Tuyen Tap Doan Van Khr R27 Binh Minh Rat Dep Dung Khong Em

Na Triêu Dương Ngận Mỹ, Đối Bất Đối?
(Bình minh rất đẹp, đúng không em?)

Tác giả: Hạ Danh Ngạo
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Reborn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Tsunayoshi rất mệt.

Thật sự rất mệt. Cậu giờ đã mệt đến mức chẳng muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay rồi, nhắm mắt lại cũng không muốn, cậu ngã thẳng xuống giường với tư thế hình chữ đại.

Vongola không hợp với cậu, cậu càng không hợp với nó.

Mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, chính thức tiếp nhận Vongola, bắt đầu xử lý đủ mọi chuyện lớn nhỏ, cậu mới biết, tất cả không hề thuận lợi như mình nghĩ. Nhất là những thứ trước đây cậu kiên trì, như một trò cười vậy.

Cái gì mà chỉ cần bảo vệ được đồng đội, không muốn ai bị thương, mọi người được sống hạnh phúc vân vân và vân vân! Tuổi trẻ cậu thậm chí còn cực đoan thề rằng: Nếu Vongola lún sâu vào tăm tối và tội nghiệt, con sẽ, tự tay phá hủy nó!

Xì.

Cậu cười thầm một tiếng.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ba dài ba ngắn rất có quy luật. Cậu biết đó là ngài Cố vấn thân ái của mình, chàng gia sư ác ma đã tới. Không biết lần này lại mang theo nhiệm vụ hoặc bài huấn luyện Địa Ngục nào dành cho cậu đây, hay như những người khác, tới trút giận vì cậu đã làm hỏng cuộc họp ban sáng.

Gõ thêm mấy cái nữa. Tsunayoshi không đáp lại.

Cuối cùng, cơn giận của kẻ đứng bên ngoài vụt cao, một chân đá bay cánh cửa, đạp lên mảnh vụn gỗ lim bước vào, tiếng bước nặng nề vang rõ.

"Đứng dậy!" Reborn ra lệnh.

"Không..." Tsunayoshi vùi đầu vào gối, bực bội phun ra chữ cự tuyệt.

Há! Tốt lắm, gan lớn rồi nhỉ!

Reborn cười lạnh một tiếng, đạn lên nòng, nhảy lên giường đá một cái vào mặt Tsunayoshi: "Ăn gan hùm hả, muốn ăn đạn à!"

"..."

Ngoài dự đoán của mọi người thiếu niên không hề sợ hãi giơ tay lên vừa chảy hàng lệ rong biển vừa lăn xuống đất như thường ngày, cậu không nhúc nhích, cam chịu nằm sấp ở đó, vùi đầu vào gối giấu đi gương mặt của mình.

Reborn im lặng buông súng xuống. Ngồi xếp bằng bên giường, làm bạn với cậu.

Một lúc sau, tiếng nức nở nhỏ xíu vang ra, kế đó là mấy tiếng nữa.

Reborn thở dài, thò tay qua vuốt ve mái tóc nâu mềm mại rối tung của cậu: "Dame-Tsuna, nếu không kiềm được thì khóc đi, hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt lắm."

"Hức... Tớ không có... Hức hu..." Vừa khẩu thị tâm phi cậy mạnh, vừa nhịn không được khóc òa lên.

Thật là, bó tay với tên học trò ngốc này rồi.

"Mệt lắm phải không." Gia sư dùng cái giọng mềm mại chỉ trẻ con mới có nói.

"Reborn... Tại sao... Tại sao nó hoàn toàn... hoàn toàn... hoàn toàn khác với ban đầu!"

Cậu chịu đủ rồi, mấy tháng qua, họ... không, là cậu, cậu phát hiện cái gọi là chính nghĩa, ấm áp chỉ là một trò cười mà thôi, ít nhất là trong Giới mafia.

