Tuyen Tap Doan Van Khr 1827 The Guardians And Their Boss

The Guardians And Their Boss

Author | Jackalope3305
Pairing | Tsunayoshi x Hibari
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Năm lần những Người bảo vệ thấy Ông chủ của họ có điều gì lạ (và một lần họ đã tìm ra đó là gì).

. . . . .

Gokudera Hayato — Văn phòng của Tsunayoshi

Đó là một ngày bình yên ở Lâu đài Vongola. Người bảo vệ Bão đang mang tài liệu tới văn phòng cho Boss của mình.

"Xin lỗi, Đệ Thập. Tôi đã mang các tài liệu–" Gokudera dừng lại khi thấy một người mà anh không ngờ tới lại ở đây. "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Bộ không có việc gì để làm à?"

"Làm xong cả rồi." Hibari trả lời. Anh tựa vào bàn, ngay bên cạnh Tsunayoshi, đưa lưng về phía cửa, làm lơ anh chàng trợ-thủ-đắc-lực. Hành động đó đã chọc giận Gokudera.

Tsunayoshi để cây bút xuống bóp trán, với lấy mớ tài liệu trên tay Gokudera. "Cảm ơn, Gokudera-kun. Chỗ này thôi phải không?"

"Vâng, chỉ có thế thôi." Lúc tới gần, Gokudera nhìn thấy thứ gì đó là lạ trên người Boss. Thường ngày Tsunayoshi không phải ăn mặc rất chỉnh tề ư, sao hôm nay lạ thế. Tóc rối tung lên. Có nhiều nếp nhăn trên áo sơ mi và cà vạt của ngài ấy.

"Cậu muốn nói gì à?" Tsunayoshi hỏi trong khi đọc tài liệu, không để ý tới khuôn mặt bối rối của Người bảo vệ nhà mình.

"Trông ngài như một chú mèo con vừa thoát khỏi trận đấu vật với chủ nhân vậy."

Tsunayoshi đột nhiên đỏ mặt. Cậu nhìn Hibari đứng bên cạnh, không nói gì. "Không có gì đâu. Tớ hơi căng thẳng tí xíu thôi. Không đến nỗi nghiêm trọng."

"Ồ... Vậy ngài có muốn uống trà hay dùng đồ ăn nhẹ không? Tôi sẽ bảo người hầu chuẩn bị." Gokudera hỏi. Tsunayoshi gật đầu, cười với anh. Người bảo vệ Bão cảm thấy nhẹ nhõm khi Boss của mình vẫn ổn, và bắt đầu cáu lại.

"Thêm một ít cà phê cho Hibari-san nhé."

"Vâng." Trả lời xong, chàng trợ-thủ-đắc-lực bực bội rời khỏi văn phòng.

"Hibari-san? Sao em gọi anh như vậy?"

Trước khi cánh cửa đóng lại, Gokudera nghe được tiếng thở hổn hển của Người bảo vệ Mây trong khi Tsunayoshi thì cười khan.

Gokudera thở dài. Anh chắc chắn rằng mình đã cảm nhận được điều gì đó giữa Boss với Người bảo vệ Mây.

. | | .

Yamamoto Takeshi — Bệnh xá

Người bảo vệ Mưa mang đầy những vết xước và vết cắt trên người. Anh vừa xong một nhiệm vụ Boss giao. Khi những Người bảo vệ khác nhìn thấy, họ đã giục anh đi chữa trị. Ai cũng biết Tsunayoshi không muốn nhìn thấy bạn bè mình bị thương; nhưng đó là điểu không thể tránh khỏi khi làm nhiệm vụ. Vì thế, cậu đã cung cấp những phương pháp điều trị tốt và nhanh nhất cho họ.

Yamamoto vừa ngáp vừa tới bệnh xá. Nhiệm vụ này mất nhiều thời gian hơn anh tưởng, nó vắt kiệt sức anh rồi. Yamamoto định sẽ ăn chút gì đó và chợp mắt sau khi băng bó xong, rồi đi gặp người bạn cũng là Boss của mình.

