Tuyen Tap Doan Van Khr Gap Nan Trong Rung

Tùng Lâm Ngộ Hiểm
(Gặp nạn trong rừng)

Tác giả: ---------
Thể loại:
hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x all
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

【 Gokudera

Gokudera Hayato cùng Juudaime mình kính yêu nhất lạc đường trong rừng.

Trên đầu gần như bị tán cây che khuất, ánh nắng thưa thớt rải xuống cánh rừng âm u, thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt vang lên, Tsunayoshi lo lắng nhìn quanh, cậu cảm thấy sợ nên không tự chủ được nắm lấy tay áo Gokudera. Gokudera nhìn thấy hành động này hớn hở hồi lâu, không hề có vẻ lo sợ người bị lạc đường nên có.

"Ừm... Gokudera-kun à, làm sao đây... đáng sợ quá..." Tsunayoshi nắm chặt tay áo Gokudera, nhích lại gần.

Gokudera lập tức ưỡn ngực, vào những lúc quan trọng này nhất định phải để Juudaime thấy được cậu đáng tin cậy thế nào, không hổ là trợ thủ đắc lực của Juudaime!

Vì thế cậu an ủi tiểu động vật Tsunayoshi, "Không sao đâu, Juudaime, có tôi đây." Gokudera cảm thấy mình hiện tại nói ra câu này nhất định rất xuất sắc, đáng tiếc Tsunayoshi lo lắng nhìn quanh không nghe thấy, lực chú ý tập trung vào bóng ma lúc ẩn lúc hiện giữa rừng.

Đột nhiên, có tiếng sột soạt vang lên trong bụi cỏ, hơn nữa ngày càng gần, sau một hồi loạt soạt, một con rắn dài hơn một thước trườn ra, chậm rãi tới gần hai người.

"Go, Gokudera-kun, là rắn! Là rắn kìa!!"

"Yên tâm đi Juudaime, dù có là gì thì tôi cũng sẽ nổ bay nó!" Móc ra Double Bombs.

Tiếng ầm ầm đoàng vang khắp rừng, dọa cho bầy chim đậu trên cành bay tán loạn.

"Go... Gokudera-kun... lựu... đạn, ném gần quá rồi!!"

Thấy Juudaime mình kính yêu nhất như cá khét nằm sau lưng, Gokudera-kun lúc này ngũ vị trần tạp, lệ rơi đầy mặt.

"Juudaime——!!"

【 Yamamoto

Yamamoto Takeshi cùng người bạn học kiêm đồng đội kiêm bạn thân kiêm Sếp Tsuna lạc đường trong rừng.

Cánh rừng âm u nói an tĩnh lại thường nghe tiếng sột soạt, nói không an tĩnh lại chỉ có tiếng sàn sạt hai người giẫm lên lá khô. Tsunayoshi chậm rãi rút ngắn khoảng cách, vì sợ còn duỗi tay nắm lấy tay áo Yamamoto.

Yamamoto đi đằng trước lộ ra vẻ chả hề hấn gì "A ha ha, chúng ta cuối cùng cũng lạc đường rồi", Tsunayoshi lúc này cũng không biết mình nên nói gì, chỉ có thể cẩn thận quan sát xung quanh.

"Yamamoto... chúng ta tìm được đường chưa..." Tsunayoshi lo lắng hỏi.

"A ha ha, đừng lo, Tsuna. Bọn họ nhất định sẽ tìm được chúng ta mà." Yamamoto vỗ nhẹ đầu Tsunayoshi, mang tới cho đối phương cảm giác an toàn.

Lúc hai người vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện, một con rắn dài hơn một thước từ trong rừng nhanh chóng trườn tới trước mặt họ.

"Ya, Yamamoto, là rắn! Là rắn kìa!!"

"Ừm, dài quá, trước giờ tớ chưa từng thấy con rắn nào dài như vậy," Yamamoto lại gần, ngồi xổm xuống, duỗi tay, "Không biết có độc không?"