Vì hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gọi là cơ nghiệp của nhà, cậu phải mở mắt nhìn Yamamoto đơn độc chống đỡ hơn trăm kẻ địch ở hậu phương, vừa lau khô vết máu ở khóe miệng vừa bảo cậu chạy mau, sau đó lại phải mở mắt nhìn cậu ấy kéo cơ thể rách nát đã mất đi cánh tay uể oải nằm trên giường, miễn cưỡng cười xin lỗi: "Xin lỗi Tsuna, về sau không thể thuận lợi dùng kiếm nữa rồi..."

Vì cái gọi là đại cục, cậu nhìn Chrome bị lũ đàn ông xấu xa ngấp nghé và đùa giỡn, phải cắn răng nhịn xuống vì mọi người nói đó là cách xã giao trong Giới, không thể không lờ đi khi thấy cảnh cô ấm ức muốn khóc nhưng cố chịu nhục nhã.

Vì chống đỡ và vận hành gia tộc, Hibari không thể không thay cậu đỡ đạn, sau đó mãi đến khi hôn mê còn phải chắn trước mặt cậu...

Gokudera, Mukuro, Ryohei, Basil, thậm chí Lambo... đều...

Tại sao, cậu gia nhập Vongola là vì cái gì chứ!!!!!

"Ngủ đi." Reborn kéo chăn lên đắp cho cậu, "Chiều và tối nay cậu không phải là Boss của Vongola."

Nhảy xuống giường, quay đầu nhìn Tsunayoshi một lát, Reborn đè thấp vành nón ra khỏi phòng.

...

Đêm đã khuya.

Mọi người đều ngủ, nhưng đứa bé nhỏ xíu ấy vẫn không ngừng bận rộn trong phòng làm việc, cậu có vẻ cật lực khi phải nắm cây bút dài mười mấy cm, cổ tay hẳn đã tê rần.

Liếc nhìn tách cà phê đen thấy đáy, Reborn lắc đầu, thầm nghĩ giải quyết xong đống giấy tờ này, mình có thể nghỉ ngơi một lát, luôn cả phần việc ngày mai.

Bên ngoài cửa, Sawada Tsunayoshi mặc áo ngủ im lặng đứng đó.

...

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tsunayoshi đã bị một cú sút gọi tỉnh, che quai hàm ngồi dậy cậu bất mãn làu bàu: "Reborn, đừng có dùng cách bạo lực như vậy gọi tôi dậy nữa, tôi sẽ bị cậu đá ngốc đấy!"

Đôi mắt đen kịt của gia sư lộ ra thần thái vô cùng nghiêm túc: "Nếu vậy có lẽ cậu sẽ thông minh hơn giờ đấy!"

"Ý gì hả TAT..."

"Được rồi đừng nói nhảm nữa, dậy đi, mau lên!" Gia sư dí nòng súng vào cậu: "Trong vòng ba phút rửa mặt thay đồ, nếu không, đây là đạn thật đó~" Nói xong nghiêng súng qua nả một phát, vôi trên trần rào rào rơi xuống một dúm nhỏ...

!!!!!!!!! Ma quỷ!!!! Chính thực là đây!!!!

Vất vả lắm mới xong nhiệm vụ vệ sinh cá nhân, Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi, móng vuốt nắm lấy tóc cậu xác nhận mình sẽ không đột nhiên té xuống, rồi thong thả duỗi tay chỉ vào ngọn núi đằng xa: "Trèo lên đỉnh núi! Thời hạn là trước sáu giờ!"

Giỡn hả! Trèo? Không nghe lầm đó chứ?

"Chúng ta chuẩn bị một chiếc xe đi..." Tsunayoshi ậm ừ đề nghị.

Giỡn hả! Trèo thật là cậu chết đấy!

"Không được!" Reborn móc đồng hồ ra: "A, còn một giờ nữa thôi, cố lên Dame-Tsuna!"

Vô liêm sỉ a a a a a a a a!!!!!!!!!!

Mắng thì mắng, 27-kun không thể phản kháng lại lệnh của R Ma Vương là định lý cấp vũ trụ!

.........

......

...

Vai nâng đứa bé, tay chống cây gậy lâm thời làm bằng nhánh cây nhặt ở ven đường, trên đường đã ngã xuống bao nhiêu lần, vấp đá bao nhiêu lần, Tsunayoshi như một lão rùa già thở hồng hộc, gân xanh trên cổ sắp nổ tung: "Re... Re bánh bao...!"

