Chương 423: Phiên ngoại - Hằng ngày (7)

Cặp song sinh khỏi sốt sau, tinh thần liền tốt hơn nhiều, chờ ở trong phòng không được lại muốn đi ngoài chơi này.

Tống Tân Đồng sợ hai đứa nó phong hàn nặng thêm, liền bắt nhốt hai đứa không cho phép đi ra.

“Nương, bọn con đã không khụ khụ.”

“Nương, bọn con đã không chảy nước mũi.”

Mấy ngày nay đều là trời mây đen, Tống Tân Đồng sợ hai bé lại bị thổi đông lạnh, “Vậy cũng không được, ở trong phòng thêm mấy ngày.”

Hoa Quyển nắm nắm quyền, “Nương, bọn con cũng không phải phạm nhân.”

Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hai bé, “Ồ, mấy con còn biết phạm nhân?”

Hoa Quyển gật đầu thật mạnh: “Biết, phạm nhân chính là bị nhốt lại không cho phép thả ra.”

“Phạm nhân còn phải chịu đòn.” Màn Thầu nói.

Tống Tân Đồng ừ một tiếng: “Đúng vậy, phạm nhân còn phải chịu đòn, ta có đánh các con không?”

Song bào thai trăm miệng một lời nói: “Đánh.”

Tống Tân Đồng tức giận đến muốn đánh người, “Ta đánh các con còn không phải là các con không nghe lời, nếu ta thật xem các con là phạm nhân mà nhốt, còn có thể cho các con ăn ngon mặc đẹp?”

“Không có ăn ngon.” Hoa Quyển ăn trái cây nói.

“……” Tống Tân Đồng thực sự là muốn bị tức chết, “Vậy thả trái cây xuống cho ta.”

Hoa Quyển che chở trái cây, “Không.”

Màn Thầu cũng gật đầu theo: “Không được lãng phí.”

“Ngày mai để cha mấy con mang mấy con đi xem phạm nhân chân chính ăn cái gì.” Tống Tân Đồng lười phản ứng hai bé, căn dặn nha hoàn không thể thả bọn nó ra hóng gió, sau đó đứng dậy đi.

Ôi, lúc song bào thai sinh bệnh tinh thần uể oải không phấn chấn, nàng nhìn đến đau lòng, ngóng trông hai đứa nó khôi phục khỏe mạnh khôi phục sức sống sớm một chút. Nhưng chờ lúc hai đứa nó tinh lực thịnh vượng, Tống Tân Đồng lại bị tức giận đến ngực đau!

Hai tiểu ác ma!

Tống Tân Đồng vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi được nửa đường, liền có nha hoàn đến bẩm báo: “Phu nhân, vị nam tử lần trước đụng vào tiểu công tử kia tới cửa cầu kiến phu nhân, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến phu nhân.”

Tống Tân Đồng nhíu mày, nàng với người nọ nhưng không có giao tiền gì, làm sao tìm được tới cửa? “Có nói chuyện gì không?”

“Không có, hắn nói nhất định phải nhìn thấy phu nhân người mới nói.”

Tống Tân Đồng do dự, vẫn là đi tiền viện, “Mời người vào.”

Tống Tân Đồng ngồi ở chủ vị, nhìn nam tử trung niên, “Nghe nha hoàn nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta nói? Nhưng ta cũng không quen biết ngươi?”

Nam nhân trung niên xoa xoa tay nhiều lần, muốn nói lại thôi, hình như không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Tống Tân Đồng cũng khó hiểu, nhấp một miếng trà, chờ hắn nói tiếp.

Hình như nam nhân trung niên cảm thấy khó mà mở miệng, do dự rất lâu mới lên tiếng: “Lục phu nhân, không biết quý phủ có một vị phụ nhân chừng 45, cực kỳ thân thiết với công tử quý phủ hay không.”

Nghe xong, Tống Tân Đồng lập tức giận tái mặt, một ngoại nam tìm hiểu nữ tử bên trong phủ, là có ý gì? Lập tức trầm giọng nói: “Không có!”

“Không có khả năng. Ngày ấy ở ngoài cửa thành, lúc phu nhân xốc màn che lên, tại hạ tận mắt nhìn thấy.” Nam nhân trung niên không nghĩ đến Tống Tân Đồng sẽ phủ nhận, thập phần kích động nói: “Ta nhìn thấy rõ ràng.”

Ngày ấy ở trong xe ngưa, trừ nàng và ba đứa nhỏ ra, tuổi tác phù hợp với nam nhân trung niên nói chỉ có duy nhất Lục mẫu, thần sắc Tống Tân Đồng đề phòng nhìn người này, phẫn nộ quát: “To gan, ngươi một giới bình dân lại dám tùy ý rình quan quyến, rốt cuộc ngươi có ý gì?”

