Tuong Lam Ke Lang Thang Co Doc Mot Dem Thuong

nghiêm hạo tường thở dài nhìn một mớ các ý tưởng thiết kế mà hắn phải làm sau đó mệt mỏi tắt máy tính của mình. gần đây hắn thật sự mất linh cảm sáng tạo, suốt ngày trong lòng hắn chỉ có sự bực tức không biết vì sao, ngay cả bạn gái luôn cố gắng vỗ về cũng không làm cho hắn được thoải mái.

bất chợt hắn nghĩ đến hạ tuấn lâm, cậu ta đã hai tuần không tìm đến hắn ngay cả một cái tin nhắn cũng không có, lúc trước ngày nào cũng gặp hiện tại lại mất tích như vậy làm cho hắn có một chút không quen.

hắn vừa nhận ra bản thân hắn như vậy mà lại để ý hạ tuấn lâm? bất giác hắn lạnh sống lưng nghiêng người tắt đèn muốn đi ngủ rồi. vào giấc chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn cáu gắt chửi thề một tiếng nhìn dãy số lạ bắt máy.

đầu dây bên kia nói gì đó làm cho hắn hoảng loạn một chút rồi chạy ngay ra xe của mình, đến cả giày cũng chưa kịp thay, quần áo tử tế còn kịp mặc đã vội vã lao đến quán bar.

tiếng nhạc vu dương vang lên, ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến mắt hắn thoáng chốc không nhìn thấy gì. hắn gọi đến cho số máy vừa nãy thêm một lần nữa để định vị người kia đang ở đâu, rất nhanh trong quầy rượu hắn thấy cậu đang nửa ngồi nửa nằm trên đó vừa cười vừa nói chuyện với người đàn ông đối diện, mà người đàn ông này ánh mắt nhìn cậu rất say đắm nụ cười trên môi vô cùng cưng chiều.

nghiêm hạo tường đi đến không hỏi nhiều liền đem tay hạ tuấn lâm vác lên vai mình nói: "xin chào tôi là người anh gọi, tôi có thể mang người đi chưa?"

người đàn ông thở hắt ra một hơi nụ cười cũng vụt tắt đáp: "đáng lẽ tôi không nên gọi cho một thằng khốn như cậu đến. nhìn xem cậu ấy xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy tại sao lại dính đến cậu cơ chứ? tên danh bạ của cậu ấy gọi cậu là bảo bối nhưng khi cậu nhấc máy lên lại hỏi đây là ai? đừng trách tôi nhiều chuyện chẳng qua cậu ấy say rồi và cần một người tâm sự!" người đàn ông tuy nói vậy nhưng cũng đưa chiếc điện thoại của cậu cho hắn.

hắn chỉ gật đầu một cái rồi ôm cậu đi ra ngoài, thật ra từ khi hắn xuất hiện có người mắng hắn là thằng khốn nhiều đến nỗi hắn không còn cảm giác gì với từ ngữ này nữa rồi. tất cả cũng tại người đang nằm trong lòng hắn lúc này, hắn bất giác nhìn cậu thở dài quả thực rất gầy hắn chỉ cần dùng sức một chút liền dễ dàng đem cậu vào lòng ôm đến.

sau khi đưa cậu vào xe nghiêm hạo tường suy nghĩ một hồi liền đưa cậu về nhà mình bởi vì hắn ta căn bản làm sao biết được nhà cậu ở đâu? giờ này cũng đã khuya hắn cũng không muốn đôi co cùng những tên kia nên biết làm sao được?

lúc ngủ cậu thật ngoan, hắn có đem cậu từ quán bar về ngay cả tiếng thở cũng thật đều chưa từng xuất hiện triệu chứng gì khó chịu, hắn đem cậu nhẹ nhàng đặt lên giường mình rồi cởi giày cho cậu đúng lúc hắn đang suy nghĩ có nên lấy nước lau sơ cho cậu không thì thấy cậu nấc nhẹ gọi tên hắn.

hắn thở dài ngồi bên mép giường nắm tay cậu đặt lên ngực đáp: "ừm tôi ở đây, hạ tuấn lâm đừng khóc!"

đôi bàn tay cậu nắm hắn càng chặt tiếng nấc càng to hơn, thế nhưng hắn vẫn kiên trì vỗ nhẹ tay để giúp cậu bình tĩnh một chút nào ngờ cậu mở mắt ra dùng cặp mắt đựng đầy nước nhìn hắn.

"nghiêm hạo tường, em thực sự rất yêu anh!" cậu rơi nước mắt!

lúc này hắn lại cảm thấy hơi thở mình không thể an ổn được nữa, bởi vì hắn không thể nhìn cậu như thế này được nên hắn cứ lặp đi lặp lại trong vô thức: "được, được, tôi biết, biết rồi hạ tuấn lâm!"

cậu nắm chặt tay hắn bất ngờ bật dậy, môi chạm môi cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới của hắn.

nghiêm hạo tường hoàn toàn bất động cảm nhận được môi cậu mềm mềm áp lên hắn, cậu hoàn toàn mất đi ý thức chỉ biết cắn cắn cũng làm hắn đến ngay cả thở cũng loạn nhịp.

"hạ tuấn lâm, cậu say rồi." hắn hít một hơi đẩy cậu ta, đôi bàn tay hắn nắm chặt lấy vai của cậu để cậu không thể làm càng được nữa, thế nhưng cậu một chút động đậy cũng không có chỉ có nước mắt vẫn tuôn trào. hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt cậu.

"ngay cả mơ, cậu cũng bỏ rơi tôi. nếu không phải tại cậu giờ này chúng ta đã đi phát thiệp mời, ảnh cưới cũng chụp xong rồi!" cậu oan ức vừa nói nước mắt vẫn lăn dài.

"xin lỗi, hạ tuấn lâm xin lỗi!" hắn không biết cậu đang nói gì, hắn hoàn toàn mù mịt nhưng nhìn thấy cậu khóc như vậy hắn đặt cằm cậu lên vai mình rồi ôm chặt cậu lại, hi vọng cậu sẽ bình tĩnh một chút.

như ngửi thấy được mùi hương mà bấy lâu nay cậu luôn nhớ mong, cậu ôm thật chặt vai hắn rồi cắn cắn lên phần vai rồi di chuyển đến xương quai xanh của hắn.

nghiêm hạo tường muốn phát điên lên nhưng vẫn không muốn bỏ cậu ra đành phải nhẹ giọng thì thầm: "hạ tuấn lâm cậu giận người là cắn như vậy à?"

"đau sao?"

loading...