Tuan Han Hoan Ngo Chuong 8 Tinh Nhan

Hai năm sau.

Kể từ ngày đó, Trương Triết Hạn rời xa những bữa tiệc, không còn đi chung với đám bạn la cà quán xá mà buông tay gác kiếm, tập trung vào việc học sau đó thành thật tiếp nhận việc quản lý công ty phụ gia đình.

Anh bây giờ sáng đến công ty chiều tan làm thì về nhà, những bữa tiệc xã giao với những đối tác tránh được thì anh tuyệt đối không đến.

Lúc còn đi học thì Trương Triết Hạn được  gọi là đại thiếu gia phong lưu, có mặt ở các quán bar nhiều hơn ở nhà, năm tháng qua cũng mài giũa cậu thiếu niên năm ấy trở thành một người thành thục ổn trọng.

Ba mẹ Trương thấy con trai trưởng thành như vậy thì rất vui, nhưng bên cạnh đó thì lại càng đau lòng hơn.

Lúc biết được con trai liên lạc khắp nơi để tìm Cung Tuấn thì họ mới biết được mọi chuyện, cảm thấy thương cho cậu bé tên Cung Tuấn đó nhưng Trương Triết Hạn là con trai đứt ruột đẻ ra, nhìn anh suy sụp, hối hận, tự dằn vặt bản thân thì bậc làm cha mẹ như họ vẫn thiên vị con trai hơn một chút, đau lòng an ủi để vực dậy tinh thần của anh, cũng đồng ý sẽ để tâm tìm Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn tuy điều hành công ty nhưng việc tìm kiếm tin tức về Cung Tuấn vẫn không lơ là, chỉ cần nghe tin ở đâu có người giống Cung Tuấn xuất hiện, anh không ngại bỏ dở công việc tức tốc chạy đến nơi đó, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.

Cung Tuấn từ khi đáp máy bay sang Mỹ thì phong tỏa hoàn toàn tin tức, cậu ở nhà điều trị và tập luyện thêm một tháng nữa thì mới hoàn toàn hồi phục, chỉ có vài vết thường ngoài da tuy đã lành những vẫn để lại sẹo, dù không quá rõ ràng nhưng nó nhắc nhở về một quá khứ chẳng mấy vui vẻ.

Cung Tuấn nghỉ ngơi đủ rồi thì cũng đến trường học tiếp, một bên đi học một bên quản lý công ty. Vì công ty gia đình Cung Tuấn đặt trụ sở chính ở Mỹ nên cậu cũng ở đây xử lý cồn việc phụ ba mẹ Cung, ba mẹ cậu vẫn sẽ bay đi bay về để ký kết hợp đồng nhưng vẫn dành thời gian ở bên con trai. Chỉ là có một việc không biết là tốt hay xấu, Cung Tuấn từ khi khỏe lại cũng trầm tính hơn hẳn, mặc dù xử lý công việc cũng vô cùng quyết đoán, vô cùng hoàn hảo, nhưng Cung Tuấn không thích ở một mình, đi ra ngoài bao giờ cũng không thể thiếu vắng tình nhân. Ba mẹ Cung biết cũng đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng đâu cũng vào đấy, chỉ có thể thở dài, họ biết con trai mình từng bị tổn thương, thôi thì cứ để cậu thoải mái đi, chán rồi sẽ tự khắc mà bỏ thôi.

Hôm nay Cung Tuấn xử lý xong hết công việc thì gọi điện rủ Ôn Khách Hành đi uống chút rượu, cũng đến cuối tuần rồi.

"Cậu rảnh không đi uống với tôi vài ly".

"Được thôi, quán cũ nhé".

"Dẫn Chu Tử Thư đi cùng đi, đừng để cậu ấy suốt ngày cứ như mọt sách vậy".

"Được thôi, tôi cũng muốn vui vẻ một chút, cậu ấy bắt tôi ôn bài tới mức đầu tôi sắp nổ tung rồi".

"Được thôi, tám giờ đó".

"Được".

Cung Tuấn cúp máy, tìm trong danh bạ số một người rồi gọi qua.

"Alex, tối nay anh có hẹn với bạn, em đi không?"