"Cái gì!" Vung tay, quăng một bạt tai: "Đầu óc còn chưa tỉnh thì để tôi gọi dậy giùm cho."

Ánh sao lóe lên, Tsunayoshi thở ra một chập: "Cách... cách đỉnh núi còn bao nhiêu xa vậy..."

Cậu sắp hết hơi rồi ai tới cứu cậu với hallelujah!

"Uhm, Dame-Tsuna, nhờ sự cố gắng của cậu, chúng ra đã trèo qua đỉnh núi ấy, giờ đang trèo lên ngọn thứ hai đó."

Gì?!!!!!!!!!!!!!

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!" Âm thanh Pavarotti cực kỳ bi thảm tái hiện.

May mà cuối cùng Tsunayoshi đã kịp trèo lên đỉnh trước khi thời gian kết thúc.

Mệt đến hai cái đùi nhũn ra như bún Tsunayoshi ném cây gậy, nằm bệt xuống đất.

Hộc hộc... Mệt chết mất.

Có Trời mới biết vừa nãy cậu vất vả cỡ nào! Ngọn núi này vốn không phải là núi ngắm cảnh, rất nhiều chỗ trên núi không có đường đi! Chỉ có thể dùng tay bấu vào vách đá nắm chặt cành cây, run như cầy sấy leo lên, bạn có biết đối với một người mắc bệnh sợ độ cao đó là sự tra tấn tàn ác cỡ nào không! Cho dù mồ hôi chảy vào mắt đau xót cũng không thể thò tay lau. Bạn phải níu lấy mọi thứ trước mắt, tránh cho mình rơi xuống.

"Tsuna." Reborn khẽ gọi.

Là "Tsuna" ôn nhu thân thiết, mà không phải "Dame-Tsuna", khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

"Nhìn ở đó kìa." Tay gia sư chỉ về trước.

Tsunayoshi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời rực đỏ chậm rãi dâng lên, bầu trời còn đang phủ sắc tro được vẽ thêm màu cam ấm áp sáng lạn.

Chậm rãi, như giãy dụa, vầng dương kia phá tan khống chế và giam cầm trục hoành tặng cho, xuất hiện ở thế giới này, giây phút đó ráng lành bao phủ. Trong tầm mắt của Tsunayoshi, cả thế giới đẹp đến ngỡ ngàng.

Nằm ngã ra đất, thưởng thức bầu trời cậu nhịn không được ca ngợi: "Bầu trời đẹp quá."

Gia sư ngồi bên cạnh, kéo nhẹ khóe miệng, đồng tử đen hút ánh lên tia sáng: "Em, không phải chính là bầu trời sao, hoặc có lẽ nói, em chính là ánh bình minh này."

Hơi ấm lướt nhẹ mở ra trái tim, nguồn sáng đó không kiêng nể gì nở rộ trước mặt cậu.

"Reborn..."

Đối phương giang rộng vòng tay, là lời mời được ôm.

Tsunayoshi duỗi tay ôm lấy thân hình mềm mại bé xíu đó, khiến người an lòng: "Cảm ơn cậu..."

"Ta là... gia sư sẽ làm bạn với em cả đời." Gia sư nghiêng đầu cười thâm trầm.

Dame-Tsuna, có một số chuyện em vẫn chưa hiểu.

Chờ đi, hãy tin ta, ta có năng lực đó, người đàn ông này sẽ tìm về hình hài ban đầu của mình để nâng đỡ em. Sau đó ta sẽ dâng lên những thứ em muốn, đặt vào lòng bàn tay của em, dùng cách của ta.

.........

......

...

Lúc xuống núi, Reborn vẫn không ngần ngại ngồi trên vai Tsunayoshi, rất tốt, tiết kiệm sức lực.

Nhưng...

"Reborn chỗ này không có đường sao mà xuống a a a a a a!"

"Dùng quyết tâm tất chết nhảy xuống đi Dame-Tsuna!"

"Sống lại!!!!!!!!!!!"

END

loading...