Không biết nó có độc hay không thì đừng tới gần chứ Yamamoto!! Tsunayoshi bị dọa đến không biết nói gì cho phải.

Con rắn thè lưỡi, chậm rãi quấn lên cánh tay Yamamoto, Yamamoto xoay người lại nhìn Tsunayoshi, nở nụ cười xin lỗi, dùng tay kia gãi má, "Xin lỗi nhé Tsuna, tớ không biết phải làm thế nào với động vật nhỏ cả..."

Nó đã không thuộc phạm trù động vật nhỏ rồi?! Sawada Tsunayoshi nhìn con rắn đen thui chậm rãi tới gần cổ Yamamoto.

Cậu cái khó ló cái khôn.

"Yamamoto, mau ném bóng về phía đó!!"

Yamamoto giật mình, ánh mắt thay đổi, bày ra tư thế ném bóng, sau đó xinh đẹp quăng con rắn ấy ra ngoài.

"Tsuna? ... Cậu không sao chứ?"

Tsunayoshi nằm dưới đất hấp hối dùng hơi thở còn sót lại nói, "Yama... moto... Tớ không có nói cậu ném cho tớ!!"

【 Hibari

Hibari Kyoya cùng động vật ăn cỏ của mình lạc đường trong rừng.

Tiểu động vật bên cạnh sợ hãi nhìn quanh, không tự giác kéo lại gần khoảng cách, điều này khiến Hibari vui vẻ, bèn quay đầu nhìn, nhưng cảm giác được ánh mắt của Hibari Tsunayoshi lại sợ hãi kéo xa ra.

So với khu rừng, Hibari-senpai kỳ thực đáng sợ hơn.

Hibari rất giận, anh muốn nói động vật ăn cỏ sao mà phiền quá vậy, gió thổi cỏ lay cũng giật thót lên, Hibari khó chịu móc tonfa ra, chuẩn bị cắn chết đối phương.

"Đừng, đừng cắn chết em mà Hibari-senpai..." Nói chưa hết câu, ánh mắt lơ đãng đột nhiên dừng lại ở một chỗ, tiểu động vật bị dọa đến suýt nữa không nói nên lời, Tsunayoshi liều mạng đè xuống sự sợ hãi, run rẩy nói, "Hi, Hibari-senpai, đằng sau anh——"

Hibari Kyoya cau mày, trừng động vật ăn cỏ một cái rồi xoay người.

Một con rắn dài hơn một thước sột soạt trườn ra từ trong bụi cỏ, bò tới trước mặt họ.

Hibari khinh thường xoay lại hỏi động vật ăn cỏ, "Cậu cắt ngang tôi chỉ vì chuyện này?" Rồi giơ tonfa lên.

"Hi, Hibari-senpai, đó là rắn! Là rắn đó!" Con rắn thè lưỡi ra, như đáp lại lời Tsunayoshi, chậm rãi lại gần, mắt thấy đã tới bên chân Hibari.

Tsunayoshi sợ hãi run cầm cập, không biết nói gì cho phải.

Chỉ thấy Hibari tập trung sự chú ý của mình lên người con rắn, xem ra Hibari-senpai đã chú ý tới nguy hiểm rồi, cảm ơn trời đất.

"Tụ tập, cắn chết!" Nói xong giơ tonfa lên đánh nó.

Sau một hồi hỗn loạn dọa bay bầy chim đậu trên cành, Hibari hoa lệ vung tonfa xong thu hồi vũ khí, lạnh lùng bước tới gần Tsunayoshi.

Quả nhiên, Hibari-senpai đáng sợ hơn bất cứ loài mãnh thú nào!

Nhưng... Nhưng...

"Hibari-senpai... sao anh cũng cắn chết em?!"

【 Rokudo

Rokudo Mukuro cùng Tsunayoshi thân ái lạc đường trong rừng.

