Tuan Han Hoan Ngo Chuong 3 Hoi Tuong

Suốt buổi học hôm đó, Cung Tuấn không chú tâm vào bài giảng của thầy cô trên lớp, chỉ ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy tư điều gì.

Cung Tuấn nên từ bỏ hay tiếp tục? Từ bỏ sao? Cậu không cam tâm, cậu đã đặt hết tình cảm vào anh, cố gắng làm mọi thứ để bày tỏ cho anh thấy, nếu bây giờ dừng lại, mọi công sức đều đổ sông đổ bể, tình cảm cậu dành cho anh bao năm qua lập tức trở về vạch xuất phát.

Còn tiếp tục sao? Cung Tuấn đưa tay đặt lên ngực, nơi có trái tim đang đập, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, yêu rất nhiều năm rồi, anh như là ngọn sửa sưởi ấm trong đêm đông, là một ly nước ấm trong trời tuyết bão bùng, là .... tín ngưỡng trong cậu. Nhưng cậu cũng là con người, cũng biết buồn đau, thất vọng ... và mệt mỏi.

Cung Tuấn tự tin rằng mình đã làm tất cả mọi thứ, bộc lộ cho anh thấy tình cảm của cậu, không giấu giếm, nhưng Trương Triết Hạn vẫn như vậy, không cho cậu câu trả lời cậu muốn, là từ chối, hay chấp nhận? Trương Triết Hạn đối với cậu là gì? Anh chưa từng từ chối cậu nhưng khi cậu thổ lộ ra thì anh lại lờ đi, nói sang chuyện khác.

Bảy năm rồi, tình cảm của Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn chưa từng thay đổi. Mọi việc cậu làm đều xoay quanh Trương Triết Hạn, cậu nhớ giao thừa bốn năm trước, khó khăn lắm ba mẹ mới có thời gian về nhà ăn bữa cơm năm mới với cậu, Cung Tuấn vừa ăn được vài đũa thì Trương Triết Hạn gọi, anh nói ba mẹ anh năm nay không ở nhà cùng anh đón giao thừa, Cung Tuấn liền gác đũa xin lỗi ba mẹ chạy đến nhà Trương Triết Hạn cũng anh đón năm mới.

Ba năm trước, vào sinh nhật của Cung Tuấn, Cung Tuấn từ chối buổi tổ chức sinh nhật của các bạn học trong lớp, từ chối cuộc tụ tập của anh em thân thiết chỉ vì Trương Triết Hạn nói sẽ đồng ý đón sinh nhật cùng cậu, cậu tin, cậu vui mừng, cậu hạnh phúc đến chỗ hẹn là một bờ sông có cảnh đêm đẹp, bầu trời thoáng đãng có thể nhìn được cả bầu trời sao lấp lánh.

Đợi một tiếng, cậu nhủ với lòng anh ấy có lẽ kẹt xe chưa đến được, hai tiếng trôi qua, có lẽ anh đang đi mua quà tạo bất ngờ cho cậu, Cung Tuấn vẫn chờ. Ba tiếng trôi qua, cậu lo lắng gọi điện liên tục cho anh, Trương Triết Hạn khóa máy, cậu điên cuồng đạp chân ga đi tìm vì sợ anh xảy ra chuyện gì rồi lại rồi lại gấp rút quay trở lại chỗ hẹn vì lỡ đâu anh tới mà không thấy sẽ giận. Quay lại chỗ hẹn, không thấy người, Cung Tuấn lại tiếp tục gọi, tiếp tục thuê bao. Cậu chán nản đứng cạnh cửa xe, ngóng trông nhìn từng người ra vào vì sợ anh đến sẽ không nhìn thấy cậu. Một lần chờ, liền đến nửa đêm, Cung Tuấn đã đón sinh nhật như thế đó, một mình, không bánh kem, không nến, không có người bên cạnh.

