Tuyen Tap Doan Van Vampire Knight Cau Chuyen Cua Meo


Miêu Đích Giảng Thuật
(Câu chuyện của mèo)

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Tôi là một con mèo.

Từ khi bị chủ nhân trước vứt bỏ, tôi vẫn đợi người nhận tôi về.

Mãi đến một ngày, một thiếu niên cao gầy tóc nâu mắt đỏ ôm tôi khỏi thùng các-tông. Anh sờ đầu tôi, thì thào tự nói: "Màu mắt mày, rất giống cậu ấy."

Lập tức, anh mang tôi về nhà.

Ngay khi tôi cho rằng, thiếu niên này sẽ trở thành chủ nhân mới của tôi. Ngày thứ hai, anh lại tặng tôi cho một thiếu niên tóc bạc mắt tím.

Tôi rất kỳ quái, khi thiếu niên tóc bạc nhận lấy tôi, rõ ràng ra vẻ rất không thích thiếu niên tóc nâu. Thế nhưng, cậu lại rất nghiêm túc chiếu cố tôi, còn đặt cho tôi một cái tên —— Kaname.

Tôi còn nhớ biểu tình bất đắc dĩ khi thiếu niên tóc nâu nghe được cái tên này, cũng nhớ thần tình ôn nhu khi thiếu niên mắt tím gọi nó.

Cả ngày chỉ có buổi sáng và buổi tối tôi mới gặp chủ nhân của mình, thừa lại, là cô đơn trông nhà.

Thiếu niên tóc nâu mỗi tối sẽ gọi điện, nhắc nhở thiếu niên tóc bạc tắm cho tôi, chuẩn bị miêu lương, nhắc nhở cậu đừng vì khuya rồi mà nhịn đói, nhắc nhở cậu rất nhiều chuyện.

Mà chủ nhân của tôi, lần nào cũng lạnh mặt nghe người ở đầu kia nói, thường thường còn trừng tôi.

Những lúc ấy, tôi sẽ bất đắc dĩ gọi một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ.

Dần dần, tôi cảm thấy chủ nhân của tôi thay đổi.

Tuy rằng khi nghe điện thoại, cậu vẫn ra vẻ lạnh nhạt. Nhưng, tôi có thể cảm giác được, đáy mắt cậu tràn ra một sợi ôn nhu.

Đột nhiên, có một ngày.

Chủ nhân của tôi nổi giận về nhà, một câu không nói, trực tiếp vào phòng.

Tới giờ điện thoại lệ hành mỗi ngày, chủ nhân chậm rãi ra khỏi phòng, thế nhưng, điện thoại không reo.

Buổi tối ngày đó, chủ nhân mất ngủ.

Tôi nằm sấp trên đầu giường nhìn cậu, muốn từ nét mặt cậu nhìn ra gì. Thế nhưng, cậu đuổi tôi ra ngoài.

Từ sau ngày đó, điện thoại, không còn vang.

Từ sau ngày đó, chủ nhân ngoại trừ mỗi ngày giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, không còn nhìn tôi một lần.

Từ sau ngày đó, tôi cũng không còn cảm giác được ôn nhu trên người chủ nhân.

Không biết qua bao lâu.

Ngay khi tôi thở dài cái số phận sắp bị vứt bỏ, ở cửa truyền tới giọng thiếu niên tóc nâu. Anh gõ cửa, gọi tên chủ nhân.

Mà chủ nhân của tôi, lúc này thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cánh cửa, rất lâu sau, mới mở.

Cửa vừa mở, thiếu niên tóc nâu đã xông vào, ôm chủ nhân vào lòng, hung hăng hôn.

Chủ nhân ban đầu rất giãy dụa, nhưng lâu sau, đã thả lỏng, mặc cho thiếu niên tóc nâu hôn mình.

Tôi trừng nhìn bọn họ.

Khi thấy thiếu niên tóc nâu chuẩn bị xốc lên quần áo chủ nhân, tôi gọi một tiếng.

Nghe thấy tiếng tôi chủ nhân hoàn hồn, lập tức đẩy thiếu niên tóc nâu ra, về phòng. Phịch một tiếng đóng lại.

Thiếu niên tóc nâu trừng tôi một cái, xổm người, nhéo lấy tôi, ném ra ngoài cửa sổ.

"Thật là, hỏng chuyện tốt của tao."

Tôi làm một cái quay người, như cá chép vượt Long Môn, lấy tư thế hoàn mỹ rơi xuống đất! Chấm: 10 điểm

Không đúng, tôi đang làm gì!

Thế là tôi chậm rãi bò lên ống nước, vừa tới cửa sổ đã nghe... Tôi ngoan ngoãn bò xuống, nằm trên đất.

Sau nữa, thiếu niên tóc nâu vào ở nhà chủ nhân.

Một lần thấy tôi và chủ nhân ngủ trong phòng ngủ, anh đã hạn chế phạm vi hoạt động của tôi.

Phòng ngủ, thành nơi tôi không thể vào.

Tôi là một con mèo.

Là một con mèo có hai chủ nhân, mỗi ngày có thể thấy cảnh hương diễm.

...

Phiên ngoại —— Miêu Mễ Một Khán Kiến Đích Sự
(Câu chuyện mèo không thấy)

"Kuran Kaname, anh làm gì!" Khi Zero thấy Kuran Kaname tóm lấy con mèo ném nó xuống lầu, lập tức chạy tới, đáng tiếc vẫn không bắt kịp. Zero phẫn nộ nhìn Kuran Kaname. "Té chết anh phụ trách!"

"Nó không sao mà." Kuran Kaname bâng quơ trả lời, như chuyện này không liên quan gì tới mình.

"Kaname!"

"Gì?"

"Miêu~"

"Ai gọi ngươi - - tự mình đa tình."

...

hortA< |

loading...