"Được thôi, anh có hẹn mấy giờ?"

"Tám giờ, anh tới đón em"

"Simon, em thấy chiếc kính mới ra kia rất đẹp, em cũng muốn có nó, anh đưa em đi xem được không?"

"Được, vậy tối nay anh dẫn em đi mua kính rồi đến chỗ hẹn sau".

"Cảm ơn honey, tối gặp anh, moah.."

"Tối gặp".

Cúp máy rồi cậu đi thẳng xuống hầm lái xe về biệt thự Cung gia, cuộc sống của Cung Tuấn cũng đơn giản, khi nào có tiết học sẽ lên trường, không có thì sẽ ghé công ty rồi về nhà, khi nào ba mẹ Cung về thì cậu sẽ quay lại biệt thự ở với họ.

À, biệt thự Cung gia là nơi cả nhà cậu ở với nhau, còn nhà mà Cung Tuấn nói tới là nhà riêng cậu mua, thường thì sẽ đưa người về đó, nhưng chưa ai ở đó được quá một tháng cả.

Cung Tuấn giờ nổi tiếng phong lưu, người đến bên cậu nhiều không kể xiết, cũng đúng thôi, vừa đẹp trai, gia thế tốt lại rất cưng chiều người bên cạnh, hào phóng chi tiền chỉ để vui lòng tiểu tình nhân nên dù chỉ vui chơi qua đường vẫn có vô số người tình nguyện đến bên cậu. Alex cũng không ngoại lệ là một trong số đó.

Tắm rửa thay đồ xong thì ngồi ở phòng khách đợi tới giờ hẹn. Điện thoại reo.

"Alo".

"Simon, gần đây anh bận gì sao, sao không thấy tìm em nữa, nay anh rảnh không đi ăn với em đi, người ta rất nhớ anh nha".

"Nay anh có hẹn rồi, lần khác sẽ tìm em".

"Anh nhớ đó nha, không được nuốt lời đâu".

"Anh nhớ mà, có bao giờ anh thất hứa với em chưa?"

"Em biết anh tốt nhất mà, bye anh yêu".

"Bye em".

Cung Tuấn cười rồi tắt máy.

"Anh từng nói em ngu nên mới đâm đầu yêu anh, bây giờ em không ngu nữa rồi, anh nói đúng, mọi người đều muốn đem trái tim, muốn làm mọi thứ để chứng tỏ tình yêu với em, muốn làm em vui, em thì không muốn mọi người buồn như em nha".

Như nhớ lại cầu nào đó, Cung Tuấn lắc đầu cười trừ.

"Oanh oanh yếng yếng nhiều như vậy, em không nỡ để họ đơn phương, không nỡ làm họ buồn, nhìn người đẹp buồn em chịu không nổi".

Nhìn đồng hồ gần đến giờ hẹn liền khoác áo cầm lấy chìa khóa đi ra khỏi nhà, lái xe đến nhà Alex.

Alex nghe tiếng còi xe thì đi ra, khóa cửa nhà lên xe Cung Tuấn.

"Anh hôm nay ăn mặc thật đẹp"

"Mọi khi không đẹp sao?"

"Không có, anh lúc nào cũng đẹp cả, nhưng hôm nay đặc biệt đẹp hơn"

"Miệng ngậm mật sao, nói chuyện ngọt ngào thật"

"Em là thật lòng khen đó"

"Được được, anh biết rồi"

Cung Tuấn lái xe đến trung tâm thương mại, nắm tay Alex đi vào cửa hàng y nói có mẫu kính vừa mới ra đó.

"Em xem đi, thích thì cứ mua, thanh toán cho anh là được rồi".

"Anh là tốt nhất".

Alex đi lại xem kính, y rất thích nên nói nhân viên gói lại, lại chọn thêm vài món đồ nữa rồi gọi Cung Tuấn đến thanh toán tiền. Sau đó liền vui vẻ khoác tay cậu đi đến chỗ hẹn với Ôn Khách Hành.

Vừa vào phòng liền bị Ôn Khách Hành cằn nhằn.

