Tutoryim O Giua Tinh Ban Va Tinh Yeu 10 Thi Ra Day Chinh La Cam Giac Yeu

Net thấy thật hối hận khi đặt khay cơm và mông mình ngồi xuống đối diện với tên điên.

"Này, mày ngưng cái nụ cười biến thái đấy đi được không?"

Tutor cắm mặt vào điện thoại hoàn toàn không để ý đến những lời nói của Net, cho dù bây giờ có chê bai anh thế nào trong lòng Tutor đồng loạt đều đang nở rộ cả vườn hoa rồi. Mà thứ khiến anh chú tâm dán đôi mắt sáng rực vào chính là tấm ảnh anh lén lút chụp lại khoảnh khắc Yim đang gối đầu lên cánh tay anh ngoan ngoãn thở đều mà ngủ. Làm sao với trái tim mềm nhũn này đây?

"Cậu ấy thật sự đáng yêu chết đi mất" Tutor dặm chân hưng phấn đến độ trên mặt viết rõ nhiều chữ mê mệt sắp ngất.

Net ngán ngẫm lắc đầu, trước kia thì cứ eo ôi mày với anh James sến súa quá cơ. Giờ cái thằng này còn điên tình hơn mình nữa. Net nghĩ thầm nhưng chẳng nói ra.

"Không phải cậu ấy ghét mày sao?" Net bỏ vào miệng miếng trứng kho, vị có vẻ hơi nhạt nhưng cái mặt đần độn của thằng Tor làm Net thấy cũng đủ mặn.

Trạng thái vui vẻ lập tức thay đổi, trưng ra bộ dạng suy tư muốn phụt cả cơm.

"Ghét á? Khi nào vậy, cậu ấy có nói với mày như thế?"

"Chính mày là đứa cả năm rầu rĩ, cả năm luôn miệng than sao Yim cứ mãi ghét tao thế mà?"

Tutor bĩu môi, đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ trong tầm tay anh.

"Yim ơi!!!!"

Không hề bỏ lại câu giải thích nào đầy đủ, Tutor luôn tuỳ tiện như vậy, luôn hành xử như một đứa trẻ. Net nhìn theo tạng người vạm vỡ lẽo đẽo theo một dáng người bé nhỏ, thiếu điều Tutor mọc ra mấy xúc tu bám lên người Yim luôn ấy. Nghĩ thôi đã rợn người rồi.

"Sao sáng nay cậu đi học sớm vậy? Không đợi tớ luôn" Tutor xụ mặt, trông có vẻ đáng thương lay động lòng người nhưng đối với Yim thì không.

Chuyện đêm qua xấu hổ như vậy mà tên này vẫn cứ thản nhiên còn cậu lại phải thức sớm ngồi thiền tịnh tâm. Yim sợ bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì rồi.

"Cậu thức trễ tôi không muốn chờ" Yim lạnh lùng đáp, chân tiến một bước trong hàng dài để lấy cơm trưa.

Tutor vươn tay muốn kéo cậu ra để thay Yim xếp hàng nhưng cậu lại né tránh cơ bản nhìn sang nơi khác như thể bọn họ không quen biết nhau vậy.

Sợi dây hưng phấn trong lòng anh liền đứt một cái, các tế bào thần kinh vui vẻ đột ngột mất tín hiệu. Bàn tay giơ ở không trung dần hạ xuống, đối với việc Yim vẫn mãi không đặt Tutor trong tầm mắt thật sự bao năm qua anh vẫn cho là điều bình thường, nhưng bây giờ bỗng nhiên cảm giác nhộn nhạo ùa đến chiếm hết thảy những suy nghĩ tích cực chỉ vì cậu ấy đối với anh là một kẻ xa lạ. Tutor nghĩ rằng bản thân đã có thể chầm chập bước vào cuộc đời Yim rồi chứ. Nhưng hình như anh đã sai. Yim vẫn là Yim, vẫn là đứa nhóc luôn miệng bảo ghét Tutor thôi.

Yim len lén nhìn Tutor khi anh không nói gì liền quay lưng bỏ đi. Tên kia hôm nay đặc biệt nghe lời. Chẳng lẽ lời cầu nguyện của cậu đã thành sự thật ư?

