Tuyen Tap Doan Van Khr Thi Ra Ta Khong Phai Than

Nguyên Lai, Ngã Bất Thị Thần
(Thì ra, ta không phải Thần)

Tác giả: Quỳ Yếp
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Byakuran
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Cậu trốn thoát.

Chạy tới một khu đất trống, thở ra một hơi.

"Ha. Cuối cùng cũng thoát được! Nghỉ cũng không cho, xem tôi là robot sao?!" Cậu tức giận lẩm bẩm.

Bất quá, nghĩ tới mình cuối cùng "tạm thời" thoát khỏi Vongola, tâm tình cậu tốt hơn.

"A, giờ là ngày nghỉ của mình!!!!" Cậu hưng phấn mà bước vào một cửa tiệm.

Lần này trốn ra không mang tiền, cho nên đầu tiên phải tìm một công việc.

"Chào anh, tôi là Sawada Tsunayoshi. Xin hỏi, tiệm các vị cần người sao?" Cậu cẩn thận hỏi một người đội mũ, nhìn như chủ tiệm.

"Chủ tiệm" nhìn cậu vài lần. "Vậy, xin hỏi cậu biết làm gì?" Sawada Tsunayoshi nâng cằm suy nghĩ một hồi, do dự mở miệng: "Ừ... Tôi biết làm bánh, nhưng chỉ biết một tí," Cậu thuận tiện dùng tay kể rõ trình độ "một tí".

Chủ tiệm mỉm cười nhìn lại, tỏ ý nói tiếp.

"Tôi còn biết dọn dẹp, bất quá có lúc sẽ lộng xảo thành chuyên..." Cậu nghịch ngợm ói đầu lưỡi.

Độ cung bên mép chủ tiệm theo lời Tsunayoshi càng ngày càng lớn, cuối cùng không thể ức chế cười ra tiếng.

Tsunayoshi ngẩng lên, kinh ngạc nhìn anh. Chủ tiệm tháo xuống cái mũ vướng víu, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ và mái tóc màu trắng, cùng hình xăm dưới khóe mắt. Anh nói: "Xin lỗi nha, Tsunayoshi-kun, tôi không phải chủ tiệm, tôi chỉ là một khách quen thường tới đây."

Biểu tình của Tsunayoshi từng chút đọng lại, một lúc lâu sau, y đầy mặt đỏ bừng nhỏ giọng hỏi: "Vậy, vậy anh biết ông chủ ở đâu sao?" Thanh niên có mái tóc màu trắng cười nói: "Ông chủ ra ngoài mua đồ, một hồi sẽ về," Anh tới trước mặt cậu, vươn tay nói, "Chào, tôi là Byakuran. Byakuran · Gesso." Tsunayoshi có chút bất an, cậu cũng vươn tay, nói: "Tôi là Sawada Tsunayoshi." Khi bàn tay vì khẩn trương mà có chút mồ hôi chạm vào bàn tay trắng nõn lại thoáng se lạnh, Byakuran cảm thấy trái tim mình không ngừng nhảy lên.

Anh kỳ quái với tình huống này, lại không lưu ý.

Nhớ tới buổi chiều Yuni sẽ tới, anh liền nói với thanh niên tuấn mỹ có mái tóc dài màu nâu: "Sawada-kun, xin lỗi, tôi có chút việc, về trước." Anh không phát hiện —— mình đối thanh niên vừa gặp không lâu này dùng hai lần "xin lỗi". Byakuran —— cao quý —— Boss gia tộc Millefiore, đối người gọi là Sawada Tsunayoshi dùng nhiều lần kính ngữ. Nếu như thủ hạ của anh thấy chắc sẽ ngạc nhiên, vì boss tuy rằng có vẻ rất tùy ý còn luôn đeo nụ cười, nhưng tôn nghiêm của anh tuyệt đối không dung xâm phạm, anh tuyệt không cúi đầu với bất kỳ ai.

Trước khi đi, anh nhéo mặt cậu: "Tôi sẽ thường tới, hi vọng cậu thuận lợi trở thành nhân viên!" Tsunayoshi xấu hổ đứng đó.

Trên đường về gia tộc, anh nhìn bàn tay sờ mặt cậu, lẩm bẩm nói: "Xúc cảm thật tốt!" Anh nghĩ, Sawada Tsunayoshi thật thú vị.

Có lẽ, trong cuộc sống buồn chán này, cậu có thể trở thành đồ chơi của anh...

Nhiều lần ngẫm nghĩ, anh mơ hồ ngủ.

