Tuan Han Hoan Ngo Phien Ngoai 2 Mong Tinh

Tối hôm trước Trương Triết Hạn đột nhiên sốt cao, Cung Tuấn lo sốt vó cuống cuồng chở anh đến bệnh viện kiểm tra, sau khi được bác sĩ nói chỉ do bị cảm mạo thì mới thở phào cảm ơn.

Trương Triết Hạn phải ở lại một đêm để truyền dịch.

Anh bệnh nên trong người lúc lạnh lúc nóng, Cung Tuấn lo lắng không thể ngồi yên được liền trèo lên giường ôm chặt lấy Trương Triết Hạn.

"Anh lạnh thì để em truyền hơi ấm qua sưởi cho anh".

"Anh không lạnh, nóng quá".

"Ngoan, anh nằm im nào, phải ra mồ hôi thì mới hạ sốt, mới khỏi bệnh được". Trương Triết Hạn nhúc nhích người muốn tránh khỏi tay cậu.

"Nhưng em ôm chặt như vậy nóng lắm".

"Vậy anh muốn nóng một chút hay vừa mệt vừa nóng, hửm?". Giọng Cung Tuấn trầm khàn hẳn đi.

Trương Triết Hạn rụt người, cứng nhắc nằm im lại.

"Vậy mới ngoan chứ".

"Em đừng làm bậy, đây là bệnh viện đó".

"Cũng đâu phải chưa từng ở bệnh viện, anh ngại gì chứ?" Cung Tuấn phì cười.

Trương Triết Hạn đỏ mặt, tai và cổ cũng ửng đỏ lên.

"Không được nhắc".

Nhắc đến sự việc đó anh lại cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống thôi. Chắc lúc đó não anh bị úng nước mới cả gan đưa ra yêu cầu táo bạo đó với Cung Tuấn, thật là xấu hổ mà.

Trương Triết Hạn rụt đầu vào lồng ngực săn chắc của Cung Tuấn, xấu hổ không muốn nói chuyện.

Cung Tuấn dùng tay đẩy đầu anh ra.

"Anh muốn ngộp thở sao? Đã trùm mền còn vùi đầu vào người em. Hay lồng ngực em rắn chắc, anh muốn ăn đậu hũ một chút hả?"

"Đồ điên".

"Đồ điên này giờ đã là người của anh rồi. Anh có ghét bỏ thì cũng trốn không thoát đâu".

"Ai nói anh muốn trốn đâu chứ". Trương Triết Hạn nhỏ giọng.

Cung Tuấn cười rộ lên, đắc ý nói

"Em biết Hạn Hạn sẽ không rời đi đâu, em đẹp như thế này, anh không tìm được người nào như em nữa đâu".

"Ừm".

Hai người trò chuyện đôi ba câu nữa, giọng Trương Triết Hạn bắt đầu nhỏ dần, đứt quãng rồi im bặt, anh ngủ rồi.

Cung Tuấn đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Anh ngủ ngon, sớm khỏe lại nhé, yêu anh".

Quá nửa buổi sáng hôm sau Trương Triết Hạn mới từ giấc mộng thức dậy, kim truyền dịch trên tay cũng đã được rút từ bao giờ. Không thấy Cung Tuấn bên cạnh thì nghĩ chắc Cung Tuấn đi mua đồ ăn cho mình rồi.

Chợt cảm giác bên dưới làm anh giật bắn mình, lật đật ngồi dậy, mở chăn ra, anh lại mộng tinh. Trương Triết Hạn gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, giặt quần rồi vệ sinh cá nhân. Trong lúc giặt quần thì chợt nghĩ.

"Cung Tuấn có phát hiện ra không nhỉ? Hy vọng là không, nếu để em ấy biết, mình chắc sẽ tự bóp cổ tự vẫn vì xấu hổ mất".

Trương Triết Hạn ủ rũ bước ra ngoài, cùng lúc Cung Tuấn xách cặp lồng giữ nhiệt bước vào. Trương Triết Hạn nháy mắt liền đỏ mặt, lén lút quan sát cậu.

"Anh dậy lâu chưa, em ra ngoài mua cháo cho anh, anh lại đây ăn đi cho nóng".

Thấy Cung Tuấn vẫn bình thường có vẻ không biết gì cũng thả lỏng tinh thần, nhẹ nhàng thở ra.

Trương Triết Hạn đi lại giường ngồi xuống, nhận cặp lồng bất đầu ăn cháo.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh bóc thuốc ra cho anh.

