Tuan Han Hoan Ngo Chuong 9 Felix

"Simon?" Felix cầm khăn lau tóc, nghi hoặc nhìn Cung Tuấn đang ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm.

Cung Tuấn đứng lên.

"Tôi ra ngoài một chút" rồi đi ra khỏi phòng.

Felix cười một chút rồi mặc quần áo tử tế lại, ngồi ngay ngắn trên giường đợi. Quá nửa đêm chưa thấy Cung Tuấn trở về thì nằm lên giường, hơi lui vào trong đắp chăn ngủ, vì giường trong phòng rất lớn nên y chỉ nằm chiếm chưa tới một phần ba.

Buổi sáng tỉnh dậy, chỗ bên cạnh vẫn lạnh như vậy, quả nhiên Cung Tuấn không có về. Lúc đi xuống nhà thì thấy chùm chìa khóa trên bàn, là chìa khóa nhà Cung Tuấn để lại. Dù sao thì đây cũng là lần đầu y được người ta mang đi, nhưng cuối cùng cũng không có làm thật, y không biết vụ làm ăn này là lời hay lỗ.

Cậu khóa cửa quay về nhà mình, duỗi thắt lưng lăn ra ngủ tiếp.

Ngủ thẳng đến bốn năm giờ chiều, gọi điện kêu đồ ăn ngoài, mở TV vừa xem vừa ăn cơm. Cơm nước xong, chưa kịp dọn dẹp, TV cũng đang phát, Felix liền ngồi ngẩn người.

Chuyện tối hôm qua tua lại như một giấc mơ. Quán bar nơi cậu làm cũng không phải quá cao cấp, nghiêm khắc mà nói thì chỉ coi như nơi đến để mua vui của những người trẻ và người có tiền.

Y đã hơn một tháng ế chỏng ế chơ ngồi đó, đây là lần đầu tiên có người ra giá cao dẫn y đi. Kể từ lúc vào đây làm, y đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bán đứng tâm hồn lẫn thân thể của mình, nhưng đến khi tránh thoát được một kiếp vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm được. Bởi vì y biết chuyện này sẽ không chỉ xảy ra một lần, tránh được một lần sao tránh được cả đời.

Tối, mười giờ y tới chỗ làm, thông thường thì từ mười giờ đến mười một giờ quán sẽ tương đối vắng, không có người nào cần tìm tới 'phục vụ', thêm nữa tính tình của y như vậy, nếu có thì cũng không có người nguyện ý gọi y tới.

Nhưng vừa đến thì bị quản lý gọi vào bàn để phục vụ, nói là có vị khách chỉ đích danh y đến, vẫn là vị khách tên Simon đó.

"Anh". Felix ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, nhỏ giọng gọi cậu.

"Ừ, đến rồi à, khui hai chai đi, cậu ngồi uống với tôi".

Thông thường nếu khách hàng gọi rượu thì phục vụ là y sẽ là người đứng giữa trực tiếp nhận được hoa hồng.

Nhắm mắt lại trong trạng thái cơn say đang ập đến, Cung Tuấn ngồi giữa phòng lớn, rượu cậu gọi đêm nay toàn là loại đắt nhất, bên cạnh chỉ để một mình Felix ngồi cùng cậu uống rượu.

Felix rót rượu, đưa đến tận tay Cung Tuấn.

"Simon, em mời anh một ly".

"Nào, uống". Cung Tuấn ngửa cổ một hơi uống cạn, đưa ly ra cho Felix rót thêm, lại uống cạn ly nữa.

Hôm nay Cung Tuấn gọi một lượng lớn rượu, cuối cùng lại dùng một đống lớn tiền dẫn y ra ngoài.

Felix không biết, rốt cuộc Cung Tuấn là suy nghĩ gì, muốn làm gì, người đến nơi này khi mang người đi sẽ chỉ dùng để thỏa mãn nhu cầu tình dục, làm bạn giường, nhưng cậu thì không như thế.

Suốt một tháng qua, Cung Tuấn tìm y chỉ để uống rượu, đưa y về nhà cũng chỉ ôm y đi ngủ, thật sự chưa từng động vào y, nơi y đang ở hiện tại cũng là ngôi nhà của Cung Tuấn đưa hôm đó. Ban ngày Cung Tuấn sẽ đi làm hoặc đi đâu không ở nhà, nhưng đến tối sẽ đến chỗ làm tìm y.

Sau khi ra khỏi quán bar, Cung Tuấn đưa Felix về nhà.

"Muốn tắm không?" Cung Tuấn hỏi.

Felix gật đầu, cầm một bộ quần áo, "Cảm ơn" rồi đi vào phòng tắm.

Lúc y đi ra thì thấy Cung Tuấn đứng ở cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Y đứng ở đó, không đi qua. Một lát sau Cung Tuấn đi tới, nhìn y cười.

"Thất thần gì đấy, buồn ngủ à? Mệt thì đi ngủ đi".

"Em vẫn ổn".

"Tôi hỏi một cậu cậu mới đáp một cậu, nếu tôi không hỏi chắc cậu sẽ không thèm nói chuyện với tôi luôn nhỉ?"

"Không phải". Felix muốn giải thích nhưng y chợt khựng lại, không biết giải thích từ đâu. Hai người là quan hệ người mua kẻ bán, y không biết phải nói gì, hỏi gì.

"Cậu ngủ đi".

"Anh không ngủ à?"

"Mời tôi sao?"

Felix cười cười không biết đáp thế nào.

"Cậu ngủ trước đi, tôi tắm rồi vào sau".

Felix gật đầu lên giường nhắm mắt lại, y biết những lời đó chỉ là khách sáo nhưng không vạch trần sự thật.

Cung Tuấn nằm xuống giường thì Felix đã mở mắt, nhìn cậu.

"Con người cậu sao lại lạnh nhạt như thế".

Felix ngồi dậy, nương theo ánh đèn ngủ nhìn vào Cung Tuấn, rũ mắt nói.

"Simon, anh lúc ấy chọn sai người rồi, em chính là người bị khách chê nhiều nhất trong quán đấy".

Y nhớ hôm đó Cung Tuấn tới, quản lý liền kêu mấy người phục vụ tới, trong đó có cả y, nhưng cuối cùng Cung Tuấn chỉ giữ lại một mình y ở lại, Felix cũng không hiểu vì sao.

Cung Tuấn nghe thế thì lắc đầu, cậu cũng không biết tại sao, đến bây giờ vẫn vậy.

Tối, vẫn như thường lệ Felix đến quán đi làm, Cung Tuấn sẽ tới với tư cách một vị khách, giữ lại Felix.

Có lẽ ngồi trong phòng ngột ngạt, sau vài lần rượu, Cung Tuấn dắt Felix ra phía ngoài, chọn một bàn ở góc quán, nhìn mọi người điên cuồng nhảy nhót. Cung Tuấn ôm Felix vào trong ngực, tay vẫn lắc ly rượu rót vào cổ họng.

Đêm khuya, một giờ, cả thế giới, vạn vật đều chìm trong màn đêm tĩnh lặng, bên trong quán bar lại vô cùng huyên náo. DJ trên sân khấu vừa nhảy nhót, vừa gào thét qua micro.

Tất cả mọi người đều đứng lên hòa mình nhảy theo điệu nhạc, nhảy nhót không hề e ngại.

Cung Tuấn kéo Felix lên sàn nhảy. Người chen người tỏa ra sức nóng hừng hực, hơi thở đan xen, tùy ý để âm nhạc chi phối.

Felix bị Cung Tuấn kéo cổ tay, lúc chen vào đám đông y gần như được Cung Tuấn ôm trọn trong lòng. Felix cảm giác hôm nay tâm trạng Cung Tuấn không được tốt, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía sau y.

Không đợi cho Felix nghĩ rõ ràng, Cung Tuấn ôm y vào ngực. Đám đông vốn đã nóng hừng hực hơi người, mà Cung Tuấn lại càng nóng hơn, nhiệt độ cơ thể như thiêu như đốt.

Họ nhảy một lúc, đèn trên sàn cũng bắt đầu biến hóa dủ loại sắc màu làm mặt mỗi người như lâm vào mơ hồ, lâm vào màn sương của ảo ảnh. Tiếng nhạc càng lớn, quán bar lúc này như chìm vào đêm cuồng hoan, ai ai cũng mất đi lý trí, đắm mình trong tiếng nhạc. Không biết có phải do ảo giác hay không, y luôn cảm giác được Cung Tuấn luôn nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, nhưng khi quay lại, y chỉ thấy đám đông phía sau đang gào thét, ngay cả mặt của người gần nhất cũng không nhìn rõ được.

Felix cũng cảm thấy nóng lên, trước kia y cũng bồi khách uống rượu rồi ra nhảy, nhưng chưa từng có ai giống Cung Tuấn, làm cho y hít thở không thông, hô hấp cũng rối loạn như vậy.

Trước kia, mỗi lần diễn ra hoạt động này thì chỉ mỗi Felix là tỉnh táo, nhưng hôm nay có vẻ y cũng say mất rồi. Khi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của Cung Tuấn rất tỉnh táo, không còn phảng phất men say như vừa nãy, ánh mắt sáng hữu thần làm y như chìm vào trong đó.

Chơi đến tận gần ba giờ, quán bar vẫn ầm ầm tiếng nhạc, cuộc vui vẫn chưa dứt, vẫn diễn ra đến khi sức cùng lực kiệt mới trầm lặng già mình vào nắng sớm, yên bình biến mất chào ngày mới.

Cung Tuấn luôn nắm tay cậu suốt mấy tiếng đồng hồ đó chưa hề buông ra, Felix cũng không nói gì. Quay trở lại bàn, Cung Tuấn kéo y ngồi xuốbg.

"Chơi vui không?

"Vui lắm". Felix đáp nhưng y không biết được vui mà Cung Tuấn thể hiện ra là thật hay giả, bởi vì từ đầu đến cuối, y là người chứng kiến được Cung Tuấn giữ mình vô cùng tỉnh táo giữa đám người cuồng hoan.

Nhưng kỳ lạ là sau khi rời khỏi sàn nhảy, ánh mắt của Cung Tuấn liền trở nên mờ mịt, như thể mệt mỏi, như thể quá hưng phấn, cũng như thể là do y nhìn nhầm, Cung Tuấn giờ đây có so sánh thế nào đều không giống lúc ở trên kia, bình tĩnh, tỉnh táo.

Đột nhiên Cung Tuấn quay đầu, ấn Felix xuống sofa mà hôn.

Nhưng lần này là hôn thật sự, không giống những nụ hôn phớt lờ qua má, quá trán, mà lần này là hôn môi, Felix có thể xác định rõ ràng là do y cảm nhận được độ ấm trên môi Cung Tuấn.

Cho dù là ai, cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào thì cũng đều nhìn thấy bọn họ đang cuồng nhiệt hôn nhau, quấn quít không rời, nhất là người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng cách họ không xa đang đưa mắt nhìn về phía này.

Felix mơ hồ bỗng chốc liền trở nên tỉnh táo, dư quang ở khóe mắt y thấy được người kia.

Cung Tuấn nâng tay che mất tầm nhìn khiến y không nhìn rõ lắm, nhưng y tuyệt đối không nhìn nhầm, người đứng ở bên kia đang run rẩy.

"Em không tập trung rồi". Cung Tuấn cười khẽ trách móc một tiếng liền ôm lấy y tiếp tục nụ hôn.

Cho tới khi dứt nụ hôn đứng dậy, Felix nhìn về hướng vừa nãy, người đàn ông đứng đó là không còn thấy nữa.

Cung Tuấn cười ôm lấy y.

"Về nhé?"

"Ừm".

Cả hai về nhà, Cung Tuấn tắm trước, Felix sẽ tắm sau đó, lúc bước ra thấy Cung Tuấn đang tựa vào tường, tay xoay xoay điện thoại trong vô thức, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Thấy Felix bước ra thì ôm lấy eo y tiến về phía giường, với tay tắt đèn chỉ để lại đèn ngủ, vòng tay qua hông ôm người vào ngực, cúi đầu nói.

"Trễ rồi, ngủ thôi".

"Ừm, anh ngủ ngon".

loading...