Trong giấc mơ, thanh niên có nụ cười ấm áp kia vươn tay, mỉm cười nói: "Byakuran, để tôi tới cứu anh đi!" Byakuran trong giấc mơ nhíu mày, lẩm bẩm như đang nói mớ: "Thần không cần được cứu!" Có chút trẻ con lật mình, tiếp tục ngủ.

Từ nay về sau, Byakuran hầu như mỗi ngày sẽ tới tiệm bánh ngọt, tán gẫu với Tsunayoshi một hồi rồi rời đi.

Anh phát hiện mình có một ác thú vị, đó là đùa giỡn Tsunayoshi —— anh thích nhìn cậu xấu hổ. Giống như... Ừ... giống như một con thỏ.

Một ngày nọ, về tới gia tộc, một tình báo viên cao cấp báo cáo: "Byakuran-sama, Vongola Decimo trốn khỏi Vongola!" Byakuran vừa nhai kẹo bông gòn, vừa nói: "Kẹo bông gòn Shou-chan tặng thật ngon!"

Tình báo viên nghẹn lời nhìn boss.

"Byakuran-sama, giờ nên làm thế nào?"

"Cậu yên tâm đi, không qua bao lâu, Vongola sẽ về. Đến lúc đó, đàm phán sẽ bắt đầu!"

Đôi ngươi của anh lóe lên ánh chớp nguy hiểm.

Ngày thứ hai, anh tiếp tục tới tiệm bánh ngọt. Phát hiện Tsuna đã đi, thầm nghĩ: Lẽ nào Vongola đã về? Hay là cậu ấy phát hiện kế hoạch của mình, biết mình là ai? Lập tức, anh lắc đầu, không thể nào, hiện tại tư liệu của Boss mafia rất bảo mật, anh biết Vongola Decimo là Sawada Tsunayoshi cũng là ngẫu nhiên, cho nên, anh mới mang mục đích tiếp cận cậu ấy.

Kỳ thực, Vongola Decimo là người như vậy khiến anh khá ngoài ý muốn. Không biết bao nhiêu lần, anh cười thầm: Sawada Tsunayoshi, tôi thật không biết cậu làm sao ôm phần ngây thơ này sống sót trong thế giới mafia.

Nhưng không thể không thừa nhận, cậu rất có mị lực. Tsunayoshi luôn có thể không tự chủ được hấp dẫn người bên cạnh.

Mấy ngày sau, tình báo viên cao cấp lại tới.

"Byakuran-sama, Vongola Decimo đã về. Ngày mai sẽ bắt đầu đàm phán."

"Ừ..." Byakuran không yên lòng trả lời.

Nói thật, anh vốn định phái một thủ hạ đi đàm phán, nhưng ngẫm lại, nếu lấy thân phận Boss gia tộc đối địch đi gặp Tsunayoshi, có lẽ rất thú vị!

Anh chờ mong biểu tình giật nảy khi Tsunayoshi thấy anh vào ngày mai.

Ngày thứ hai, phòng đàm phán.

Byakuran một tay đặt trên sô pha, một tay đùa giỡn kẹo bông gòn. Chờ Sawada Tsunayoshi tới.

"Ai nha nha, Tsunayoshi-kun chậm quá!' Anh như vô ý nói.

Guardian của Vongola Decimo kéo căng thân thể.

Qua một hồi, cậu xuất hiện.

Đã hai mươi lăm tuổi, Sawada Tsunayoshi và Primo Sky, Gitto, cực kỳ giống.

Tuấn mỹ như vậy, ấm áp như vậy —— ấm áp đến khiến Byakuran đố kị, muốn tự tay phá hủy nó.

Anh không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, muốn từ đọc ra gì trong đôi mắt ấy.

Nhưng không có gì cả.

Không có giật mình, không có phẫn nộ.

Nó khiến Byakuran rất thất vọng.

Tsunayoshi ngồi xuống, thoáng cười với anh: "Chào ngài, Byakuran-sensei,"

Như lại về đến ngày bọn họ gặp nhau, cậu nói với anh: "Chào anh, Byakuran." Anh có chút hoảng hốt.

Byakuran và Tsunayoshi cứ thế nhìn nhau, không coi ai ra gì, lại không ai mở miệng.

Anh nhìn cậu, tâm tư đột nhiên về đến ngày ấy.

Ngày ấy, anh như thường tới tiệm bánh ngọt tìm cậu tán gẫu.