Cung Tuấn chán nản lái xe ra cửa hàng gần đó mua rượu rồi quay lại chỗ cũ, đón gió đêm, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, liên tục rót rượu vào dạ dày, vỏ chai lăn lóc đầy trên đất, tay cầm ly lại liên tục rót, rót rồi lại uống, rồi lại rót, cậu muốn say, say để quên đi chua xót của bản thân, say để xoa dịu đi nỗi đau nơi lồng ngực, và say để biết cậu còn tỉnh, tỉnh táo sẽ nói cho cậu biết, thực ra Trương Triết Hạn không để tâm đến cậu, không quan tâm đến cậu, anh chưa từng thích cậu, cũng chưa từng đặt mình vào cảm xúc của cậu. Cung Tuấn bác bỏ, bác bỏ tất cả những lập luận trên. Là do cậu chưa đủ cố gắng, chưa thể mạnh mẽ để bảo vệ anh, chưa làm anh có cảm giác an toàn nên anh mới không ở bên cậu. Nhất định là như vậy, nhất định.

Cung Tuấn chỉ mặc áo sơ mi, quần jeans, từng cơn gió thổi qua không làm cậu cảm thấy lạnh, ngược lại giúp cậu thêm thanh tỉnh, càng tỉnh lại càng uống, hết một chai lại một chai. Tia sáng bắt đầu le lói, bầu trời đen kịt dần tản ra, Cung Tuấn say khướt, cả người mềm oặt không còn sức sống, cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở bụng dần lan ra, từng đợt đau đớn dồn dập kéo tới, Cung Tuấn một tay ôm bụng, một tay chỉ kịp nhắn cho quản gia ở nhà "Đón" kèm theo định vị vị trí cậu đang ở.

Loạng choạng đứng dậy nhưng không thể. Cung Tuấn trượt xuống, nơi cổ họng dâng lên một trận tanh ngọt, nôn ra máu,  mí mắt nặng trĩu, đầu óc đặc sệt, cậu chỉ kịp nghĩ tới "Chắc là xuất huyết dạ dày rồi" sau đó liền ôm bụng gập người xuống chịu đựng từng trận đau đớn truyền tới.

Quản gia rất nhanh đã đến, nhìn thấy thiếu gia cả người toàn mùi rượu, xung quanh một trận ngổn ngang vỏ chai, lại nhìn thấy từng giọt chất lỏng đỏ thẫm đang rỉ ra từ kẽ tay đặt trước miệng tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất, ông bị dọa đến điếng người, thiếu gia được cả nhà nâng niu sao lại thành ra nông nỗi này, rồi gấp rút đưa Cung Tuấn đến bệnh viện cấp cứu.

Vì việc Cung Tuấn theo đuổi Trương Triết Hạn, người trong nhà không biết, lại thêm trước khi được đưa vào cấp cứu Cung Tuấn đã kịp dặn dò không để ai biết nên quản gia không báo với ai, kể cả ông chủ và phu nhân, mà nếu có báo, hai người cũng không thể về liền với cậu được.

Vì trải qua một buổi sinh nhật, toàn bộ trên dưới Cung gia rối loạn thành một đoàn, cậu chủ nhỏ Cung Tuấn được đưa đi cấp cứu do xuất huyết dạ dày, sau đó lại lên cơn sốt cao mê man không tỉnh càng làm cho vị quản gia cùng người làm sốt ruột không thôi, các y bác sĩ cũng vì vậy mà lao đao theo, sau khi cấp cứu xong được đưa ra phòng hồi phục, Cung Tuấn bị bắt ép nằm viện liên tục hai tuần để điều trị và theo dõi.

Sau khi tỉnh dậy, Cung Tuấn tìm ngay chiếc điện thoại mở lên, hiển thị một tin nhắn

Trương Triết Hạn: Hôm qua tôi đi sinh nhật của tiểu Từ, cậu ta ra mắt bạn gái, tôi uống hơi nhiều nên ngủ lại đó, cậu gọi tôi có gì không?

Cung Tuấn: Không có gì, anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào, đừng uống nhiều quá, hại cơ thể.

Thả điện thoại lên tủ cạnh giường bệnh, nhắm mắt nằm xuống, Trương Triết Hạn quên rồi, anh quên hôm qua là sinh nhật của cậu, anh quên lời nói của cậu ba hôm trước:

"Hai ngày nữa là sinh nhật em, anh tới chúc mừng với em nhé?"

Trương Triết Hạn lơ đễnh bấm điện thoại "Ừ"

"Em đợi anh, bảy giờ, cạnh bờ sông phía sau núi".

"Ừ"

Cung Tuấn quan tâm, lo lắng cho sức khỏe người khác, lo người khác uống nhiều mà hại cơ thể, lo người khác khó chịu sau khi tỉnh dậy, trong khi, chính bản thân lại đang nằm trên giường bệnh, chính bản thân vì uống nhiều mà nhập viện, chính bản thân khó chịu khi cơ thể gắn đầy những dây nhợ truyền nước.

