Tutoryim O Giua Tinh Ban Va Tinh Yeu 2 Bang Ca Nhan Do Yim Dan Phai Dac Biet Hon

Trong ngày sinh nhật của Tutor, anh có thêm một lời đề nghị bằng cả ý chí để thuyết phục Yim gật đầu rằng sau giờ tập bóng rổ thì sẽ cùng nhau về nhà.

Chẳng qua là vì lúc đó rõ ràng cậu nghe tiếng bước chân rời đi của Tutor rồi mà thế quái nào vừa hé chút chút Tutor đã kịp bám vào khung cửa làm hại khi Yim không cố ý đóng sầm nó lại theo thói quen kẹp luôn cả tay Tutor đang đặt trên đấy. Thế là ngón tay của Tutor sưng vù lên trông chẳng khác gì cái giò heo.

Vệt nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên con đường không mấy bằng phẳng, tiếng huýt sáo khuấy động cả bầu không khí mà hai cái bóng nghiêng ngã thế nào cũng chả dung hợp lại với nhau. Yim liếc sang cái chỗ quấn một đống băng gạc dày cộm. Còn tưởng cậu ta bị gãy xương, hoá ra cũng chỉ bầm nhẹ thôi. Vẫn có thể chơi bóng được mà thì còn vòi vĩnh cái gì nữa chứ?

Vừa đến sân tập Yim tự động ngồi xuống hàng đầu ở băng ghế khán giả, cúi người phủi đi mấy cành cây khô xuống đất, rồi đặt túi ngay ngắn bên cạnh lấy sách vở ra học. Cậu cũng không biết từ khi nào bản thân đã thích nghi được với tiếng ồn ở đây, dường như còn trở nên quen thuộc nữa. Yim sẽ lấy lí do biện hộ là do mình học giỏi sẵn rồi nên dù học ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không chịu thua được.

Thấy Tutor cứ mãi đứng trước mặt mình lại còn giữ nụ cười nham hiểm trên môi, Yim phát cáu.

"Cười cái gì, tên dở hơi?"

"Còn chẳng phải vì cậu nên tớ mới bị đau sao?"

"Tôi mượn cậu để tay ở đó hả?"

"Yim giỏi thật nha, cậu cái gì cũng giỏi, ngay cả cách nói chuyện cũng không thua kém ai" Tutor thích má Yim lắm, mặc dù bị cậu mắng rồi gạt tay ra mãi nhưng cứ muốn bẹo cái cục thịt trắng trẻo này đến khi cậu tức giận lên.

Biết ngay là sẽ bị đánh vào mu bàn tay nhưng cú đánh của Yim chả ăn thua gì cả, Tutor chịu được.

"Này Tutor, mày định đứng đó đến bao giờ?" Tiếng của một bạn học khác vang lên đầy thúc giục, bước chân cũng vội vã tiến tới chỗ cậu và Tutor.

Yim nghiêng đầu ngó xem rốt cuộc Tutor thường hay giao du với loại bạn nào. Cậu không phải là kiểu soi mói để đánh giá người khác, mà cậu sợ sẽ tin tưởng lầm người. Thử nghĩ xem đột nhiên chơi rất thân với ai đó, mọi chuyện đều kể hết cho họ nghe, một lòng muốn cùng người nọ là bạn bè mãi mãi, anh em bằng hữu "có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia" rồi lại nhìn thấy họ ở sau lưng cùng người khác vẽ nên những chuyện không có về mình. Vậy thì còn gì là bạn bè nữa chứ?

Cậu đưa mắt sang nhìn Tutor, đối với người này tuy không ưng mắt lắm nhưng Yim luôn có cảm giác an toàn, luôn chắc rằng cậu ấy sẽ không như bao người bạn khác.

"Ể? Nhóc này là em trai mày à? Đáng yêu thế?"

Người kia định đưa tay đến chạm vào tóc cậu, Yim liền nhanh chóng né đi và cũng nhận ra Tutor đang chặn tay của tên kia lại.

"Bạn tao, cậu ấy không thích ai chạm vào"

Thấy không khí có đôi chút ngượng ngùng, bạn học nọ xấu hổ, cúi đầu xin lỗi cậu vì đã thất lễ rồi vỗ vai bảo Tutor nhanh lên, huấn luyện viên muốn gặp sau đó chạy biến đi mất.

"Hôm nay có trận đấu lớn hả?"

"Ừ, thế nên tớ mới năn nỉ cậu theo đó"  Tutor vừa trả lời vừa lấy đồ trong túi ra, có vẻ đang cao hứng. Ngón tay bị kẹp sưng cũng đã tháo khỏi lớp băng gạc màu trắng nọ , vết bầm tím hiện rõ giữa ánh sáng.

Yim quan sát theo hành động của anh, hình như Tutor muốn thay đồ ở đây á? Lúc cậu nhận ra thì Tutor đang nắm lấy vạt áo kéo lên, da thịt trần trụi bắt đầu lộ ra.

Tuy dáng người Tutor hơi gầy nhưng bên trong không ngờ toàn những múi cơ săn chắc đều màu.

Cậu cảm nhận được thân nhiệt đang dần tăng lên, đâu biết là nó biểu hiện ra hết bên ngoài.

"Sao má cậu đỏ vậy? Còn nóng nữa, cậu bị sốt hả? Để tớ đưa cậu đến phòng y tế"

Tutor để bờ ngực nhấp nhô của mình cúi trước mặt Yim, thứ cậu không muốn dán mắt vào cũng chẳng thể đánh mắt đi đâu được cả.

Được rồi, cậu sẽ nhắm mắt đọc kinh.

"Nè nè, Yim ơi" Tutor chạm vào má cậu mới biết nhiệt độ của cả hai chênh lệch đến mức nào.

