz." Zero thở dài, trở về chỗ cái giường.

Mùa thu năm nay rất lạnh, vừa mới vào thu gió lạnh đã ập tới, trong vòng một ngày nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ, cây cối trong trường chẳng thể nào chịu nổi giày vò như vậy, lá thì co cóng rơi xuống, cỏ trên sân cũng mệt mỏi, thoạt nhìn có vẻ thê lương. Nhắc mới nhớ đã hơn mười ngày không thấy ánh mặt trời rồi. 'Nhưng như vậy cũng tiện cho mọi người hành động, quá trình tăng nhanh không ít...' Nghĩ vậy, Zero dừng lại động tác trên tay, vầng trán hiếm thấy lộ ra bi thương nhàn nhạt.

Toàn thể học sinh của học viện Kurosu đã rời đi, nơi này trở thành đại bản doanh của Kuran Kaname.

Ngày đó, Zero giết chết Kuran Rido, Kaname hủy diệt Viện Nguyên Lão, Hiệp Hội Hunter do cấu kết với Viện Nguyên Lão cũng đã thành danh nghĩa. Trận chiến ấy, bọn họ thắng, thắng rất đẹp.

Nhưng, thắng lợi có hoàn mỹ cỡ nào cũng có tỳ vết.

Dư đảng và người ủng hộ của Viện Nguyên Lão ở các nơi cấp tốc tụ lại, cùng vài vị dòng Thuần, chính thức tuyên bố khai chiến với Kuran Kaname. Chiến tranh của Huyết Tộc bùng nổ.

Số lượng dòng Thuần ít ỏi ấy chia làm ba phái, một phái cấu kết với Viện Nguyên Lão cũ, một phái bắt tay với Kuran Kaname, còn có một phái không đếm xỉa tới ai, tự lo cho mình.

Ichijou Takuma thay thế Ichi-ou trở thành lãnh tụ của Viện Nguyên Lão mới, kiêm hợp tác tốt nhất của Kuran Kaname, dạo gần đây đang lo vụ đàm phán với phái trung lập. Aido Hanabusa, Touya Rima, Souen Ruka, Kain Akatsuki đại biểu cho gia tộc, thề chết thuần phục Kuran Kaname. Gia tộc Shiki là một trong những gia tộc thuộc trận phản loạn, nhưng Shiki Senri công khai lên tiếng lấy danh nghĩa em họ của Kuran Kaname, đứng về phía anh, được anh ủy thác trọng trách, giúp Takuma khởi động lại Viện Nguyên Lão.

Hiệp Hội Hunter tổn thất nặng nề, hiện đang bị Kurosu Kaien và Yagari Toga chỉnh đốn, không rảnh để ý tới chiến tranh của Huyết Tộc.

Kiryu Zero thì vì thân phận mẫn cảm, không thường chính diện giao phong với Huyết Tộc, nhưng âm thầm lại luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kuran Kaname giao cho, cứ thế, các quý tộc vốn có ý kiến với cậu cũng không nói gì nữa.

Thời buổi khẩn trương, Kuran Kaname và Kiryu Zero không công khai quan hệ, nhưng Zero đã dọn tới ở chung với anh, trừ điểm này ra, cuộc sống của bọn họ vẫn như trước, thỉnh thoảng đùa giỡn, thỉnh thoảng thân mật.

Sau khi Rido chết, thực lực của Kuran Kaname tuyệt đối là mạnh nhất, cộng thêm sự giúp đỡ của Kiryu Zero, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, cho nên bọn họ không mấy lo lắng. Chuyện cả hai để ý nhất là...

Yuuki, cô bé hồn nhiên ấy từ sau ngày biết quan hệ của hai người họ đã mất tích. Bọn họ tìm hết những nơi cô có thể xuất hiện, lại không có thu hoạch. Ở chung với Yuuki nhiều năm như vậy, bọn họ biết, cô đang trốn bọn họ, lần này cô bị tổn thương rất nhiều. Kaname và Zero không dám tìm nữa, chỉ có thể cầu nguyện cho cô được an bình.

Ichiru, người thân quan trọng nhất của Zero, giờ còn ngủ say trong quan tài xưa cổ, không biết lúc nào mới có thể tỉnh...

Chỉ có thu hồi lực lượng thuộc về mình ở chỗ Ichiru, Zero mới có khả năng tiêu diệt Rido, nhưng Ichiru sẽ chết. Ichiru không ngừng bức Zero hút máu mình, cậu biết rõ điều đó, cũng luôn cự tuyệt. Mãi đến trước trận quyết chiến, Kaname tìm ra cách giữ được tính mạng cho Ichiru... Đêm đó, Ichiru lạ lùng không dính lấy Zero, một mình im lặng, không ác miệng với Kaname, chỉ là ở trước khi nghi thức diễn ra trịnh trọng nhờ Kaname chăm sóc cho Zero. Nhìn người em trai mình thương yêu từ nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại, Zero rơi nước mắt. Nghi thức kết thúc, Zero lấy lại lực lượng của mình, mà Ichiru thì nằm trong quan tài dần dần thiếp đi, khuôn mặt an bình như khi còn bé. Kaname đau lòng ôm Zero đang run rẩy vào ngực...