Sau sự kiện hôm đó, sinh nhật của Cung Tuấn những năm sau đều được đón một mình, bên bốn bức tường của phòng ngủ, một mình mua bánh kem, một mình hát chúc mừng, một mình thổi nến, cũng một mình ... tự rơi nước mắt.

Cung Tuấn không hiểu, đoạn tình cảm này từ khi bắt đầu đã sai sao? Hay do cậu trong lúc biểu đạt tình cảm đã làm sai điều gì, khiến Trương Triết Hạn không quan tâm cậu, chưa từng để mắt đến cậu?

Hai năm trước, trong một lần cãi nhau với Trương Triết Hạn vì Cung Tuấn khuyên anh đừng đi chơi với đám bạn xấu đó, suốt ngày đàn đúm, la cà quán xá, Trương Triết Hạn lúc đó đã nói sao nhỉ?

"Cung Tuấn, cậu đừng nghĩ tôi cho phép cậu đi cùng, cho phép cậu ở bên cạnh, thì có thể xen vào chuyện của tôi, bạn bè tôi thế nào? Cậu rõ sao?"

"Bạn bè tốt sẽ không rủ rê anh đi hết quán bar này đến vũ trường khác, bạn tốt sẽ không để anh hôm nay uống rượu ngày mai uống bia, có bạn bè tốt nào như thế sao?"

"Cậu đừng ra vẻ như mình tốt lắm vậy, cậu theo đuổi tôi chắc chỉ để lên mặt với đám quý tử con nhà giàu ngoài kia, rồi khi tôi đồng ý liền dương dương tự đắc vỗ ngực ta đây cua được tiểu thiếu gia Trương thị, tôi nói này, cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi, cũng đừng ra vẻ thanh cao như vậy, chướng mắt lắm".

"Hóa ra từ đó đến giờ, anh nghĩ em theo đuổi anh là vui đùa?"

"Không thì sao, ngoài kia hàng tá người đẹp xếp hàng đợi cậu chọn, cậu lại cứ sáng theo tối đuổi theo tôi làm gì, không phải vì cảm giác muốn chinh phục thôi sao?"

"Em không có muốn chính phục, em là thật lòng"

"Thật lòng sao?" Trương Triết Hạn cười khẩy: "Thật lòng đó đáng giá bao nhiêu chứ? Còn nữa, bạn bè của tôi ra sao, như thế nào không mượn cậu bận tâm, tôi là muốn đi cùng họ, cậu không có quyền, càng không có tư cách để quản tôi".

"Là ... không có tư cách sao? Xin lỗi, là em không có tư cách, không đủ tư cách xen vào cuộc sống của anh, càng không có tư cách lên tiếng trách anh". Cung Tuấn cười, nụ cười chua xót, cúi mặt rời khỏi nơi ồn ào tiếng nhạc, tiếng cười đùa thác loạn bên trong.

Đêm đó, Cung Tuấn lại say, không biết được bản thân đã nốc vào bao nhiêu là rượu, chỉ biết dù có uống bao nhiêu, bản thân vẫn không thoải mái, buồn bã, chua chát, trái tim cậu lại có vết thương nữa rồi, chồng chéo lên nhau, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện, đau đến nghẹt thở.

Cung Tuấn say khướt bước đi trên đường, mắt mơ hồ, bước chân không vững va phải đám côn đồ cũng vừa có hơi men trong người, nếu là bình thường, cậu có thể một mình xử đẹp bọn chúng, nhưng hiện tại cậu đang say đến trời đất quay cuồng, tâm trạng lại chán nản đến cùng cực, đám đó lại người đông thế mạnh, hai bên xảy ra xô xát, dù sau đó được mọi người can ngăn, đám người đó cũng bỏ đi, nhưng lại một lần nữa, quản gia vẫn là người chạy đến, lên xe đưa Cung Tuấn nhập viện cấp cứu. Tuy vết thương ngoài da nhiều nhưng không đáng lo, chỉ duy nhất vết thương nặng nhất trên người là cậu bị gãy xương sườn, nếu quản gia đến trễ hoặc đưa cấp cứu trễ một chút có thể đã đâm vào làm tổn thương phổi.

Cung Tuấn đau đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hít thở một chút là đã làm cậu đau đến biến sắc, Cung đại thiếu gia vết thương trong ngoài có đủ, nhẹ có nặng có tiếp tục nằm viện dưỡng thương bốn tuần, âm thầm ghi hận.

Tuần thứ hai, sức khỏe Cung Tuấn ổn định, vị trí xương sườn bị gãy kia cũng phục hồi tương đối tốt. Tại con hẻm nhỏ trong góc đường, đám côn đồ bị chặn lại.

"Tụi mày là ai, dám chặn đường bọn tao?"

"Quên nhanh vậy sao?" Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau đám người mặc áo đen.

Đám người áo đen dạt qua để lại lối nhỏ đủ để chiếc xe lăn được quản gia đẩy từ từ tiến lên phía trước. Người ngồi trên xe lăn mặc quần áo bệnh nhân nhưng khí thế trên người không khiến mọi người nghĩ hắn là con ma bệnh, khí thế băng lãnh sát phạt quyết đoán nhìn chằm chằm đám người bị bao vây trong kia.

"Cung ... Cung thiếu" Có người tinh mắt nhận ra Cung Tuấn, sợ sệt kêu lên.

"À, đoán đúng rồi, con người tôi có thù tất báo, đừng nói tôi vô lý kêu nhiều người đến, ai bảo tôi là Cung đại thiếu gia chứ, tôi chính là không biết nói lý nha. Nếu bọn mày muốn kiện, vô tư thôi, nhưng chắc là không có cơ hội đâu. Lên, chăm sóc cho tốt vào". Cung Tuấn phất tay để đám người kia tiến lên, mình thì được quản gia đẩy lùi về sau, lên xe trở về bệnh viện tiếp tục tịnh dưỡng.

Đừng nghe danh Cung Tuấn ôn hòa, lịch sự, cậu chỉ là thờ ơ với mọi thứ, nhưng không có nghĩa cậu là người dễ bắt nạt. Cung Tuấn lạnh nhạt, lãnh đạm nhưng cậu là người có thù tất báo, chỉ thể hiện ra mặt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất khi ở bên Trương Triết Hạn mà thôi.

Nhưng từ khi thế giới của Cung Tuấn bắt đầu bằng tên Trương Triết Hạn, cậu vui vẻ, hạnh phúc là vì Trương Triết Hạn, đau khổ, buồn rầu cũng vì Trương Triết Hạn.

Từ khi biết Trương Triết Hạn, số lần nằm viện của Cung Tuấn cũng tăng lên, không những sức khỏe không tốt, mà tinh thần cũng sa sút theo, vết thương thể xác có thể lành, nhưng tim cậu đau đớn, rỉ máu thì ai chắp vá cho đây.

Nhưng Cung Tuấn im lặng, cậu chịu được, chỉ cần đưa ra tinh thần tích cực nhất, vui vẻ nhất, nụ cười rạng rỡ nhất đến với người kia là được, đau đớn một chút có là gì.

Nhưng có phải cậu sai rồi không, cho dù thứ tốt nhất, mặt tích cực nhất, sự chân thành nhất của cậu đều đem ra, trao cho Trương Triết Hạn, anh vẫn xem như không thấy, mặc kệ cậu có làm bao nhiêu việc đi nữa, Cung Tuấn cuối cùng ... vẫn không thể bước chân vào thế giới của anh, bước vào tim anh.

Cung Tuấn chỉ ước, ước rằng có một ngày, Trương Triết Hạn sẽ quay lại nhìn cậu, sẽ hiểu được tâm ý của cậu, hiểu tình cảm cậu dành cho anh là chân thật nhất, nhưng ngày đó liệu có tới? Hay tất cả chỉ là một mình cậu đơn phương, một mình ảo tưởng tất cả?

------------

Chương này có thể hơi dài, tôi viết một mạch xong thấy hơn 2500 chữ, cũng muốn tách thành hai chương nhưng không biết nên tách thế nào nên để một chương luôn.

Tôi viết chương này trong lúc đang nghe bài nhạc "Chưa từng vì nhau" của Karik.

Tôi không rõ tâm trạng của mình là như nào, nhưng vừa viết chương này vừa nghe nhạc, tâm trạng tôi xuống dốc hẳn, nước mắt cũng rơi rồi.

loading...