Cậu giật mình, rụt người về. Sợ Tutor phát hiện ra điểm bất thường liền cúi đầu nhìn chăm chăm vào trang giấy trắng bị gió thổi lật tung lên lộn xộn.

"Không.. không sao. Cậu mau đi thi đấu đi"

Tutor xoa đầu cậu rồi rời đi Yim mới ôm hai bên má nóng hổi của mình, trong lòng chửi bậy vài tiếng. Thật là, tại sao mình lại là người ngại chứ? Yim ngó theo bóng lưng Tutor, cách lớp áo kia đều khác biệt cậu hoàn toàn. Tại sao cũng cùng là con trai, cũng cùng một lứa tuổi mà Tutor thì phát triển bỏ xa Yim vậy? Khi mới vào cấp hai, cả hai đều cao bằng nhau, đều gầy gò như nhau. Thoạt nhiều năm lại vụt lên nhanh chóng hơn mét tám. Thật đáng sợ mà.

Tiếng hò reo như làn sóng tín hiệu bắt đầu cho trận đấu mà có vẻ Yim thì không mấy hứng thú lắm. Cậu chỉ thấy ồn ào, nữ sinh đến ngồi chật kín cả khán đài ai nấy đều cười nói rôm rả, đều có một đề tài riêng để thảo luận. Duy nhất một mình Yim ôm đống bài tập cắm cúi giải nốt, cậu cũng không bận tâm đến những cái nhìn kỳ lạ hướng về mình, bởi vì cậu đâu có muốn xem đâu chỉ đợi Tutor cùng về nhà thôi. 

"Ui Tutor lớp 12A chơi giỏi thật ý" 

"Quao, cậu số 18 đánh đẹp mắt ghê" 

"Cậu biết sao P'Tutor là số 18 không thế? Mình nhớ sinh nhật anh ấy đâu phải ngày đó" 

"Ừ nhỉ? Tại sao thế?" 

"Úi, P'Tutor làm sao vậy? Anh ấy bị thương rồi" 

Sau những lời tán thưởng cậu nghe được thì đám đông như bầy ong vỡ tổ, tán loạn cả lên vì dưới sân bóng đang quây quanh thành một vòng tròn mà ở giữa xảy ra chuyện gì Yim cũng không rõ. Cậu thoáng nghe được Tutor chính là người bị thương, thanh âm sượt qua làm lòng cậu nhộn nhạo vội đứng bật dậy chạy xuống bên dưới. 

Yim chống hai tay ở đầu gối ra sức thở gấp gáp, Tutor từ trong đám đông được một bạn học đỡ ra. Khủy tay bị rách một mảnh lớn, vẻ mặt có chút bất ngờ khi Yim đứng ở đấy lóng ngóng muốn bước tới nhưng lại thôi, nhìn mãi vẫn không biết nên giúp Tutor cái gì, cậu biết tay chân mình vụng về lắm. Sợ sẽ làm Tutor thêm phần đau hơn. 

Tutor buông tay khỏi bạn học bên cạnh, tự mình đi đến chỗ Yim rồi cũng tự mình vấp một cái để Yim đỡ lấy. 

"Tớ đau quá đi, cậu đỡ tớ nhé?" 

Bóng người đổ ập xuống cậu, nặng vô cùng nhưng nhìn đến những vết thương của Tutor, Yim không nỡ bỏ cậu ấy lại. 

"Cậu nặng như vậy muốn tôi cõng cậu luôn à?"

"Được đấy, nếu được như vậy tớ sẵn sàng" Hai mắt của Tutor sáng rực, dường như còn có cả cái đuôi đang vẫy vẫy mừng rỡ phía sau. Dang sẵn cả tay, nghĩ rằng lời nói của Yim là sự thật. 

Yim không thèm đáp nữa, vòng cái tay Tutor qua cổ mình đỡ lấy eo anh dìu đi.

"Đi đến phòng thay đồ đi Yim" Tutor chỉ đến căn phòng nằm ở cuối hành lang dành cho team bóng rổ nghỉ ngơi và thay đồ. 

Tuy Tutor không nương cả lực vào người cậu, nhưng đi bộ từ sân bóng đến đây cũng đủ mệt rồi. Cậu để Tutor ngồi xuống băng ghế, bản thân ngửi được nơi đây đúng là hơi có mùi. Cậu là người nhạy cảm ưa sạch sẽ vì thế một điều nhỏ thôi cũng khiến Yim khó chịu. Nhưng Tutor thì không, dù mồ hôi có đổ ướt áo mà cậu ấy vẫn luôn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. 

"Cậu giúp tớ rửa vết thương đi" Âm cuối còn cố tình kéo dài, to xác thế này cứ dùng cái giọng đó nói chuyện với Yim. Mà cậu thì không biết chỉ có cậu, Tutor mới như thế thôi. 

Tutor định bảo cậu đến tủ đồ số 6, trong túi anh có bông băng thuốc đỏ nhưng lại đứng hình trước hành động của Yim, cậu lấy trong túi ra một chai thuốc sát trùng và băng keo cá nhân không nói gì lại trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Tutor nhẹ nhàng thấm một ít thuốc đỏ vào bông gòn màu trắng lau đi bụi bẩn của vết thương ở đầu gối. Tiếp đến dán lên chỗ bị thương một miếng băng keo trong suốt. 

"Băng cá nhân của Yim dán phải đặc biệt hơn nhiều lắm đó" Tutor mỉm cười, nhìn đỉnh đầu màu đen dán thêm một cái nữa ở khủy tay mình trong lòng như mùa xuân đang đơm hoa kết trái mà có một chú bướm xinh đẹp đậu lên rải đầy phấn hoa ngọt ngào. 

loading...