"Byakuran, vì sao tay anh lạnh vậy?" Byakuran ngoài ý muốn khi cậu hỏi việc này, anh tự tiếu phi tiếu nói: "Vì tôi là kẻ thân hãm Địa Ngục!" Lúc này, cậu đột nhiên bước lại, vươn tay, cười nói: "Vậy, để tôi tới cứu anh đi!" Anh vốn định nói "Thần không cần được cứu", nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu, anh lại thu hồi câu vui đùa kia.

Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu, cười xán lạn nhìn người vươn tay với mình: "Vậy, Tsunayoshi-kun là tính vĩnh viễn bên tôi sao!" Giọng anh run rẩy, biểu tình khẩn trương, cẩn thận lại ẩn ẩn mong đợi không hề che giấu.

Quả thực như một đứa bé đang bày tỏ.

Vĩnh viễn, bên nhau sao?

Tsunayoshi cúi đầu, giấu đôi mắt sau bóng ma tóc mái.

Cậu bi ai nghĩ: chỉ sợ không thể, vì cậu là boss Vongola, không có tự do, cả đời của cậu phải kính dâng cho nó. Cậu có rất nhiều đồng bọn phải bảo vệ. Mà còn, mấy ngày nữa, Reborn sẽ phái người tới đón cậu về...

Cậu thu hồi tay, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..."

Biểu tình Byakuran trở nên cứng ngắc, anh ngượng ngập nói: "Không sao! Tôi chỉ nói đùa!"

Đáy lòng như có gì muốn lao ra, lại hình như có gì bị xé nát, anh ra sức đè cảm giác ấy xuống, chôn nó vào nơi sâu nhất. Ngẩng lên, anh lại là Byakuran mang mục đích với Tsunayoshi, chỉ là bi ai như muốn thiêu trụi cả thế giới.

"Phanh!" Một tiếng súng đánh gãy hồi ức.

Anh thấy Tsunayoshi ngã vào vũng máu.

Cả người băng lãnh, những ký ức vui vẻ trong tiệm bánh ngọt ùa nhau mà về, bị chôn giấu dưới đáy lòng cũng phá kiển mà ra.

Anh hoảng hốt đỡ lấy cậu, nhìn khuôn mặt suy yếu tái nhợt.

Tsunayoshi nhẹ giọng nói một câu bên tai anh, tay đã rủ xuống.

Anh run rẩy đứng dậy, phẫn nộ rống to: "Là ai? Là ai!!!"

Cuối cùng, anh từng đao cắt lấy kẻ tự ý nổ súng thuộc về gia tộc Millefiore.

Thế nhưng, có ý nghĩa gì? Tsunayoshi sẽ không tỉnh lại.

Anh tự xưng mình là Thần, lại cứu không được người kia. Châm chọc biết bao!

Anh cướp thi thể cậu từ tay Vongola, đặt vào băng quan.

Anh do dự một chốc, cuối cùng hôn lên trán Tsuna, rời khỏi.

.........

......

...

Sawada Tsunayoshi mười năm trước ra sức nện một kích, bắn về phía Byakuran.

Byakuran nhìn khuôn mặt ấu trĩ kia, quyết tuyệt nhắm mắt.

Mặc cho ngọn lửa nuốt lấy thân thể, hóa mình thành tro tàn.

Kỳ thực, nhân loại cũng không đáng ghét như vậy.

Khi tiếp xúc với bọn họ trong lòng sẽ ấm lên.

Nhưng mà ở thế giới này.

Là không thể cảm nhận được.

Em có hiểu không? Anh đột nhiên mở mắt nhìn về Sawada Tsunayoshi. Nhìn đôi mắt màu vàng chanh trong suốt của cậu, cuối cùng bi ai nhắm lại.

Thôi, em sẽ không hiểu... Ta sớm nên biết!

Nếu không vì sao đã qua mười năm em vẫn ngây thơ như vậy?

Anh nhớ tới lời Tsunayoshi mười năm sau nói lúc lâm chung.

"Kỳ thực, rất thích nha."

Rất thích sao?

Anh gợi lên khóe môi.

Vậy là đủ rồi.

Anh thả lỏng thân thể, cuối cùng, hóa thành tro tàn bay giữa không trung.

Xin lỗi, ta cũng rất thích! Rất thích, rất thích a...

Thế nhưng, phải đi rồi. Xin lỗi —— đây là lời xin lỗi cuối cùng.

Nguyện ở một thế giới khác, em và ta có được tương lai tốt đẹp. Vì thế, ta nguyện ý dâng lên tất cả.

...

mp>O1x

loading...