Tutoryim O Giua Tinh Ban Va Tinh Yeu 3 Chuyen Ky La Xay Ra Trong Phong Thay Do

"Cậu đem cho tớ đấy à?" Tutor vươn tay chọt chọt vào cái thứ mềm mại liền lún sâu một khoảng, chiếc má phúng phính của Yim lúc nào Tutor cũng muốn cắn lấy nó.

"Thì nghĩ cậu cũng sẽ không lành lặn nên tôi đem theo" Yim tránh đi ánh nhìn dò xét của Tutor thu dọn lại đống bừa bộn.

Đúng lúc cậu định rời đi thì bị một lực mạnh kéo ngược trở lại cả thân người mất thăng bằng ngã vào lòng Tutor. Đột nhiên nhận ra cả hai đang nấp vào bên trong một tủ đồ chật hẹp, chen chúc nhau mà đứng. Bên ngoài truyền đến lần lượt nhiều tiếng người nói.

"Hôm nay quả là tệ đó, tao nghĩ thằng Tor sẽ gánh team"

"Không ngờ trận này thua toàn tập, tại nó hết đấy khi không lại chấn thương đúng lúc ghi bàn"

Trong tất cả những lời nói đó đều mang vẻ mỉa mai, đổ lỗi hết cho Tutor. Cậu nghe còn thấy chướng tai, mà sao trên gương mặt Tutor chả có chút biểu cảm gì thế này? Lẽ nào đều là mấy lời đã nghe qua hết rồi?

"Thằng chó chết đó tưởng mình giỏi lắm hay gì?"

"Huấn luyện viên cứ bảo phải nhìn nó mà học hỏi, tao đéo biết kỹ năng của nó khác gì bọn mình?"

Cậu ghéc nhất là những ai nói xấu sau lưng người khác, mấy kẻ nhát cấy này chả có chút lòng tự trọng gì chẳng dám đứng trước mặt thốt lên những lời đố kỵ nọ. Yim muốn phân bua giúp Tutor, nhưng anh chỉ im lặng đưa hai tay lên bịt chặt tai cậu. Tutor khẽ nhích người lại gần Yim một chút, dường như chỉ cách mỗi một centimet nữa thôi là môi Tutor có thể chạm vào da thịt cậu rồi. Giọng anh khẽ khàn vang lên, từng chữ nhấn nhả có điệu.

"Đừng nghe những lời xấu xa về tớ nhé"

Làn khí nóng hổi phả lên vành tai cậu đã sớm chạy dọc khắp nơi trên cơ thể khiến cậu rùng mình lùi một bước lưng liền đụng vào vách ngăn lạnh ngắt. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau làm Yim run rẩy.

Tiếng cười cợt, chế giễu cũng biến đâu đi mất, cậu không nghe rõ nữa, cũng chẳng muốn nghe. Tutor thế nào cần mấy người đó phán xét sao?

Do chiều cao chênh lệnh khá nhiều nên thứ cậu duy nhất thấy là bờ ngực Tutor đang không ngừng hô hấp, dời tầm nhìn lên một xíu nữa là đôi môi nức nẻ hé mở. Cuối cùng là chạm phải ánh mắt màu nâu hổ phách phản chiếu bóng hình Yim tựa như thế giới đã thu nhỏ lại vừa bằng một người. Cậu căng thẳng, mồ hôi túa ra nườm nượp, phủ một tầng sương mỏng trên trán Yim. Tutor cũng thế, nhưng nước da màu bánh mật còn pha thêm một chút màu hồng phấn làm phiến tai Tutor bị ít tia sáng từ khe cửa lọt qua tố cáo.

Đột nhiên tay Tutor chống lên phía sau vách ngăn rỉ sét, cúi đầu nhìn chăm chăm Yim. Hơi thở cũng ngày một nặng nề hơn, cậu nheo một bên mắt khi nhiệt độ tăng quá cao mà mấy tên kia vẫn còn cười nói chưa chịu rời đi. Chân cậu tê rần, lúc chao đảo muốn khụy xuống lại được Tutor giữ lấy kéo sát vào lòng.

"Dựa vào tớ sẽ đỡ mỏi hơn"

Trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi mang nét cười dịu dàng.

Chưa bao giờ cậu tiếp xúc quá gần với Tutor như vậy, ngoài việc nắm tay ra thì có vẻ đây là điều kỳ lạ sắp xảy đến.

Làm sao thế này, trái tim bị bức đến mức muốn nổ tung, tiếng từng nhịp đập vang lên rõ mồn một mà hình như còn xen lẫn cả nhịp đập của ai kia.

