Tuan Han Hoan Ngo Chuong 16 Anh Da Nghi Ky Chua

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Triết Hạn nhận ra sự khác biệt, rõ ràng tối hôm qua anh đã nằm trong lòng Cung Tuấn, cũng gác tay cậu lên người anh rồi mà sáng nay ngủ dậy lại thấy Cung Tuấn nằm ngay ngắn, tay rất quy củ đặt trên bụng nhắm mắt ngủ.

Trương Triết Hạn nghi ngờ có phải do anh ngủ say mà lăn ra khỏi người Cung Tuấn hay không. Anh chợt giật mình nhìn xuống, quần lót của anh ướt rượt một mảng, anh vậy mà mộng tinh, trước nay đều không có, chỉ ngủ chung giường với Cung Tuấn một bữa mà anh lại như vậy.

Trương Triết Hạn xấu hổ chạy nhanh vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại, vệ sinh cá nhân, giặt quần lót xong, điều chỉnh lại tâm tình mới hít sâu một hơi mở cửa ra ngoài, thật là xấu hổ chết mất, cũng may Cung Tuấn chưa dậy, nếu không anh không biết giấu mặt vào đâu.

Cung Tuấn thấy anh bước ra thì hỏi.

"Anh dậy sớm thế?".

"À ừm thói quen thôi, anh ra ngoài trước". Trương Triết Hạn nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống nhà ngồi bật TV lên.

Lúc Cung Tuấn đi xuống thì thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sofa ôm gối cấu xé nó.

"Cái gối có tội gì mà anh hành hạ nó".

"Đâu .... đâu có, anh giỡn thôi". Anh thả gối xuống dưới đứng dậy đi vào bếp.

Sau khi ăn sáng xong thì Cung Tuấn đi đến công ty.

Buổi trưa thì hẹn Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đi ăn trưa.

Chu Tử Thư nghe vậy thì quay qua hỏi Ôn Khách Hành.

"Bảo, em nghe nói Trương thiếu gia kia đến tìm Cung Tuấn, anh nghĩ họ có bên nhau được không?"

Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy Chu Tử Thư, nhịn không được xoa xoa eo rồi rượt xuống bóp một cái lên mông Chu Tử Thư.

"Anh không biết nữa, Cung Tuấn cậu ta tổn thương nhiều rồi. Em cũng thấy mấy năm nay bên cạnh cậu ta lúc nào cũng có oanh oanh yếng yếng, anh nhìn không nổi nhưng nếu quay lại bên Trương Triết Hạn kia thì anh sợ đi vào vết xe ngã cũ".

Chu Tử Thư đánh mạnh lên tay Ôn Khách Hành, liếc liếc y rồi mới trả lời.

"Ngồi đang hoàng lại, đừng có táy máy tay chân. Em nghĩ cậu ta biết mình làm gì, đau một lần rồi nên sẽ không để bản thân lại rơi vào tình trạng trước kia đâu".

"Hy vọng là vậy".

"Bảo, anh thay đồ đi sắp tới giờ hẹn rồi".

"Ừm, xong ngay đây".

Khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư bước vào thì đã thấy Cung Tuấn ngồi ở trong rồi. Ôn Khách Hành kéo ghế cho Chu Tử Thư ngồi xuống rồi vòng qua ngồi bên cạnh.

"Lâu quá mới thấy tìm tụi này, sao vậy?"

"Sao đâu, rảnh rỗi tìm mọi người đi ăn, không ăn thì lượn đi".

"Ấy, sao lại thế được, có người mời mà từ chối là có lỗi lắm".

Thấy hai người này lại sắp gây lộn thì Chu Tử Thư đành lên tiếng can ngăn.

"Hai người lần nào gặp nhau cũng kiếm chuyện, không mệt à?"

"Không có". Cả hai đồng thanh.

"Nghe nói Trương thiếu kia đến tìm cậu?"

"Ừm, đang ở nhà tôi".

"Lành rồi à?"

"Chưa, tôi cũng không chắc".

"Đừng quên trước đây cậu trải qua những gì, đừng để mình đi vào vết xe đổ đó". Ôn Khách Hành lên tiếng.

"Tôi biết mình đang làm gì mà".

"Ừm".

"Ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ".

Dùng bữa trưa xong thì Cung Tuấn về lại công ty.

Trương Triết Hạn ở nhà buồn chán lang thang trên mạng.

Hai người ngủ chung với nhau cũng gần một tuần nhưng Trương Triết Hạn nhận ra, cho dù buổi tối anh có sắp xếp như thế nào, thì sáng dậy cả anh và Cung Tuấn đều ngủ rất ngay ngắn, không hề có hành động nào mập mờ như anh mong muốn.

Nhưng bên cạnh đó lại có một vấn đề lớn xảy ra, cả tuần hơn từ khi ngủ chung với Cung Tuấn, sáng nào Trương Triết Hạn tỉnh dậy cũng thấy mình bị mộng tinh, vừa xấu hổ cực độ lại lo sợ Cung Tuấn biết được sẽ nghĩ anh là tên biến thái.

Trương Triết Hạn ngây ngốc ngồi ở nhà trong khi Cung Tuấn đi làm, anh không muốn mỗi ngày trôi qua đều vô ích như vậy, ánh mắt chợt lóe, lần này nhất định phải thành công, không cho phép thất bại.