"Két ——" Cửa bị mở ra. Kaname mặc áo khoác dài màu đen xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ viết đầy mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy Zero lập tức lộ ra nụ cười ưu nhã, chậm rãi đi tới chỗ cậu.

Zero không quan tâm mình đang trần nửa người trên, mừng rỡ chạy tới đón.

Một nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào...

Kaname nhìn đôi mắt màu tím của Zero, lòng dần tĩnh lại. Ánh mắt của Zero có ma lực, có thể giúp anh an lòng.

"Về khi nào vậy?" Kaname vuốt mái tóc bạc của người yêu, cười hỏi.

"Em vừa tắm xong, nhiệm vụ đã hoàn thành." Zero làm động tác báo cáo, nhìn rất ngầu. Kaname lúc này mới chú ý tới nửa người trên trần truồng của cậu, suy nghĩ không khỏi nhộn nhạo.

"Vậy anh phải thưởng cho Hunter ưu tú nhất mới được." Nói xong, tay đã không an phận mà lần theo sống lưng Zero trượt xuống.

Đầu đầy hắc tuyến, nhưng Zero không ngăn cản, có chút xấu hổ duỗi tay ôm cổ Kaname, miệng còn không chịu thua, "Hẳn là Hunter ưu tú nhất đòi phần thưởng mới đúng."

"Ồ? Vậy Zero muốn gì?" Tiếp lời Zero, tay Kaname luồn qua vòng eo tinh tế của cậu.

"Em đương nhiên là muốn anh rồi." Khiêu khích, trần trụi câu dẫn.

"Được, anh sẽ thỏa mãn em, bảo bối." Trực tiếp tới chủ đề.

Kế tiếp là tiếng rên rỉ mặt đỏ tới mang tai...

Sau khi xong việc hai người ôm nhau nằm trên giường.

"Kaname," Zero đùa mấy sợi tóc đen của anh, hỏi, "Tình huống hiện tại thế nào rồi?"

Kaname cho Zero một nụ cười an tâm, "Sắp kết thúc rồi. Nhà Ouri đã bị tiêu diệt, nhà Shirabuki một mình chiến đấu. Ichijou đã thuyết phục được nhà Toma gia nhập phe ta, Hanadagi luôn là minh hữu tốt nhất của Kuran, giờ chỉ còn lại nhà Shoto thái độ mập mờ."

Zero nghe xong an tâm không ít, chỉ là lông mày còn hơi nhíu lại.

Kaname biết rõ suy nghĩ của người yêu, "Zero, Aido phát hiện được tung tích của Yuuki."

"Thật vậy à? A!" Zero bỗng nhiên bật dậy, nhưng vì dùng sức quá mức, phần eo nhói đau.

"Cẩn thận." Kaname ôm lấy eo cậu, giúp cậu xoa bóp, "Đừng kích động như vậy."

"Em..." Cảm giác được ngón tay dài nhọn của Kaname đè vào phần eo mẫn cảm của mình, Zero xấu hổ, "Thế Yuuki hiện đang ở đâu? Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Ừm, con bé ổn, hiện đang ở Âu Châu, làm khách trong nhà một dòng Thuần Tây Âu, nghe Aido nói con bé rất vui vẻ... Yuuki của chúng ta trưởng thành rồi." Kaname cảm thấy vui mừng.

"Phải không, vậy là tốt rồi." Kỳ thực Zero muốn hỏi Yuuki khi nào sẽ về, nhưng cậu không mở miệng. Cậu biết Kaname cũng hy vọng em gái mình về nhà, anh chưa nói chứng tỏ Yuuki chưa hoàn toàn tha thứ cho bọn họ, nhưng, Zero tin tưởng ngày này sẽ không xa. Càng nghĩ càng vui vẻ, cậu chủ động cọ vào người Kaname.

"Zero còn muốn thưởng à? Để anh thỏa mãn em nhé." Xoay người, lại là sắc xuân vô tận.

Tất cả rồi sẽ qua đi.

Mặc dù hiện tại chúng ta còn có rất nhiều vấn đề cần đối mặt, nhưng cũng có rất nhiều đồng bạn ở bên chúng ta, mọi người cùng nhau nỗ lực. Zero tin tưởng gian khổ rồi sẽ qua đi, cậu và Kaname sẽ hạnh phúc, Yuuki, Ichiru, còn có mọi người cũng sẽ hạnh phúc.

Mùa thu này đã không còn lạnh.

...

loading...