“Ta vốn tưởng rằng ngươi là người chính trực, cho nên ra lệnh cho người mời ngươi vào, không nghĩ đến ngươi lại là hạng người ra vẻ đạo mạo, tâm tư bất chính như vậy, người tới a, đuổi người ra ngoài cho ta!”

“Không phải, Lục phu nhân.” Nam nhân trung niên lập tức giải thích: “Lục phu nhân xin nghe ta giải thích, ta cũng không phải hạng người có lòng bất chính kia, mà là… Mà là phụ nhân kia nhìn cực kỳ giống cố nhân của tại hạ.”

Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày.

Nam nhân trung niên tiếp tục nói: “Lục phu nhân, dám hỏi vị phụ nhân kia chính là họ Trương, tên Thanh Ngọc?”

Tống Tân Đồng không lộ vẻ gì, Lục mẫu đích xác họ Trương, nhưng cũng không gọi là Trương Thanh Ngọc.

Nam nhân trung niên tiếp tục nói: “Tại hạ họ Tạ, nhân sĩ Ninh An, trong nhà làm sinh ý hương liệu, cha ta chính là con trưởng trong nhà, ta còn có hai cô cô với một tiểu thúc, đại cô cô gả cho Chủ bạc huyện Ninh An, tiểu cô cô thì gả cho thương nhân son phấn có qua lại sinh ý với gia gia làm thiếp.”

Tống Tân Đồng trực giác đây không phải là một chuyện xưa kết cục tốt.

“Tiểu cô cô gả vào Trương gia rồi không lâu sau sinh ra một nữ nhi, vì lúc sinh con khó sinh nên cũng không lâu lắm liền qua đời, bởi vì sau khi biểu muội này sinh, sinh ý của Trương viên ngoại tốt nên biểu muội rất được Trương viên ngoại thích, bởi vậy biểu muội vẫn lớn lên dưới sự che chở của Trương viên ngoại, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc biểu muội cập kê, Trương viên ngoại chết bệnh, sau đó biểu muội cũng chết bệnh theo.”

Mi tâm Tống Tân Đồng nhíu chặt, biểu muội của nam nhân trung niên sợ rằng dữ nhiều lành ít.

“Chủ mẫu trương gia đứa tới tin sau, nhà chúng ta đều không dám tin, tuy có hoài nghi, nhưng Trương gia thâm môn đại viện bực này cũng không phải bậc cửa nhỏ nhà nghèo ta có thể thăm dò tin tức, bởi vậy cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì.” Lúc nam nhân trung niên nói đến đây cực kỳ kích động: “Nhưng ngày đó ở cửa thành đột nhiên vừa thấy, tại hạ phát hiện người nọ cực kỳ giống với biểu muội đã mất của ta, bởi vậy mới mạo muội tới cửa cầu kiến phu nhân một mặt, muốn hỏi một câu chân tướng.”

Trong lòng Tống Tân Đồng có một chút phỏng đoán, nhưng cũng không dám từ đấy kết luận, “Thế gian này người nhìn tương tự rất nhiều, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi.”

“Không có khả năng, ta không có khả năng nhìn lầm.” Nam nhân trung niên không cảm thấy thế gian này có người nhìn cơ hồ giống nhau như đúc.

“Lục phu nhân, có thể để ta gặp nàng một lần không.”

Tống Tân Đồng nói: “Đã nhiều năm như vậy ngươi xác định vẫn là bộ dáng kia? Ngươi thật sự là nhìn lầm rồi.”

“Nhưng thật sự là quá giống.” Nam nhân trung niên cũng đột nhiên hoài nghi bản thân.

“Tiễn khách.” Tống Tân Đồng không muốn nam nhân trung niên lại ở lâu, trực tiếp sai người tiễn khách.

Chờ nam nhân trung niên đi rồi, Tống Tân Đồng tâm thần không yên về tới trong chính phòng, ngồi bên cửa sổ phát ngốc.

Cũng không lâu lắm, Lục Vân Khai về liền thấy Tống Tân Đồng ngồi đờ ra bên cửa sổ, còn thỉnh thoảng nhíu mày, “Đang suy nghĩ gì, nhập thần như thế?”

Tống Tân Đồng nói: “Đang nghĩ chuyện của nương.”

Lục Vân Khai không hiểu: “Chuyện của nương?”

Tống Tân Đồng nói chuyện hôm nay cho Lục Vân Khai nghe, “Lúc này nhảy ra một người như thế quá mức trùng hợp, ta nhất thời còn không dám xác định sự tình thật giả, bởi vậy cũng không dám đi quấy rầy nương.”

“Nàng làm đúng.” Lục Vân Khai nghĩ đến một số chuyện dĩ vãng, lại liên tưởng đến chuyện Tống Tân Đồng nói, hơi nhăn mày lại, “Việc này nàng đừng để ý, ta đi hỏi thăm một phen.”

“Vậy chỗ nương kia…” Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, chờ đợi quyết định của hắn.

“Chờ điều tra xong lại nói đi.” Lục Vân Khai nói.

loading...

Danh sách chương: