Chương 2
Sáng y sẽ đưa con đến trường , rồi nhanh chống đến công ty , vừa bước vào bàn làm thì đã thấy đống tài liệu chất đến hoa mắt nhịn không được mà thở dài :" Bắt đầu làm việc thôi". Bận rộn đến mức không kịp nhìn thời gian . Buổi trưa y cũng không kịp ăn , đang mãi tập trung với số liệu trong hồ sơ thì chuông điện thoại vang lên , y không nhìn mà trực tiếp bắt mấy . " Alo". " Hạn Hạn , là tôi đây ". Một giọng nam tính đầu dây bên kia vang lên . Y ngưng bàn tay đang viết lại cả cơ thể như bị đống băng . " Sao thế nhớ tôi quá nên nghe giọng tôi là im lặng luôn à ?" Y lấy lại bình tĩnh ,thở dài đáp lại : " Tôi rất bận, không có thời gian đùa giỡn , nói đi cậu điện tôi có chuyện gì ?"
" Hai tháng nay tôi đi công tác không có thời gian gọi cho em nhớ tôi chứ ?" Hắn nói . Triết Hạn tựa lưng vào ghế mệt mỏi day thái dương " Cung Tuấn cậu đừng làm phiền tôi nữa tôi cũng đã nói với rất nhiều lần tôi và cậu không chung đường ".
" Nhưng tôi tình nguyện đi trên con đường của em ". Giọng nói hắn hơi trầm xuống .
Y hơi cười nhạt ." Đừng đùa nữa , cậu bé , tôi không còn sức để chơi đùa với tình cảm nữa đâu.
Nói xong y cúp máy , đặt điện thoại sang một bên , cố gắng quên đi cuộc điện thoại vừa rồi mà tiếp tục hoàn thành công việc . Thời gian cứ như vậy mà trôi qua khi nhìn đồng hồ trên tay đã là năm giờ chiều , thời gian đón con đã muộn mất ba mươi phút . Y quay qua lấy balo , nhanh chóng ra khỏi công ty .
Trương Triết Hạn chạy nhanh đến mức suýt nữa vấp ngã ở bậc thang đi xuống, ra đến bên ngoài y đi như không nhìn thấy ai , tiếng còi ô tô vang lên khiến y nghiêng đầu nhìn lại , cửa kính xe hạ xuống , một khuôn mặt nam tính với mái tóc chải chuốt gọn gàng thân mặc một bộ vest đen xuất hiện khiến y không nói thành lời " Với tốc độ đi bộ của em tới nơi thì cũng đã muộn rồi ". Y không có thời gian đắn đo liền mở cửa xe ngồi vào trong , bỏ qua sự ngại ngùng và sợ hãi chỉ có cảm giác bất an . Xe rất nhanh dừng trước cổng trường ,y nhanh chóng xuống ce . Vừa vào đến cổng đã thấy con trai đang ngồi đung đưa bên xích đu , cô giáo đang ngồi ở ghế bên cạnh trờ chuyện cùng cậu. Trương Triết Hạn thở dài , lại gần thì nghe thấy giọng nói của con trai . " Con không có bố , chỉ có ba ba thôi , ba ba rất xinh đẹp ." " Vậy bố con đâu ?" Cậu bĩu môi :" Bố không tốt với ba ba , ba ba đuổi bố đi rồi " . " Ai nói với con như thế ?" " Ba ba con nói á ". " Vậy con có nhớ bố không ?" Cậu nhảy xuống xích đi , xua tay :" Không ạ , ai không tốt với ba ba con đều không thích ". Cô giáo nhìn thấy y liền đứng dậy , cười nhẹ nhàng giao con cho y liền rời đi . Y xoa đầu con trai , trong lòng cảm động không thôi vì những lời nói vừa nãy . " Đợi ba ba có không ?" " Không lâu ạ ". Cậu ôm chân Triết Hạn đáp . Cái đầu nhỏ quay qua nhìn thấy Cung Tuấn đứng ở phía sau liền buông tay y ra , lập tức reo lên :" Chú đẹp trai !" Đôi chân nhỏ bé chạy vội lại bên hắn . Cung Tuấn cúi người bế bổng cậu bé vào lòng . " Chú rất đẹp trai sao ?" Hắn hỏi . Cậu thật thà đáp " Rất đẹp trai ạ ". " Vậy sao ba ba cháu không thích chú ?" Hắn hỏi lại như bản thân không biết gì . Y bước nhanh tới giằng lại con trai mình , không muốn thằng bé bị đầu độc bởi những tư tưởng này .
10 phút sau . Y ngồi ở ghế sau , cắn răng nhìn người đằng trước đang ríu rít nói chuyện cùng nhau , cảm giác như bị bỏ rơi , không thuộc chung thế giới với hai người họ . Về đến nhà , y nói cảm ơn rồi dắt con trai ra khỏi xe . Vừa bước được mấy bước , giọng hắn vang lên . " Không mời tôi ở lại ăn cơm à ?" Hắn nhét tay vào túi quần , nhếch miệng nhìn y . " Không !!!" y trả lời lạnh lùng. Chưa được vài giây thì cậu con trai đang nắm tay y đã phản chủ " Lên nhà cháu ăn cơm nhé " . Y chưa kịp nói gì thì hai người một lớn một nhà đã dắt nhau đi ngang qua y như thể y là người vô hình . Bản thân thầm nghĩ :[ Không biết ai mới là chủ nhà nữa (╥_╥)]
------------------------- Xin lỗi mọi người hôm qua bận làm kiểm tra nên không có thời gian lên fic . ~(>_<~) Mà mấy cô thi giữa kì 1 chưa ٩(◕‿◕)۶. Nếu có thì chúc mấy cô thi tốt nha .(o^▽^o)
loading...