"Shamal? Ông có ở trong không?" Chàng kiếm sĩ gõ cửa, "Khám giúp tôi nhé?"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các cậu mới chịu hiểu là tôi không khám cho đàn ông?" Gã bác sĩ mệt mỏi nói nhưng Yamamoto chẳng hề quan tâm.

"Đạo đức nghề nghiệp của ông đâu? Một bác sĩ cần phải khám và chữa cho bất kỳ ai, dù họ là đồng minh hay kẻ thù. Bên cạnh đó, ông là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Thế nên làm ơn, giúp giùm nhé?"

Vết thương của anh khá lớn, dù không nghiêm trọng, nhưng Tsunayoshi sẽ không muốn nhìn thấy đâu. Yamamoto nghĩ có lẽ Shamal sợ bị ngọn lửa Dying Will của anh thiêu cháy hoặc bị đóng băng bởi Đột phá giới hạn Zero. Cuối cùng, anh đã được khám.

"Tha cho tôi đi, cậu nên tìm cho mình một bác sĩ riêng. Tôi không muốn tiếp đãi lũ đực rựa các cậu nữa."

"Cặp? Cặp nào? Còn có ai trong Gia đình tôi ở đây à?" Người bảo vệ Mưa tò mò, hoàn toàn lờ đi mấy câu phàn nàn của bác sĩ. Anh không nghe nói có ai đang yêu đương.

"Tự đi mà xem. Họ ở phòng bên cạnh."

Yamamoto không thể làm lơ sự tò mò của mình nên quyết định nhìn vào căn phòng Shamal đã nói.

Hibari ngồi trên giường bệnh. Trông như vừa trải qua nhiều trận chiến khốc liệt (mặc dù, ngay cả khi trải qua những trận chiến thực sự, anh ta cũng không mệt đến thế.) Anh ta cởi trần, chỉ mặc quần và đi giày. Chiếc áo sơ mi tím rách rưới, dính máu bị vứt lăn lóc trên sàn. Phần thân trần dán đầy băng keo cá nhân và băng gạc. Tsunayoshi ngồi trên cái nhỏ để cạnh giường, đang băng bó cánh tay trái cho Hibari.

"Đã bảo là anh không đau rồi mà. Cứ lờ nó đi hoặc không thì anh phát ốm mất."

"Thế thì đừng gây sự với Mukuro nữa. Anh biết là em không thích thấy có người bị thương mà." Tsunayoshi, mệt mỏi, nói. "Ít nhất cũng hạ giọng xuống đi. Việc này còn tệ hơn cả nhiệm vụ khó khăn nhất mà anh từng làm đấy."

"Tệ lắm sao? Em biết là anh đủ mạnh mà."

"Tự hào ghê nhỉ," Tsunayoshi cười. "Nhưng em không thể phủ nhận điều đó."

Yamamoto chậm rãi đóng cửa lại trước khi nghe thấy một tiếng nện lớn từ bên trong.

"Tôi không biết cậu là người thích tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác đấy, Yamamoto Takeshi."

Thủ phạm cười khan và mở cửa, "Lỗi của tôi. Tôi nghe Shamal nói Tsuna đang ở đây, nên qua chào một tiếng."

Hibari cau mày. Một thanh tonfa nằm trên sàn. Yamamoto đoán tiếng nổ vừa nãy là do Người bảo vệ Mây đã ném nó vào cửa. Tsunayoshi mỉm cười với anh. "Cậu về rồi, Yamamoto."

"Tớ về rồi! Có khá nhiều vết bầm nhưng Shamal đã kiểm tra xong. Đừng lo." Yamamoto nở một nụ cười yên tĩnh như cơn mưa. "Tớ không biết hai người thân thiết với nhau thế đấy. Được bao lâu rồi?"

Tsunayoshi giật mình nhìn Hibari. Khuôn mặt của Hibari bình tĩnh và tự nhiên. Chỉ có tay anh đang đặt trên đùi của cậu.