"Anh ăn sáng xong uống thuốc là có thể về nhà được rồi".

Trương Triết Hạn vừa ăn cháo vừa gật đầu.

"Em sắp xếp lại đồ cho anh".

Cung Tuấn nói rồi bước vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì trên tay cầm theo chiếc quần lót ướt sũng.

"Anh sao lại giặt quần lót vậy?"

Trương Triết Hạn giật bắn mình, lập tức đặt cháo trên tay xuống, chạy nhanh đến hòng giật lại quần của mình nhưng Cung Tuấn nhanh tay hơn anh một bước, cầm chặt quần giơ cao lên trời làm Trương Triết Hạn không tài nào với tới được.

"Em cầm quần anh làm gì?"

"Vậy sao anh lại giặt quần lót?"

"Tại ban nãy đi vệ sinh không may bị nước văng trúng".

Cung Tuấn cười cười.

"Vậy cũng phải vắt cho ráo nước thì phơi mới nhanh khô được. Để em bỏ vào túi đem về nhà phơi cho anh".

"Ừm".

"Vậy anh là đang không mặc quần lót sao?"

Mặt Trương Triết Hạn ngay lập tức đỏ bừng.

"Không, anh có mặc mà..."

"Vậy sao, để em kiểm tra thử, không mặc sẽ bị lạnh đó".

"Em... Em đừng qua đây". Trương Triết Hạn co chân chạy nhanh lên giường trùm chăn lại.

Cung Tuấn không chịu bỏ cuộc đi tới bên cạnh, xốc chăn lên chui vào, một tay cố định giữ chặt Trương Triết Hạn, tay còn lại không do dự chui thẳng vào quần bệnh nhân của anh.

Trương Triết Hạn cứng đờ người, 'bùm một cái liền xấu hổ không thôi.

"Anh nói dối, anh không có mặc quần lót".

"..."

Cung Tuấn gian manh nghịch ngợm một chút.

"Ưm...". Trương Triết Hạn đưa tay lên bịt miệng mình lại, trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

"Anh không mặc quần lót, có phải đang muốn câu dẫn em không?"

"Không có".

"Vậy để em giúp anh".

Trương Triết Hạn không dám ngẩng đầu lên, nằm trong lòng thút thít từng tiếng đứt quãng để mặc Cung Tuấn bắt nạt mình. Trong khi giúp Trương Triết Hạn bắn ra, Cung Tuấn bế người vào phòng vệ sinh giúp anh vệ sinh sạch sẽ rồi mới cùng nhau xuất viện về nhà.

Cả quãng đường đi Trương Triết Hạn không nói một lời, cứ ngồi im ở đó. Cung Tuấn thấy tai của anh vẫn còn đang đỏ đến lợi hại thì thức thời không lên tiếng. Trương Triết Hạn đang xấu hổ, cậu không dám chọc vào quả bom đang sắp phát nổ này đâu, hậu quả sẽ rất thê thảm đó.

Trương Triết Hạn ngó lơ Cung Tuấn cả một ngày, đến tối Cung Tuấn mặt dày cười hi hi tiến vào chăn nằm bên cạnh. Trương Triết Hạn thấy cũng không nói gì mặc kệ cậu.

Đến nửa đêm cảm thấy trong người nóng đến khó chịu, cơ thể bứt rứt khiến anh từ trong cơn mơ chợt tỉnh giấc. Hơi thở của bản thân phả ra nóng rát, cả người toàn thân khó chịu, chân cũng mềm nhũn vô lực. Kinh hoàng phát hiện tiểu Hạn Hạn của mình vậy mà đang cương lên, lại có cảm giác ẩm ướt vây lấy, liếc mắt nhìn xuống thì thấy một cái đầu đang ngoi lên hụp xuống, theo một loạt động tác đó, cảm xúc sung sướng cũng ập đến xông thẳng cào đại não anh.

"Cung Tuấn... Em ... đang làm gì".

Cung Tuấn giật mình, theo bàn năng mút chặt lại.

"Ah..."

Cung Tuấn há miệng rời khỏi nơi đó, nhìn anh cười thiếu đánh.

"Làm anh tỉnh giấc rồi, thật ngại quá".

"Em sao lại..."

"Tạo cho anh một chút cảm xúc thôi, anh thích không?"

Trương Triết Hạn đen mặt, nửa đêm không ngủ lại lấy cơ thể anh ra để phát tiết, tên này thiếu đánh thật mà.

"Vậy buổi sáng..."

