Tuong Lam Ke Lang Thang Co Doc Buoi Toi Hon Le Chinh Thuc Bat Dau

nghiêm hạo tường nằm dài trên giường trên khóe mắt còn đọng nước, hắn là người rõ ràng nhất thời gian qua hắn đã có tình cảm với hạ tuấn lâm mất rồi! nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc kết hôn với trịnh hân, mẹ hắn đã đến thời điểm nguy hiểm. hắn suy nghĩ rằng sau khi mẹ hắn rời đi thì hắn sẽ lập tức ly hôn với trịnh hân sau đó đến trước mặt hạ tuấn lâm và nói rằng: "tôi rung động với cậu rồi, chúng ta ở bên nhau được không?"

tất cả mọi thứ ở tương lai đã được hắn đặt hoàn hảo trong suy nghĩ thế nhưng khi hắn nhìn thấy cậu vui vẻ tươi cười trong lễ cưới trong lòng hắn quặn thắt, nụ cười của hạ tuấn lâm quả thực rất chói mắt. tại sao tống á hiên đứng một bên khóc đến thê thảm, tại sao bạn bè của họ chẳng có ai mỉm cười thì cậu lại là một bông hoa rạng rỡ dưới nắng cười đùa như thế?

lúc hắn thấy cậu bước đến bên mình, hắn đã run rẩy một trận. hắn định nói ra hết tất cả, hắn muốn cậu chờ hắn vài tháng nữa thôi thế nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống những dự định đó hắn đều triệt để quên sạch sẽ.

cuối cùng câu chữ thốt ra chỉ có: "hạ tuấn lâm, ... đừng khóc!"

hắn nằm trên giường cau mày vì chuông tin nhắn của điện thoại vang lên liên tục, hắn nhìn đến chiếc điện thoại của trịnh hân liền cảm thấy bản thân thật mệt mỏi. bởi vì lúc nãy cô ta đã thay lễ phục cho nên điện thoại cũng vứt cho hắn.

hắn cầm điện thoại lên cảm giác bức bách cùng chua xót tràn ngập trong cuốn họng. trong điện thoại là tin nhắn của mẹ hắn ta có nội dung: "qua hôm nay thì chúng ta đã thành công rồi, con dâu à."

hắn ngơ ngác gõ ngày sinh của mình vào mật khẩu lập tức hiển thị toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ. thì ra căn bệnh ung thư là giả chỉ để ép hắn kết hôn cùng trịnh hân, thì ra quả thực tám năm qua hắn đều ở bên cạnh hạ tuấn lâm, thì ra những vị bác sĩ là hắn đến kiểm tra đều đã được mẹ hắn đút tiền để nói rằng não bộ của hắn bình thường, thì ra đồng tính luyến ái làm mẹ hắn chán ghét đến mức mặc kệ hạnh phúc cả đời của con mình.

hắn lại tò mò vào phần ảnh lướt thấy một album có icon nấm đấm hắn vội vã lên xem, bên trong là toàn bộ hình ảnh thân mật của hắn và hạ tuấn lâm do góc máy ẩn chụp được. thoáng chốc hốc mắt hắn đỏ ngầu những giọt nước mắt cứ như vậy mà chảy dài trên mặt. nghiêm hạo tường hắn từng nói rằng ghét nước mắt của hạ tuấn lâm, hắn từng mỗi lần nhìn thấy cậu khóc là ôm cậu vào lòng vỗ về, thế nhưng hắn cũng không khác cậu là bao, có lần nhìn thấy hạ tuấn lâm lên cơn đau dạ dày hắn đã đau lòng đến mức nắm chặt lấy tay cậu mà khóc lóc, rồi cứ như vậy cậu đã đem chuyện này đi trêu chọc hắn cả một tuần.

trịnh hân vừa thay lễ phục xong bước vào phòng thấy nghiêm hạo tường đang cầm điện thoại của mình, cùng với đó là khuôn mặt đầy nước mắt cô ta sợ hãi chạy đến giật điện thoại từ tay anh nói: "hạo tường ..."

chưa để cô ta nói hết hắn đã đứng phắt dậy kìm nén nói: "cô xứng đáng gọi tên tôi sao?"

trịnh hân dường như đoán được vì sao hắn lại như thế liền hốt hoảng thấy nghiêm hạo tường rời đi, cô ta mặc kệ giờ phút này bản thân có bao nhiêu xấu cũng liền quỳ xuống nắm lấy tay hắn khóc ngất: "em, .... hạo tường ... em ... thực sự rất yêu anh ..."

nghiêm hạo tường đẩy cô ta ra rồi chạy ra ngoài, cầm điện thoại nhấn nhanh số của tống á hiên: "lâm lâm ở đâu?"

"để cậu ấy yên đi nghiêm hạo tường, đừng dằn vặt cậu ta nữa." bên đầu bên kia tống á hiên thấp giọng trả lời.

bên này nghiêm hạo tường chạy loạn trong buổi lễ dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, gấp đến mức có chút loạn hét vào điện thoại: "sẽ không còn hôn lễ nào diễn ra nữa, suốt đời này em cũng sẽ chỉ cử hành hôn lễ với mỗi cậu ấy."

hắn hoảng loạn mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, bởi vì lời nói lúc nãy của hắn toàn bộ hội trường đều nghe thấy cả rồi, cuối cùng hắn nghe thấy tống á hiên hơi nghẹn ngào thấp giọng nói: "cậu ấy trở về bắc kinh rồi."

trong màn đêm nghiêm hạo tường điên cuồng lái xe, lúc nãy ở hội trường mẹ hắn đã kéo hắn lại chất vấn nhưng hắn vẫn bỏ mặc bà mà chạy đến chiếc xe của mình. vừa điên cuồng lái xe vừa điên cuồng gọi điện cho tất cả bạn bè của hai người lúc này mọi người bỗng trở nên thất thần.

hạ nhi, mất tích rồi!

bản tin thời sự buổi khuya vang lên trên radio trong chiếc xe của nghiêm hạo tường, hắn không nghe thấy hiện tại trong đầu hắn giờ phút này chỉ có muốn ôm lấy hạ tuấn lâm vỗ về nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. kí ức hắn không có, nhưng hiện tại hắn đã có tình yêu dành cho hạ tuấn lâm, một tình yêu đến từ trái tim.

hắn bàng hoàng khi nghe phóng viên tường thuật có nhắc đến tên người hắn yêu, hắn thất thần vội vã lái xe về phía sông bắc kinh. điện thoại hắn vang lên liên tục là tiếng gào thét của sáu người còn lại, có chen lấn cả tiếng khóc truyền qua điện thoại nói hắn nhanh đến sông bắc kinh đi.

bàn tay đang nắm chặt vô lăng của hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết, lúc này vừa lái xe hắn vừa cầu nguyện mọi việc không như hắn đang nghĩ đến đâu.

loading...