Đúng là làm mọi việc bằng một tay rất khó khăn, đến mức cậu muốn nổi giận với cả chính mình. Khay cơm vừa đặt xuống bàn đã trượt tay đổ phân nửa, cầm muỗng bằng tay trái cứ run rẩy rồi làm vung vãi khắp nơi. Yim nhất thời thấy bản thân có vứt bỏ cũng không ai thèm nhặt, cậu bực dọc nhìn ngó xung quanh. Có lẽ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ hay chính là muốn Tutor sẽ tự động chạy đến vô điều kiện làm thay cậu mọi thứ. Nhưng Yim nghĩ lời ước nguyện hôm qua thành tâm cậu cũng không muốn nó thành sự thật: Làm ơn, hãy khiến Tutor đừng quan tâm đến con.

Yim trải qua một ngày cô đơn đúng cả hai nghĩa, Tutor dường như bị ai đó bắt đi mất, cái đuôi luôn bám theo cậu đều không nhìn thấy dáng hình lẫn âm thanh cao hứng mỗi khi nói chuyện với Yim nữa.

"Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?" Cậu lẩm bẩm xới tung bát cơm, mỗi đũa gắp đúng một hạt làm hại đã nửa buổi rồi mà cơm trong bát vẫn không vơi là bao.

Mẹ cậu gắp miếng thịt cậu liền gắp trả lại như thói quen hình thành từ những khi Tutor cứ không ngừng tay gắp đầy thức ăn cho cậu.

"Sao thế con?"

"Mẹ, Tutor về nhà cậu ấy rồi ạ?" Yim nhịn không được bất lực lên tiếng hỏi. Trong đầu cậu thật sự có rất nhiều câu hỏi, chẳng biết là tự đặt ra từ bao giờ.

"Khi nãy Tutor về sớm hơn con xong lại ra ngoài bảo với mẹ là không cần chờ cơm hình như là đi với bạn"

Yim nhìn đến đống bát đĩa nằm trong bồn rửa, tiếng nước xả trôi bọt xà phòng cuốn theo tâm trạng của cậu. Trước kia có người từng bảo nếu cậu không thích rửa bát nhất định sẽ nguyện ý suốt đời rửa giúp cậu. Mà cái người phun ra được mấy câu sến súa như vậy chỉ có tên ngốc Tutor thôi.

Cậu lăn lộn trên giường đã là lần thứ mười rồi, đồng hồ cứ nhích sang cột mốc khác mà Yim vẫn chưa thể chợp nổi mắt.

Tiếng chuông cửa nhanh chóng lôi kéo sự tỉnh táo của cậu, Yim cũng thấy bản thân hình như quá nôn nóng mà chạy ào ra mở cửa.

"Thật xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này"

Yim nhíu mày bỏ qua lời nói của người nọ, liền đánh mắt sang cái tên gục cả mặt xuống đất miệng thì liên tục nói gì đó cậu không nghe rõ.

"À tớ là Net Siraphop, bạn của Tutor. Cậu ấy có đôi chút không tỉnh táo"

"Các cậu bị điên rồi á? Đều chưa đủ tuổi thành niên đã uống đến say như vậy?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tớ chỉ uống nước trái cây lên men thôi. Do cậu ta tửu lượng tệ nên mới say"

Yim tỏ ra vẻ mặt không tin những lời Net nói nhưng vào hoàn cảnh này chỉ trích cũng vô ích thôi, vì cái người đang say khướt kia mới đáng bận tâm.

Tutor ngẩng đầu khi Yim chạm vào người anh, hai gò má ửng đỏ do hơi men. Lúc anh nhìn rõ được người vừa chạm vào mình là ai liền buông tay khỏi Net, đổ dồn tới ôm lấy Yim.

"Bạn nhỏ này, cậu.. ức.. không ghét tớ chứ?" Tutor nấc cụt làm cho câu nói bị ngắt quãng.

Cũng may nhờ có Net cùng Yim dìu Tutor vào phòng. Nếu như có một mình cậu thì đã mặc kệ cho tên đó bên ngoài bị cảm lạnh luôn rồi.

"Cảm ơn cậu, khuya như vậy rồi vẫn còn phải mang tên rắc rối này về nhà" Yim lịch sự chắp tay vái rồi tiễn Net.

Quay lại với rắc rối lớn đang nằm trên giường cậu. Mặt mũi anh đều đỏ bừng, lồng ngực nhấp nhô một cách mạnh mẽ. Yim ngồi bên mép giường bỗng đưa mũi sát lại gần Tutor vì ngửi được mùi thơm gì đó.

Là mùi dâu tây cậu rất thích.

Thế là nhịn không được Yim liền cắn vào đôi môi tràn ngập mùi thơm hấp dẫn ấy.

loading...