"Buổi sáng làm sao?"

"Anh mộng tinh, cái đó... là do em sao?"

"Em làm gì chứ? Em giúp anh phát tiết dục vọng một chút, giúp anh sung sướng một chút".

"Cái sở thích biến thái gì thế này?"

"Tại thấy anh mệt mỏi, nếu em còn ép anh vận động hôm sau anh sẽ không thể rời giường, vậy nên em giúp anh một chút. Em muốn nhìn xem buổi sáng phát hiện ra mình mộng tinh, anh là có vẻ mặt gì".

Trương Triết Hạn tức giận đánh lên vai Cung Tuấn một cái phát ra tiếng động thật lớn.

"Anh làm em đau rồi, em cũng đã bị anh phát hiện, vậy để em giúp anh sung sướng một chút".

Cung Tuấn nhào đến cướp đoạt hô hấp của anh, mút liếm gặm cắn đến khi hơi thở Trương Triết Hạn trở nên nặng nề mới quyến luyến rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc ở khóe miệng cả hai người. Cần cổ trắng ngần cùng với khoang ngực, cơ bụng, mỗi nơi Cung Tuấn đi qua đều để lại những nụ hoa đỏ rực trên tấm nền trắng trẻo mềm mịn đó.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi miệng, tiếng thở dốc nặng nề cùng âm thanh da thịt va chạm nhau tạo nên một bức tranh nóng bỏng kiều diễm đến mê người.

"Chậm... chậm lại một chút".

"Anh vừa kêu muốn nhanh, bây giờ lại muốn chậm, bảo bối, anh đây là muốn bức em đến phát điên sao?".

"Ah... không... ưm... không có... em..."

"Anh cứ tận hưởng đi, em sẽ nhanh thôi". Cung Tuấn khàn giọng đáp lại.

Đêm đó, đúng như lời Cung Tuấn nói nhanh thôi, nhưng nhanh ở đây là nhanh tới sáng.

Rạng sáng, ôm người bị cậu hành hạ cả đêm vào phòng tắm tẩy rửa, Cung Tuấn nhìn người mềm mại trong lòng, nhịn không được lại muốn cương lên, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm lại, anh không chịu nổi nữa đâu.

Đến khi được Cung Tuấn đắp chăn lên, cũng nằm trọn trong vòng tay của cậu. Trương Triết Hạn chợt nhớ, cố gắng xua đi sự mệt mỏi trong người, nhỏ giọng hỏi.

"Ngoài đêm hôm qua ở bệnh viện, với tối hôm nay, em còn làm như vậy với anh lần nào nữa không?"

Cung Tuấn trầm giọng cười bên tai anh.

"Buổi tối hôm anh muốn ngủ cùng để câu dẫn em... ừm... còn có cả tuần sau đó".

Trương Triết Hạn tức giận cắn lên ngực Cung Tuấn.

"Vậy mà em làm anh tưởng mình bị biến thái, còn lo sợ bị em phát hiện, em thì hay rồi, thì ra em... ưm"

"Anh còn sức lực như vậy, nếu đã không muốn ngủ, vậy làm thêm hiệp nữa".

Trương Triết Hạn tức giận nhưng lại vô tình khơi lên thú tính của người nào đó.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào dục vọng cùng với những âm thanh xấu hổ, hai thân ảnh dây dưa qua lại với nhau. Trương Triết Hạn phong tình vạn chủng dưới những cú thúc ra vào của Cung Tuấn cũng quên mất phải tức giận với cậu, ngửa cổ đón nhận từng đợt khoái cảm mạnh mẽ đánh vào, khóe mắt từng giọt nước mắt rơi xuống đều được Cung Tuấn tỉ mỉ hôn lên, giọng cũng khàn đi vì những tiếng rên không ngăn được mà phát ra.

Tận đến khi hừng đông, mặt trời hé lộ phía chân trời, âm thanh trong phòng mới dần nhỏ lại rồi im hẳn.

Trương Triết Hạn một lần nữa được bế ra, đặt lên giường, hai mắt nhắm nghiền vì kiệt sức được Cung Tuấn tìm một vị trí thoải mái ôm anh vào ngực. Nhẹ hôn lên tóc anh, hôn lên trán rồi lên môi.

"Hạn Hạn, ngủ ngon, khiến anh mệt mỏi rồi".

-------

Ể... Nói chứ mn qua bộ mới "Mảnh Vỡ Trái Tim" của tôi đọc rồi cmt cho xôm tụ đi nào.

loading...