"Được một thời gian rồi."

. | | .

Sasagawa Ryohei — Trụ sở chính của Tổ chức Hibari

Vì từng là bạn học thân nhất (?) ở Trường cấp hai (thân nhất, phải, nhưng nó không có nghĩa là họ thực sự thân thiết), Sasagawa Ryohei là Người bảo vệ duy nhất có thể ghé thăm Trụ sở của Hibari và không bị đuổi ra ngoài.

Cho đến một chiều nọ, Người bảo vệ Mặt Trời ghé thăm Trụ sở. Cầm theo hộp kẹo. Anh thay một bộ kimono dành cho nam để phù hợp với phong cách trang hoàng kiểu Nhật Bản.

"Kusakabe, Hibari đâu? Tôi có đem theo một ít đồ ngọt này."

"Anh ấy ở trong, nhưng–" Phó chủ tịch còn chưa nói xong, Sasagawa đã hồ hởi xông vào phòng.

"Tuyệt quá!"

"Chờ đã! Kyo-san cần chút riêng tư lúc này. Để tôi báo với anh ấy đã."

"À, được thôi."

Sasagawa nghĩ rằng anh đã thấy Kusakabe thở dài trước khi cậu ta dẫn anh tới gặp Sếp.

"Kyo-san, Sasagawa-san tới rồi."

"Tôi có đem theo một ít đồ ngọt!" Vị khách tự mời đã cố gắng nhấn mạnh sự hiện diện của mình. Để gặp được người bạn học, anh thậm chí sẽ leo lên đỉnh Everest bằng tay không.

"Không có hẹn, không được chào đón." Hibari lạnh lùng nói vọng ra từ bên trong. "Chờ ở ngoài."

Sasagawa gãi đầu, "Thường thì, cậu ấy sẽ hiếu khách hơn."

"Như tôi đã nói, anh ấy cần chút riêng tư," Phó chủ tịch lại thở dài.

"Căng thẳng quá không tốt cho sức khỏe đâu, anh bạn ạ."

"Thế thì đừng làm tôi căng thẳng nữa."

Cánh cửa Shoji mở ra. Hibari cau mày với vị khách không mời. "Lần sau, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu báo cho Tetsu trước khi ghé thăm."

Cuối cùng, Sasagawa được mời vào.

Thật bất ngờ, Tsunayoshi cũng ở đây. Ông chủ trẻ mặc một bộ kimono màu xám với áo lót màu cam, trông rất hợp với Hibari đang trong bộ màu đen và tím. Cậu ngồi đối diện chỗ của Hibari. Có hai tách trà Nhật Bản. Đều trong trạng thái gần đầy. Hẳn là cậu ấy mới tới không lâu trước khi Sasagawa ghé.

"Sao cậu lại tới đây?" Hibari hỏi khi ngồi xuống cạnh Tsunayoshi. Sasagawa là người duy nhất ngồi ở bên còn lại. Kusakabe được Tsunayoshi gọi ngồi xuống cùng.

"Không có gì, chỉ là ghé hỏi thăm xem dạo này cậu thế nào thôi. Cậu biết đấy, tôi là người thân thiết nhất với cậu trong Gia đình, thế nên tôi phải là cầu nối giữa cậu với những người khác. Chà, có vẻ tôi không cần phải thế rồi. Sawada đã ở đây."

"Đôi khi chúng ta không thể ép người khác làm những việc họ không muốn," Tsunayoshi nhấp một ngụm trà. "Hibari-san cứ là chính mình thì được rồi."

"Con người, về bản chất, là động vật xã hội! Coi nào, Sawada!"

Sasagawa cố tranh luận, nhưng dường như không ai lắng nghe cả.

"Tôi thà chọn người mình sẽ làm việc cùng hơn là để người khác ra lệnh cho tôi."

Tsunayoshi nhún vai khi Người bảo vệ Mặt Trời nhìn cậu, rồi bỏ một viên kẹo vào miệng.