Mukuro đi đằng trước, Tsunayoshi theo sát phía sau, gã rất hưởng thụ cảm giác bảo vệ cậu. Thông qua khóe mắt, gã dùng cặp mắt dị sắc thấy Tsunayoshi đang lo lắng nhìn quanh, một bàn tay còn rất tự nhiên nắm lấy góc áo đồng phục Kokuyo của mình. Rokudo Mukuro vui vẻ, khóe miệng giơ lên 30 độ, chỉ tiếc là Tsunayoshi không nhìn thấy.

"Mukuro... chúng ta làm cách nào để về đây..." Tsunayoshi nghe những tiếng loạt soạt phát ra từ trong rừng mắt hơi ngấn nước, cậu sợ nhất mấy chỗ âm u.

"Cứ từ từ, chúng ta sẽ về được thôi." Mukuro dịu dàng cười, khiến Tsunayoshi thấy yên tâm. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, Rokudo Mukuro thầm nghĩ, sao có thể về nhanh như vậy được, khó lắm mới cơ hội ở riêng với Tsunayoshi mà, hay là dắt cậu ấy đi vào sâu hơn đi.

Đột nhiên có tiếng hỗn loạn, từ trong bụi cỏ trườn ra một con rắn dài hơn một thước.

"Oa hức! Mukuro, có rắn!!" Tsunayoshi vội vã ôm lấy cánh tay Mukuro.

Ngay khi Rokudo Mukuro nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ, Tsunayoshi bên cạnh đã sắp khóc.

"KUFUFUFU, Tsunayoshi thân ái, thật là hết cách với cậu mà," Sau đó không biết từ đâu móc ra thanh tam xoa kích lập lòe lóa mắt dưới ánh nắng, Mukuro chậm rãi tới trước mặt con rắn, "Quấy rầy thế giới hai người của ta và Tsunayoshi là không được đâu đó." Con số ở mắt phải không ngừng nhảy lên.

Lát sau, bị dọa đến ngã bệch xuống đất Tsunayoshi khóc không ra nước mắt nhìn Rokudo Mukuro thực hiện được gian kế, "Mukuro! Tôi nhờ anh đi giải quyết con rắn... Anh mở Súc Sinh Đạo ra làm gì?"

Nhìn bầy rắn không ngừng trườn tới gần, Tsunayoshi sợ hãi rụt về sau.

"Ồ, sơ sẩy ấy mà," Rokudo Mukuro bình tĩnh ngồi cạnh Tsunayoshi.

Sawada Tsunayoshi ôm đầu thì thào nói "Làm sao đây làm sao đây làm sao đây", rồi bực bội nhìn Mukuro.

"KUFUFUFU, Tsunayoshi thân ái, giờ chỉ có một cách —— chúng ta ôm nhau gọi SOS đi!"

【 Dino

Ông Trùm Cavallone Dino cùng sư đệ đáng yêu nhất lạc đường trong rừng.

Chẳng biết đã là lần thứ mấy Dino nhếch nhác té ngã rồi bò dậy, Tsunayoshi vừa lo lắng coi chừng xung quanh, vừa dìu Dino chân trái chảy máu, cậu vốn định chế nhạo thể chất chung cực BOSS của Dino, nhưng khi thấy nét mặt ủy khuất của sư huynh lại chỉ có thể thầm thở dài.

Dino-san à, không có thuộc hạ anh quả thực là vô dụng hơn cả em.

Tsunayoshi giẫm lá khô dưới chân nghe những tiếng loạt soạt quen tai, Dino cao hơn cậu rất nhiều choàng tay qua cổ cậu, nhìn không giống như cậu dìu anh, ngược lại như anh ôm cậu.

Đột nhiên có tiếng tiếng nhỏ vụn vang lên trong bụi cỏ, hai người không tự giác dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước.

Một con rắn dài hơn một thước trườn tới trước mặt họ.

Con rắn thè lưỡi ấy như đang quan sát cả hai đồng thời thả chậm tốc độ.

Tsunayoshi bị dọa đến run rẩy chảy mồ hôi lạnh, "Di, Dino-san à... Là rắn, có rắn kìa!!"

Dino biến sắc, lập tức che trước mặt Tsunayoshi, rút sợi roi để trong áo ra, "Tsuna, em đừng sợ, có sư huynh ở đây!"

