Tuong Lam Ke Lang Thang Co Doc Ket Hon

"hạ nhi!" không nói không rằng tự nhiên tống á hiên chạy đến ôm chặt lấy cậu, hạ tuấn lâm không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chiếc bánh ngọt cậu đang để vào tủ trưng bày đã yên vị dưới mặt đất.

cậu cũng không nổi nóng, vòng tay qua vuốt nhẹ tấm lưng của tống á hiên, nhẹ giọng hỏi: "cá nhỏ, cậu làm sao?"

xa xa hạ tuấn lâm nhìn thấy lưu diệu văn đang thở hồng hộc ở cửa, cậu nghĩ thầm chắc hẳn hai người không phải là chơi trò rượt đuổi nhau đâu nhỉ?

"làm sao vậy?" trương chân nguyên gác tay lên vai lưu diệu văn hỏi nhưng đáp lại câu hỏi đó lại là một cái lắc đầu của cậu nhóc.

tứ húc vừa dọn dẹp chiếc bánh ở dưới chân tống á hiên vừa rủa người trong lòng hạ tuấn lâm, chiếc bánh rõ ràng vừa nướng xong vừa đẹp vừa ngon như thế lại chẳng thể vào bụng ai được. như cảm nhận được sự oán trách trong ánh mắt cậu ấy, đinh trình hâm mỉm cười tiến đến nắm tay tống á hiên.

"chuyện gì mau nói, không nói ra được lời lẽ đàng hoàng thì tiểu húc chém em liền đó tiểu tống."

"trước tiên buông hạ nhi ra đi, em ôm đến mức bạn nhỏ của anh thở không nổi nữa rồi kìa." mã gia kỳ thở dài mỉm cười, trạng thái này của tống á hiên cũng không phải lần đầu như thế.

có lần phải đi công tác xa vài ngày kết quả bừa gặp nhau tống á hiên đã ôm hạ tuấn lâm mười lăm phút, hay có những lúc không có diệu văn thì cũng lại chạy đến ôm ôm hạ tuấn lâm một hồi mới thôi.

tống á hiên vừa buông tay ra, hạ tuấn lâm liền hốt hoảng: "tiểu tống lão sư, làm sao lại khóc rồi? thằng nhãi diệu văn làm gì có lỗi với cậu?" hạ tuấn lâm vừa nói vừa liếc nhìn lưu diệu văn vừa chầm chậm lau sạch gương mặt đầy nước mặt của cậu ấy, lưu diệu văn nhìn được ánh mắt kia liền lắc đầu đi đến cạnh cậu.

chẳng mấy chốc căn phòng bếp đã chật chội hơn rất nhiều khi cả bảy người đàn ông trưởng thành đang đứng ở đó.

"hạ nhi ..." tống á hiên hơi nghẹn họng nhưng vẫn là quyết định nói ra: "hôm nay nghiêm hạo tường chụp ảnh cưới cùng trịnh hân, hai tuần sau sẽ cử hành hôn lễ."

cậu hơi ngây người ra, nhíu mày hỏi: "thật? bọn họ vừa quen biết như thế nào lại? ..."

chưa đợi cậu kịp nói xong lưu diệu văn đã vỗ nhẹ vai cậu nói: "mẹ hạo tường mắc ung thư cũng không chống chọi được bao lâu nữa, nên muốn anh ta kết hôn cùng trịnh hân kết quả anh ta lại cứ như thằng ngốc mà đồng ý?"

lưu diệu văn nếu nghe thấy ai nói tin tức này ra cũng sẽ không thể tin tưởng được nhưng chính mắt nhóc con cùng tống á hiên nhìn thấy thì còn cái gì nữa để phản biện đây? lúc này cả căn phòng rơi vào trầm mặc, trương chân nguyên vứt bỏ tạp dề của mình mạnh mẽ bước đi hạ tuấn lâm vẫn là phản ứng nhanh kéo tay anh lại, chất giọng run run hỏi: "anh đi đâu?"

cho dù đang rất tức giận nhưng khi anh nhìn đến khóe mắt ửng đỏ của hạ tuấn lâm đành phải thở dài thấp giọng nói: "đi nựng nghiêm hạo tường một lát."

trần tứ húc lúc này cũng chạy đến nắm lấy cánh tay còn lại của trương chân nguyên thấp giọng: "còn chê chưa đủ loạn sao?"

hạ tuấn lâm buông tay trương chân nguyên ra, nhìn á hiên hỏi lại: "bà ta thật sự ung thư?"

tống á hiên khẽ gật đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn, lưu diệu văn đã ôm lấy hai bả vai của cậu ấy nhưng hạ tuấn lâm vẫn nhìn thấy nơi đó đang run bần bật. nước mắt cậu lúc này không ngừng chảy dài trên khuôn mặt, hơi đè nén cảm xúc của mình tiếp tục nói: "không phải anh ấy cũng sắp nhớ ra mình rồi sao? tại sao cứ phát triển một chút thì ông trời lại muốn nó đi vào ngõ cụt như vậy?"

đinh trình hâm đi đến nắm chặt lấy bàn tay cậu, mã gia kỳ đến bên cạnh ôm lấy đôi vai gầy của cậu bầu không khí lúc này không ai dám nói gì nữa cả, chỉ còn tiếng nấc nức nở của cậu vang lên. lấy hết một chút bình tĩnh của bản thân cậu chạy vội đến bàn lấy điện thoại gọi cho hắn, từng tiếng chuông vang lên cứ như đang thách thức cười cợt cậu vậy.

"tiểu hạ ..." đinh trình hâm còn định nói gì đó nhưng điện thoại đã được bắt cậu vội vã cắt anh lời anh, hai tay nắm chặt lấy điện thoại nghẹo ngào nói: "tiểu nghiêm, ... anh kết hôn?"

đầu dây bên kia qua một thời gian cũng không có ý định trả lời, còn bên này cậu vẫn kiên trì chờ đợi cậu hy vọng hắn ta nói "không phải", dồn đến khi nhịp tim cậu tăng lên bàn tay cậu cũng đã muốn run lên thì bên hắn thở dài đáp: "Ừm, mười ngày nữa tổ chức hôn lễ hôm đó ... hy vọng cậu sẽ đến, lâm lâm."

điện thoại đã tắt cậu gục xuống bàn ôm đầu khóc đến không màn thế sự, đây là lần đầu tiên sau tai nạn kia hắn gọi cậu là "lâm lâm" nhưng danh xưng thân mật ngày ấy hiện tại chỉ có thể nghe thấy khi hắn thông báo hôn lễ đến với cậu? hạ tuấn lâm miên man suy nghĩ bản thân mình kiếp trước đến nay đã làm nên tội nghiệt nặng nề đến mức nào mà kiếp này phải dày vò cậu từ nhỏ đến lớn như thế này.

hôm đó junlin đóng cửa, mặt dù bên ngoài người khác vẫn nhìn ra được bên trong là toàn bộ người phụ quán nhưng bầu không khí thật khó thở.

loading...