Tối đó sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong, Trương Triết Hạn len lén uống thêm vài ngụm rượu cổ vũ tinh thần chính mình.

Khoảng thời gian vừa qua, dù anh có làm gì, có tạo ra vài đụng chạm thân thể nho nhỏ thì Cung Tuấn cũng không hề phản ứng lại.

Trương Triết Hạn hơi sốt ruột, cũng hơi thất vọng nhưng lại càng không muốn bỏ cuộc, anh không muốn sau này sẽ có người khác ở bên cạnh Cung Tuấn yêu thương cậu, cũng không muốn sự quan tâm của Cung Tuấn dành cho bất cứ ai, vậy nên anh mới nảy ra ý định này.

Khi lên giường ngủ, thấy Cung Tuấn đã nhắm mắt ngủ thì cổ vũ tinh thần cho mình, anh chậm rãi ghé sát vào người cậu, cẩn thận điều chỉnh hơi thở để không làm cậu tỉnh giấc, anh không dám nghĩ tới việc Cung Tuấn nhìn thấy sẽ như thế nào.

Anh nhanh tay cởi luôn quần lót trên người mình. Mặt mũi gì tầm này nữa, đêm nay anh muốn thử một lần.

Trương Triết Hạn nhích lại gần, ngón tay lành lạnh sờ lên áo ngủ của cậu chậm rãi cởi nó ra, dùng tay vẽ loạn trên người cậu từ ngực đến bụng dưới. Anh không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng anh biết được hai người đàn ông làm với nhau thế nào. Lúc anh lướt trên mạng tìm hiểu thì đã biết, nhưng bây giờ chân chính thực hành thì lại bối rối không biết phải làm sao.

Nếu như anh đè Cung Tuấn thì cậu liệu có một phát bóp chết anh không? Có khi bọn họ còn trở mặt thành thù luôn cũng nên. Anh do dự một lát thì quyết tâm thực hiện tiếp.

Trương Triết Hạn cúi xuống hôn lên môi Cung Tuấn, hôn lên trán, lên má rồi trượt xuống cần cổ, tạo lên đó nhưng vết hôn ngân đỏ rực.

Trương Triết Hạn thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình, không hề chú ý Cung Tuấn đã tỉnh lại rồi.

Cung Tuấn nhìn anh trong bóng tối, nhìn thấy anh nhíu mi lại, nhìn anh vụng về hôn cậu rồi lại len lén nhìn xem cậu đã tỉnh hay chưa.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc thỏa mãn và vui sướng khó diễn tả, đột nhiên lên tiếng:

"Trương thiếu, anh có biết mình đang làm gì không?"

Trương Triết Hạn giật mình ngừng lại, anh cúi đầu cắn môi nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa kiên định.

"Anh biết mình đang làm gì, bây giờ em có thể đẩy anh ra, hoặc là để cho anh làm tiếp".

Trương Triết Hạn mím môi, ánh mất kiên quyết nhìn Cung Tuấn, sâu trong đó là sự bất an và sợ hãi, nhưng khi nhìn vào cậu, anh ép buộc mình phải kiên cường lên.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thật lâu thật lâu cũng không nói gì.

Anh ôm cổ Cung Tuấn, chủ động cúi đầu hôn môi cậu.

Lông mày Cung Tuấn khẽ nhếch, không thuận theo cũng không từ chối, mặc cho Trương Triết Hạn run rẩy lại ngây ngô hôn môi mình, hưởng thụ sự mềm mại ấm áp của đầu lưỡi đang thử thăm dò mình, rồi lại dè dặt không dám đi tiếp.

Đã làm đến mức này nhưng Cung Tuấn vẫn không có động tĩnh gì, anh vừa nghẹn vừa giận, hốc mắt dần đỏ lên. Trương Triết Hạn oán hận cầm góc chăn trùm lên mặt Cung Tuấn, che đi tầm mắt cậu.

Tay anh luồn xuống phía dưới cầm lấy phân thân đã tỉnh dậy của cậu, chậm rãi cử động, theo động tác cao thấp lên xuống.

Mũi anh chua xót, nước mắt cũng theo đó tí tách rơi. Nhưng may mà Cung Tuấn không đẩy anh ra. Không đẩy ra nghĩa là đã ngầm đồng ý, như vậy liệu rằng cậu vẫn còn tình cảm với anh, đúng không?

Cung Tuấn bỏ chăn ra, đúng lúc nhìn thấy anh chuẩn bị cúi đầu xuống ngậm lấy, trên xương quai xanh còn đang đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, bên tai nghe được âm thanh nghẹn ngào của anh thì nhanh chóng vươn tay ra giữ lấy vai anh ngăn lại.

Cung Tuấn thở dài, vốn dĩ là muốn trừng phạt anh để anh nhớ, nhưng cuối cùng lại thành ra trừng phạt chính mình.

Đến tận khi nhìn đáy mắt anh ướt sũng ủy khuất của anh, rốt cuộc Cung Tuấn mới ngồi dậy, nâng đầu anh lên, ôm thắt lưng kéo anh vào ngực mình, nhỏ giọng.

"Anh Hạn, anh đã nghĩ kỹ chưa?"

-------

Cung Tuấn, mỹ nhân đã dâng hiến, thách anh dám bỏ đi đó.

loading...