Sau đó tiêu sái vung lên.

Động tĩnh ấy lớn đến mức dọa bay bầy chim đậu trên cành.

"Dino... -san..." Tsunayoshi nhìn sợi roi dài quấn hai người họ lại không thể động đậy, con rắn đang chậm rãi tới gần.

Dino-san, khi không có thuộc hạ bên cạnh đừng tùy tiện vung roi!!

"Xin lỗi... Tsuna..." Dino xin lỗi cười, tuy rằng mặt mũi toàn là bụi còn có mấy chiếc lá dính trên tóc, nhưng Tsunayoshi vẫn cảm thấy đối phương rất tuấn tú.

Hai sư huynh đệ trao đổi với nhau một ánh mắt, rồi dùng hết sức mạnh còn trong cơ thể hô to: "Cứu với——!!"

【END

Sau đó:

Sau này tôi sẽ không ra ngoại ô chơi nữa. —— BY Tsunayoshi

【 Spa/Tsu

Trạch nam kiêm nhân viên kỹ thuật Spanner của Millefiore cùng Vongola mình hứng thú nhất lạc đường trong rừng.

Hoàn toàn lờ đi ánh mắt lo lắng của Sawada Tsunayoshi, trạch nam ngồi dưới đất điều chỉnh con mini Moska không biết là thiếu linh kiện hay mối dây bị chập. Tuy rằng mini Moska bản cải tiến này có người nói đã lắp đặt hệ thống hướng dẫn GPS mới nhất, nhưng việc lạc đường khiến Sawada Tsunayoshi không thể lạc quan được.

"Ừm, ờ... Spanner-san à, chúng ta có thể ra ngoài thật sao?"

Cặp mắt màu lục uể oải gắn trên khuôn mặt vô cảm của Spanner nhìn Sawada Tsunayoshi mấy giây, không nói gì tiếp tục làm việc.

Ăn xong cây kẹo que trong miệng, trạch nam lục túi mới sực nhớ ra kẹo của mình đã hết, dự trữ đều ở trong bụng mini Moska, nhưng mối dây lại bị chập không mở ra được, Spanner bực bội bất an, "... Vongola, có kẹo không?"

Sawada Tsunayoshi nghe thấy đối phương gọi tên mình cả người như bị điện giật, cậu run rẩy lục lọi một hồi rồi lấy ra một nắm kẹo trái cây, "Đây là chuẩn bị cho Lambo... nếu có thể... Mời dùng..."

Khi Spanner duỗi tay lấy kẹo, từ trong bụi cỏ truyền ra tiếng loạt soạt mấp máy, càng lúc càng gần.

Sau đó, một con rắn dài hơn một thước xuất hiện trước mắt hai người!

Sawada Tsunayoshi sửng sốt hai ba giây cuối cùng mới phản ứng, cậu lạnh sống lưng tim đập nhanh não chết máy không biết nên làm thế nào, bèn xoay cái cổ cứng ngắc của mình lại nhìn Spanner, "... Có, có rắn..."

Spanner hai mắt tỏa sáng tay không ngừng quay cờ lê muốn xông lên thử, "Không biết cấu tạo cơ thể của rắn là như thế nào, tò mò quá."

"Spanner! Đó là rắn sống, là sống đấy!!" Sawada Tsunayoshi không khỏi gào to.

Sau đó Spanner lộ ra vẻ mặt chán phèo để cờ lê xuống tiếp tục chỉnh mini Moska.

Thiếu niên nói, "Có rắn! Lớn như vậy nhất định có thể ăn sạch chúng ta!"

Trạch nam nói, "Tôi biết."

"Vậy sao cậu không lo lắng?!"

"Vì cậu sẽ bảo vệ tôi, đúng không, Vongola?"

Trạch nam chả thèm ngoái lại nhìn cầm cờ lê gõ ra bụng mini Moska, lấy kẹo que, tháo giấy gói, rồi tiếp tục làm việc.

END

loading...