Lúc cậu nghiêng người, cổ áo kimono trễ xuống, lộ ra những vệt đỏ dưới áo. Vì là một người cực kỳ thẳng thắn, Sasagawa thậm chí không cần suy nghĩ mà hỏi ngay: "Sawada, em đang hẹn hò với ai à?"

Tsunayoshi bị nghẹn và sặc, "Sao anh lại có suy nghĩ đó?"

"Anh thấy được mấy cái dấu dưới áo em. Em không phải là người thích tình một đêm. Suy ra, hẹn hò."

Tsunayoshi lấy tay che mặt. Màu đỏ lan từ tai, xuống đến mặt và cổ. Đột nhiên, Chủ nhân của Trụ sở nổi cáu, rút tonfa ra đánh người bạn học cũ.

"Hết giờ rồi. Kusakabe, tiễn khách."

"Sao cơ, anh bạn à? Tôi đã ngồi nóng ghế đâu!" Sasagawa hét lên khi bị kéo ra cửa. Kusakabe mở cửa và đẩy anh ra ngoài.

"Anh đã gây ra đủ hỗn loạn rồi. Tôi sẽ giữ lại số đồ ngọt này để bù cho thời gian bị lãng phí của mình."

"Tôi còn chưa làm gì mà!"

. | | .

Lambo — Nhà bếp

Nhiều năm trôi qua, Lambo đã lớn lên và đang học cấp hai. Cậu có kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba ở năm tới. Không thể bốc đồng và nghịch ngợm như khi còn bé nữa. Mỗi đêm Lambo phải thức rất khuya để làm bài tập và ôn thi, đêm nay cũng vậy.

Lambo trong bộ đồ ngủ in hình con bò đang vươn vai sau khi làm xong mớ bài tập và đề luyện thi của hôm nay. Đồng hồ báo hiệu đã qua nửa đêm rồi.

"Khuya vậy à?" Cậu ngáp dài, bụng réo ầm ĩ. Bữa tối đã tiêu hóa xong từ mấy tiếng trước, và giờ cậu thực sự cần một chút đồ ăn nhẹ. "Mình nên tìm xem còn chút thức ăn thừa nào trong bếp không."

Người bảo vệ Sấm Sét vấp ngã trong bóng tối, có mấy lần cậu suýt ngã trên cầu thang — cậu không muốn đánh thức mọi người bằng cách này.

Khi đã xuống lầu an toàn, Lambo lặng lẽ chuồn vào bếp với suy nghĩ muốn tìm xem còn gì trong tủ lạnh không.

Bánh ngọt hay thứ gì đó của Maman, dùng nó với một ly sữa là đủ.

"Mình nên nhanh lên để còn đi ngủ. Mai phải đi học mà." Lambo dụi mắt khi đứng trước cửa bếp. Cậu thấy có cái bóng ở trong. Tiếng lách cách của những chiếc đĩa khiến cậu biết Tsunayoshi cũng tới đây vì một bữa ăn nhẹ. Lambo thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, người trong bếp không phải là gã xấu tính nào đó. Cậu thò đầu vào, "Tsuna-nii, anh còn thức à?"

Hình như Tsunayoshi không ở một mình. Bên cạnh anh ấy là Người bảo vệ mạnh nhất. Hibari xoay người trong khi Ông chủ trẻ vội tránh xa anh ta ra. "Sao cậu còn chưa ngủ?"

Lambo, đang đông cứng, cố gắng trả lời. "Học quá khuya ạ... thưa anh."

Nghe xong câu trả lời, Hibari xoay lại, nhưng Lambo vẫn thấy sợ. "Vậy tại sao lại xuống đây?"

"Em đói..." Người bảo vệ nhỏ ngượng ngùng trả lời. Hibari gật đầu chấp nhận trước khi quay trở lại với chiếc đĩa của mình.

"Có muốn anh làm chút gì đó cho em không, Lambo?" Tsunayoshi hỏi.