"Tớ hôn cậu được không?"

Tutor chớp mắt một cái, để người tựa sát mình hơn. Nóng rực thế này còn dính vào nhau, thế nhưng mà đó là ngọn lửa của dục vọng.

Yim chưa kịp tiếp thu những gì phát ra từ Tutor, anh đã ghì eo cậu thật chặt cúi người hôn lên môi cậu.

Cái hôn vụng về của hai tên ngốc, chỉ là môi chạm môi nhưng cũng mãnh liệt không kém. Đột nhiên Yim có một suy nghĩ táo bạo, cậu vươn đầu lưỡi liếm lên môi trên của Tutor khiến anh giật mình mở to mắt.

Thanh thiếu niên tuổi mới lớn vừa tiếp xúc cơ thể đã nhạy cảm đến mức thứ ở dưới đũng quần cọ vào nhau.

Yim bấu lấy vai áo anh, đón nhận chiếc lưỡi rụt rè ở trong khoang miệng đảo khắp nơi, quấn lấy thứ tương tự mút mạnh. Tiếng ám muội nhỏ rí phát lên đủ cả hai nghe rõ, nhưng đầu óc đều mụ mị đến trống rỗng. Chân Tutor chen vào giữa hai chân Yim chà qua vật đã ngóc đầu dậy, cách sau một lớp vải còn cảm nhận rõ được độ giật nảy.

"Aa hức" Giọng rên bật ra có đôi chút vượt quá giới hạn, cậu vội đưa tay lên bịt miệng lại.

Tutor tỏ vẻ hài lòng, càng hưng phấn thêm khi nghe tiếng rên rỉ đáng yêu nọ, anh đỡ lấy gáy cậu hôn sâu thêm nữa. Đầu lưỡi bắt đầu đã biết phải làm gì, cứ dây dưa quấn lấy nhau đến phát nghiện khó mà dứt ra. Bên mép cậu tràn ra những sợi chỉ nhỏ trong suốt tinh tế, quyến rũ khó cưỡng.

"Yim, mở mắt ra nhìn tớ" Lúc này Tutor đã xoa đến nơi cấm địa phía bên dưới Yim, vượt qua lớp quần jeans dày cộm, vượt qua cả lớp quần lót mỏng manh chạm vào vật thể xấu hổ.

Cậu lắc đầu, cố đẩy bàn tay to như người khổng lồ của Tutor, chỉ một tay thôi đã đủ phủ kín lấy dị vật đáng thương.

"Hức..ưm..dừng lại...tên đáng..." Tutor dễ gì cho Yim có cơ hội chửi mình, anh ấn hai ngón tay vào miệng Yim, rút ra rút vào làm cho nước miếng ướt nhẹp chảy xuống hõm cổ cậu.

Tutor dùng cả lòng bàn tay xoa xoa lên đỉnh đầu màu hồng ứa ra một chút dịch dễ dàng khiến anh nắm thế chủ động. Yim ưỡn người, hai mắt híp lại chịu sự kích thích đến nghẹn thở. Lạ quá, cảm giác này như có thứ gì muốn tuôn trào ra.

"Buông..ư.. hức..ra"

Lực của Tutor càng nhanh hơn vì đều là đàn ông với nhau nên anh hiểu rõ thứ đang giật giật trong tay mình cần cái gì, không chừng Yim còn chưa thử qua cảm giác này.

Vừa lo sợ bị phát hiện vừa sướng đến phát điên.

"Ưm..aaa"

Cậu ngửa đầu, toàn bộ tinh khí đều xả hết ra bên ngoài, thứ nước đặc sệt nhễu xuống dưới. Yim mềm nhũn gục đầu vào vai Tutor cho đến khi không khí chợt trùng xuống, mọi thanh âm đều biến mất, sót lại tiếng sụt sịt của Yim.

Tutor nâng mặt Yim lên, đôi mắt rưng rưng đầy nước làm động lòng anh. Dường như anh đã đi quá xa. Chỉ là muốn giúp Yim giải tỏa căng thẳng thôi.

"Tôi ghét cậu..hức"

Nói xong liền bật tung cánh tủ chạy đi, bỏ lại Tutor vẫn còn thơ thẩn. Nghĩ lại ban nãy Yim còn đáp lại nụ hôn của anh mà.

Chết mất, chẳng lẽ mọi chuyện đều phải bắt đầu lại từ con số 0 sao?

loading...