"Đến trễ như vậy? Tưởng cậu chi chúng tôi leo cây rồi"

"Đâu có, tôi dẫn cậu ấy đi mua chút đồ, kẹt xe nên đến trễ".

"Lại người mới sao? Người trước đâu rồi?". Ôn Khách Hành nhìn lướt qua Alex hỏi Cung Tuấn.

"Đây là Alex, mới quen".

"Chào hai người". Alex gật đầu mỉm cười chào.

"Ừ, ngồi đi"

Ôn Khách Hành là người hiểu rõ nhất Cung Tuấn, biết cậu trở nên ngày hôm nay là vì thứ tình cảm bị chà đạp trước đó, biết thì biết nhưng hắn không đồng ý lắm với cách làm hiện tại của cậu.

Cung Tuấn nghiện rượu nặng, cậu có thể không ăn cơm nhưng rượu thì vẫn phải uống, lúc đầu thấy cậu ngập trong rượu thì cả nhà có ba mẹ, Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư khuyên can cậu, dần dần cậu cũng bỏ bớt, nói là bỏ bớt chẳng qua là uống ít đi một chút thôi.

Ngồi nói chuyện, ăn uống đến khuya thì Cung Tuấn về trước. Chu Tử Thư nói với Ôn Khách Hành.

"Cậu ấy thay đổi rồi sao, thay bồ như thay áo, thật nhận không ra con người lúc trước nữa".

"Chịu thôi, bảy năm tình cảm bị đùa giỡn, là ai cũng sẽ gặp đả kích lớn, cú sốc tinh thần nặng như vậy ập đến, cậu ta không hận đời là may lắm rồi, từ từ mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi".

"Hy vọng là vậy, thấy cậu ấy như vậy anh cũng không đành".

Cung Tuấn lái xe đưa Alex đến nhà riêng của mình, đi vào nhà ngồi lên ghế dài phòng khách. Alex đi vào thấy vậy thì ngồi xuống xoa trán cho cậu đỡ đau đầu.

"Anh ngồi đợi em một xíu, em nấu canh giải rượu cho anh"

"Ừ"

Một lát sau Alex bưng ly nước ra.

"Anh uống đi, không mai lại đau đầu không dậy nổi".

Cung Tuấn cầm ly uống vào rồi đặt ly lên bàn, ôm eo Alex đi vào phòng ngủ.

"Anh đi tắm, em muốn tắm thì còn phòng tắm dưới nhà đó".

"Em biết rồi, anh mau tắm đi".

Một lát sau Cung Tuấn đi ra, trên người khoác áo choàng ngủ đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, chợt có người vòng tay qua ôm lấy cậu.

"Anh uống rượu rồi thì ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu".

"Ừ, đi ngủ thôi".

Cung Tuấn nằm xuống giường, tay đặt lên hông Alex rồi nhắm mắt đi ngủ.

Qua hai năm thì Cung Tuấn cũng học xong chương trình học của trường, chính thức bước vào điều hành công ty, nhưng thói quen do từng bị tổn thương khó bỏ, Cung Tuấn uống ít rượu hơn nhưng ngược lại, người xuất hiện bên cạnh cậu không những ít mà còn ngày một nhiều, cậu đắm chìm trong biển tình, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào, tràn ngập tình yêu với những tiểu tình nhân đó.

Cung Tuấn không có được tình yêu của người kia, nhưng có rất nhiều người chỉ cần cậu gật đầu sẽ tình nguyện trao tình yêu đến cho cậu.

Ít ai biết được, Cung Tuấn nhìn phong lưu đa tình là thế nhưng cậu vẫn giữ thân trong sạch, tuyệt đối không hôn môi, cũng sẽ không làm tình với bất cứ ai, có chăng chỉ là ôm ấp hoặc nắm tay thôi. Vậy nên mới càng có nhiều người muốn chủ động đến bên cậu, vừa không cần chịu hành hạ về thể xác như một số người quen đại gia rồi bị bạo hành tình dục, mà còn được cưng chiều, muốn gì Cung Tuấn sẽ đáp ứng cho cái đó, nếu may mắn có được tình yêu của cậu sẽ một bước lên mây.

loading...