"Không cần đâu. Em chỉ muốn ăn một chút bánh ngọt và sữa." Lambo trả lời, mở tủ lạnh ra lấy một lát bánh và một ly sữa. "Chúc ngủ ngon, cả hai anh."

"Đừng quên đánh răng sau khi ăn xong đấy." Cậu nghe thấy Người bảo vệ Mây nói khi cậu đi ra ngoài. Lông mày của Lambo giật nhẹ. Anh ta nghĩ cậu mấy tuổi hả? Cậu sắp lên cấp ba rồi đấy!

. | | .

Chrome Dokuro — Trên xe limousine

Tiệc sinh nhật của Dino được tổ chức ở Lâu đài Cavallone. Mặc dù gọi là tiệc, nhưng nó chỉ là một bữa ăn nhỏ dành riêng cho bạn bè và gia đình, sư đệ nhỏ và những Người bảo vệ của em ấy đều được mời. Và giờ, Tsunayoshi cùng Gia đình của mình đang ngồi trên chiếc limousine tới bữa tiệc. Ngoại trừ Lambo, người chưa đủ tuổi, bị để lại lâu đài do trong tiệc có sử dụng rượu.

Chrome tham gia với tư cách là Người bảo vệ Sương Mù, như thường lệ. Mukuro hiếm khi đi cùng họ. Anh làm việc cho mafioso nhưng người duy nhất gắn kết với anh ta là Tsunayoshi, mặc dù họ không phải là bạn. Một trong hai Người bảo vệ Sương Mù thích lang thang khắp nơi. Tsunayoshi không bận tâm về điều đó và đã chuẩn bị một không gian riêng cho anh những khi anh về nhà.

Điều đáng ngạc nhiên là Người bảo vệ Mây chịu tham gia cùng họ.

Trong Gia đình, ai cũng biết Hibari không thích tụ tập. Nếu việc gia nhập Gia đình với tư cách là Người bảo vệ Mây là một phép màu, thì việc tham dự một bữa tiệc như vậy giống như là cầu xin một ân huệ đến từ kiếp sau ấy. Họ không biết Tsunayoshi đã thuyết phục anh ấy bằng cách nào.

Quá nhiều sự yên tĩnh trong chiếc limousine. Không có cuộc cãi vã nào, không như những lần trước. So với thuở mới gặp, họ đã trở thành những người lớn đầy trách nhiệm, quá lớn cho những cuộc cãi vã trẻ con. Cụ thể hơn, là Gokudera và Sasagawa đã ngừng tranh cãi và la hét mọi lúc mọi nơi. Thế nên, chuyến đi thật yên bình.

Gokudera là người lái xe. Yamamoto ngồi bên cạnh. Sasagawa ngồi chung với Chrome ở hàng thứ hai, đó là kết quả thảo luận ​​của mọi người rằng anh ta có thể chăm sóc cho cô (Và, gì? Họ nghĩ rằng cô cần được bảo vệ à? Cô là một người rất cá tính và có thể tự chăm sóc tốt cho mình, cảm ơn). Ở hàng ghế sau cùng, Hibari ngồi cạnh Tsunayoshi, gật gù cái đầu trong khi ngủ.

Chrome có hơi ngạc nhiên khi Gokudera không phản đối điều này. Có lẽ vì được yêu cầu làm tài xế nên anh ấy không thể ngồi cạnh Boss.

Chỉ có tiếng nói chuyện của Bão và Mưa cùng tiếng bấm điện thoại của Sasagawa để gửi tin nhắn cho em gái. Về phần cô, cô có một cuộc gọi video với Mukuro.

"Chrome, ta nghĩ có một điều thú vị ở kia kìa." Mukuro nói qua tai nghe. Chrome quay lại nhìn.

Ở hàng ghế sau cùng, Người bảo vệ Mây gục đầu lên vai Ông chủ trẻ ngủ ngon lành. Tsunayoshi mỉm cười một chút, tựa đầu vào mái tóc đen huyền của Người bảo vệ ấy. Cậu thấy cô nhìn mình và gửi cho cô một nụ cười dễ thương, đặt một ngón tay lên môi.

