Tuong Lam Ke Lang Thang Co Doc Mo

hạ tuấn lâm tỉnh dậy liền thấy cả người mình đau nhức, đầu óc cứ lâng lâng như đang bay lên. ánh nắng xuyên qua cửa sổ trực tiếp chiếu rọi lên thân hình của cậu, cậu quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình nhưng lại chẳng thấy đâu, lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. cậu đã thay drap trải giường thành màu xanh ư? còn cả những con lon bia văng tung tóe dưới nền gạch nữa? cho dù cậu rất buồn nhưng cậu không thích uống bia ở nhà vì quá lười để dọn dẹp nhưng không dọn thì nhìn rất bẩn, cậu hoang mang đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

nhà vệ sinh cũng không giống, mở cửa tủ quần áo cũng không còn là quần áo thường ngày của cậu mà còn có cả những bộ đồ quá size của mình. hạ tuấn lâm sợ đến muốn chết trân tại chỗ, nhưng sau đó chấn an tinh thần cậu lấy một bộ đồ ra thay vào, vội vã bước ra khỏi phòng.

khi bước ra khỏi phòng cậu đi xuống cầu thang, nhìn thấy dáng người kia tự dưng cậu lại cảm thấy không phải như thế. tự nhéo mình một cái, chưa kịp cảm giác gì thì người kia đã vội vã chạy đến ôm chặt lấy cậu, tai người ấy ở ngay vị trí bên trái lắng nghe nhịp tim cậu rộn ràng đập mạnh.

"nghiêm hạo tường?" cậu khó khăn mở miệng.

"ừ anh đây, lâm lâm đừng bỏ anh đi nữa." vạt áo cậu ươn ướt, hình như hắn khóc rồi?

hiện thực quá mức đẹp đẽ, cậu không dám tin vào mắt mình mà đẩy người hắn ra, hai tay lau nước mắt trên gương mặt đó hỏi: "anh có phải nghiêm hạo tường của em không?"

hắn mỉm cười: "ừ anh đây, em có phải lâm lâm muốn tổ chức hôn lễ ở cánh đồng lavender không?"

cậu bất ngờ đúng rồi, anh ta chính là nghiêm hạo tường của cậu chứ không phải cái người đã quên đi cậu kia. cậu rơi nước mắt cúi xuống cùng hắn hôn môi nhau. đúng vậy cậu rất thích lavender, bởi vì nó mang ý nghĩa của sự thủy chung và cậu mong rằng khi hai người kết hôn ở đây thì tình yêu của họ sẽ bền chặt đến cuối đời.

mọi thứ diễn ra y như trong giấc mơ của cậu, nghiêm hạo tường ấm ấp của cậu trở về rồi!

hạ tuấn lâm ngồi trên bàn ăn nhìn ngắm bóng lưng nghiêm hạo tường đang loay hoay bếp cứ chốc chốc hắn ta lại quay đầu nhìn cậu mỉm cười cứ như sợ rằng cậu sẽ rời đi vậy! nhìn hắn như thế cậu rất buồn cười, nghĩ đi nghĩ lại cậu khẽ bước đến ôm chầm lấy hắn rồi thở dài một hơi, trong lòng thầm nói "may mắn thật, em vẫn ôm được anh chứ không phải là hình ảnh em tưởng tượng ra."

hắn dường như thấu hiểu được suy nghĩ đó của cậu nên liền xoay người ôm chặt cậu vào lòng mình, cậu thậm chí còn nghe thấy hắn đang gắng sức hít hà mùi hương trên cơ thể mình, chiếc mũi hắn cọ qua cọ lại một cỗ cảm xúc hạnh phúc dâng lên trong lòng cậu.

"lâm lâm, chúng ta đi đến một nơi rồi cùng nhau mặc lễ phục chụp vài tấm ảnh có được không rồi vài ngày nữa chúng ta bay đến mỹ thăm dì sau đó tổ chức hôn lễ, em thấy thế nào?" hắn trầm giọng hỏi cậu.

"sao không chờ đến lúc ấy? hôm qua anh ngủ không tốt sao nhìn anh thật mệt mỏi." hạ tuấn lâm vỗ nhẹ vuốt ve mái tóc của hắn.

nghiêm hạo tường mỉm cười nói nhỏ: "cũng chững chạc hơn rồi, 30 tuổi cũng không phải là dáng vẻ của một chàng trai tươi tắn như trước!"

"hả? cái gì 30 tuổi? chúng ta chẳng phải bằng tuổi nhau sao, chỉ mới 25?" cậu ngơ ngác đẩy hắn ra hỏi rõ.

đáp lại cậu hắn không hề hoảng hốt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng gõ nhẹ lên đầu cậu: "ý anh nói là mấy ngày nay anh tự dằn vặt bản thân sợ em sẽ không tha thứ cho anh, cho nên già đi như người 30 tuổi vậy."

nói xong hắn lại đẩy cậu ra bàn ngồi, tự mình dâng lên từng món ăn một đều là những thứ cậu thích ăn nhất. ăn xong hắn lên phòng lựa một chút liền đem ra hai bộ lễ phục nam rồi mau chóng bắt cậu mặc vào đưa cậu lên xe phóng thẳng một mạch đến cánh đồng hoa lavender mà hắn đã nói.

cậu cứ cảm giác như mình đang mơ vậy, tuy rằng cánh đồng này không to như ở mỹ cũng không được trang trí đẹp đẽ chút nào nhưng như vậy cũng đủ chữa lành những vết thương trong lòng cậu hiện tại. hôm nay không hề có một người thợ chụp ảnh nào cả chỉ có nghiêm hạo tường đứng ra chụp ảnh cho hai người, như thời gian quay về hắn ta vẫn là camera duy nhất của mỗi mình cậu.

thời gian một ngày trôi qua thật nhanh đến cuối ngày hắn ôm chặt cậu vào lòng mình thủ thỉ: "lâm lâm liệu sáng mai thức dậy em còn ở đây không?"

cậu bị hắn ôm đến khó chịu nhưng vẫn mặc kệ đáp lời: "em sợ ngày mai thức dậy, anh sẽ lại quên em!"

.

.

.

sáng hôm sau khi nghiêm hạo tường bị tiếng ồn của chiếc đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, hắn khẽ cau mày tắt báo thức rồi xoa xoa thái dương, ghét bỏ lần nữa nhắm mắt nằm nghiêng qua. hắn sờ tay đến vị trí trống bên cạnh xoa xoa miết miết một hồi lại nhích người đến chiếc gối bên cạnh tham lam hít thở, qua một lúc cánh tay ôm gối của hắn càng dùng lực hơn.

nước mắt của hắn cứ như vậy chảy dài, từ từ hắn nấc lên từng tiếng. chỉ mới sáng sớm nhưng tiếng khóc của người đàn ông này thật thê lương biết bao, là ai đã khiến cho anh ta suốt 5 năm qua không thể có nổi một đêm an giấc?

"hạ tuấn lâm, làm ơn trở về bên anh đi có được không?"

loading...