Nữ thuật sĩ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô không biết họ đã ngồi gần nhau như thế đấy!

. | | .

+1 Hibari Kyoya — Phòng ăn

Sau đêm tiệc ở chỗ Cavallone, hầu hết mọi người đã xong nhiệm vụ. Sasagawa và Tsunayoshi ngủ thiếp đi trước khi lên xe. Yamamoto ngà say. Gokudera và Hibari luôn giữ mình tỉnh táo. Gokudera cần phải lái xe, và Hibari không thích rượu. Nhiệm vụ cõng mọi người về được giao cho họ. Về phần Chrome, cô không uống nhiều, nhưng cô buồn ngủ.

Sáng hôm sau, trên bàn ăn, chỉ có vài người dậy sớm được và tỉnh táo. Sasagawa, chàng trai say khướt, lấy tay ôm đầu, suýt ngã vào bát bột yến mạch. Yamamoto, người thường dậy sớm để tập thể dục, gần đây bắt đầu tham gia với họ. Chrome vừa ăn vừa ngáp. Kể cả Lambo, cậu nhóc không dự tiệc, cũng dậy muộn vào cuối tuần (tương lai cậu sẽ chẳng còn cơ hội được nướng thế đâu). Những người tỉnh táo nhất là Hibari và Gokudera.

Còn người ngồi ở ghế đầu - Sawada Tsunayoshi - không ai nhìn thấy cậu ấy từ sáng nay cả.

"Dame-Tsuna vẫn chưa dậy à?" Reborn bước vào với tách cà phê.

"Tối qua, tên sư huynh đó chuốc em ấy mấy ly. Không dậy nổi đâu." Hibari đáp, nhấp một ngụm cà phê.

"Đó là lý do tại sao cậu ấy là Dame-Tsuna." Cựu gia sư thở dài lắc đầu và ngồi vào bàn cùng những Người bảo vệ.

Cuối cùng, Tsunayoshi cũng tới, mặc bộ đồ ngủ, trông không mấy tỉnh táo. Mọi người chào buổi sáng, nhưng cậu lờ đi. Cậu đi tới chỗ Người bảo vệ Mây và làm một việc mà không ai từng nghĩ tới — ngồi lên đùi Hibari.

Những người còn đang ngái ngủ tỉnh ngay. Gokudera gần như phun cà phê ra khỏi miệng. Hibari không để ý tới họ, để Tsunayoshi gác đầu lên vai mình. Chỉ có một người không ngạc nhiên lắm, Reborn. "Hửm? Tôi nghĩ các cậu đã biết họ đang hẹn hò."

"Ừm, tôi có nghĩ thế. Nhưng Tsuna chưa từng nói gì về chuyện này cả. Tôi tưởng cậu ấy không muốn mọi người biết."

"Cậu không hỏi." Hibari nói, ôm chàng Boss vào lòng, không thèm nhìn ai cả.

"Đợi đã, còn cái đêm trong bếp, Tsuna-nii đã tránh xa anh mà," Lambo khẽ hỏi.

"Cho trẻ em xem PDA không phải là điều đúng đắn."

Người bảo vệ Sấm Sét thở dài. Cậu không thể cãi với Hibari, dù đã qua mười năm rồi.

"Chúng tôi xin phép. Em ấy cần được ngủ nhiều hơn. Gặp lại sau, Akambo (em bé)," Người bảo vệ Mây bế người yêu trên tay.

"Đợi đã, cậu bế ngài ấy đi đâu, phòng của cậu hay của ngài ấy?" Gokudera ngắt lời trước khi Hibari rời khỏi phòng.

"Có gì khác à."

"Tôi hỏi để nếu có gì lạ xảy ra tôi có thể đưa ngài ấy tới đúng nơi cần tới!"

...

Sasagawa: Đợi đã, nhưng tôi ĐÃ hỏi các cậu mà!

Hibari: Cậu phiền quá đó.

Sasagawa: Cái-

END

loading...