Chương 420: Phiên ngoại - Hằng ngày 4

Trên đường hồi phủ, song bào thai líu ríu nói không ngừng.

Màn Thầu nằm sấp trong lòng Lục Vân Khai: “Cha, hôm nay con ăn rất nhiều đồ ngon.”

Hoa Quyển cũng không cam rớt lại phía sau níu lấy cánh tay Lục Vân Khai nói không ngừng, rất sợ rớt lại phía sau ca ca một bước, “Đúng vậy cha, con cũng ăn rất nhiều đồ ngon.”

“Cái xương thơm thơm kia ăn rất ngon, con ngửi đều chảy nước miếng.”

“Bánh dày đường đỏ kia ăn rất ngon, con muốn mua về cho tổ mẫu với tỷ tỷ, còn có cha và nương.”

Tính nhẫn nại của Lục Vân Khai đối với hai nhi tử kém một ít so với nữ nhi, hai nhi tử nói rất lâu, hắn mới trả lời một câu: “Sao không mua?”

Hoa Quyển đưa nồi* cho Tống Tân Đồng: “Bởi vì nương nói ăn nhiều bụng bụng đau.”

*: Ở đây ý chỉ đổ thừa.

Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, “Hôm nay xác thực mấy đứa ăn quá nhiều, sau khi hồi phủ không cần lên bàn ăn cơm, về phòng luyện chữ to cho tốt đi.”

Hoa Quyển như cha mẹ chết, vỗ vỗ bụng: “Nương, bụng bụng còn nói đói.”

“Con đây là cái dạ dày gì nha, không đáy!” Tống Tân Đồng ghét bỏ lắc lắc đầu, may mắn là của cải dày, nếu không thật không nuôi nổi hai đứa con trai tham ăn này.

Tống Tân Đồng quay đầu trò chuyện với Lục Vân Khai: “Hôm nay có thuận lợi không.”

Lục Vân Khai gật đầu, “Tất nhiên là thuận lợi.”

Việc của Hàn Lâm viện Tống Tân Đồng không hiểu, cũng không cách nào cho hắn ý kiến, chỉ là theo thói quen mỗi ngày hỏi hắn một câu có thuận lợi hay không, nếu như không thuận có thể nói với nàng một câu, có người để nói hết liền không có mệt như vậy.

Lục Vân Khai nói một chút việc râu ria nhỏ có thể tiết lộ, “Lại qua mấy ngày liền có rảnh, đến lúc đó bồi nàng ra ngoài dạo chút.”

Tống Tân Đồng gật đầu, “Tốt.”

Mặc kệ có thể ra ngoài như dự tính hay không, nhưng có quyết định này cũng làm người ta vui vẻ.

Trở lại trong phủ đã là giờ dậu, phòng bếp đã chuẩn bị cơm tốt rồi.

Cả nhà năm miệng ăn vây quanh bàn tròn lớn của nhà ăn ngồi xuống, mặc dù trong nhà thừa hành ăn không nói ngủ không nói, nhưng miệng song bào thai thật là không đóng được.

“Tổ mẫu, cái này cho người ăn.”

“Tổ mẫu, cái này người không gắp tới, con gắp cho người.”

Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng vẫn dạy bọn nhỏ cung kính trưởng bối, khiêm nhường huynh đệ, mấy đứa nhỏ mưa dần thấm đất, gặp được thứ tốt đều sẽ nghĩ mang về cho trưởng bối trong nhà.

Thứ tốt của Hoa Quyển chính là thức ăn ngon, bé vừa nhìn thấy thịt đùi gà mình thích ăn liền chia cho tổ mẫu một phần.

Lục mẫu biết hai tôn tử thích ăn đùi gà, cười chia cho hai huynh đệ, cũng khoa tay múa chân để hai bé tự mình ăn, không cần gắp thức ăn cho bà.

“Được rồi, hai đứa tự mình ăn đi.” Tống Tân Đồng múc một bát canh nấm tươi thơm cho Lục mẫu cùng Lục Vân Khai các bà, lại gắp rất nhiều rau cho hai huynh đệ, “Ăn nhiều rau, nếu không sau này lớn lên không cao.”

Noãn Noãn nhìn hai đệ đệ uống canh, “Ăn nhiều rau sau này nhìn cao giống như ta.”

Màn Thầu xem xét tỷ tỷ hơn mấy tuổi, lại nhìn Lục Vân Khai một chút: “Đệ muốn trông cao giống cha vậy.”

Tống Tân Đồng nói: “Vậy càng phải ăn nhiều rau.”

Mặc dù ở trước mặt song bào thai Lục Vân Khai luôn xụ mặt vờ uy nghiêm, nhưng song bào thai cũng không có sợ hắn bao nhiêu, so với kính nể, có thể nhiều hơn là ái mộ, hai bé tựa hồ đem Lục Vân Khai xem như thần tượng, cái gì đều phải giống cha làm chuẩn, cái gì đều phải giống như cha.

Tống Tân Đồng không biết bé con hai ba tuổi từ chỗ nào học được mấy cái này, nhưng nếu về sau hai bé thật có bản lĩnh giống như cha bọn họ, đó cũng là một việc rất tốt.

Lúc này Tống Tân Đồng rất vui mừng vì bản thân gả cho nam nhân làm người chính trực, phẩm tính lương thiện, tiến tới lại không có khát vọng, nam nhân như vậy mới có thể chống đỡ một nhà, mới có thể làm gương tốt cho bọn nhỏ.

Dù sao mỗi tiếng nói cử động của đứa nhỏ đều là học tập theo chân cha mẹ trưởng bối.

Dùng cơm rồi, Lục Vân Khai trước hết khảo giáo công khóa ban ngày Noãn Noãn học với nữ phu tử, lại dạy song bào thai viết chữ to mới. Noãn Noãn nhìn chữ to chó bò của song bào thai, giả vờ cao thâm lắc đầu, “Cha người xem bọn đệ đệ viết chữ cũng quá xấu.”

Cổ tay trẻ nhỏ không có lực, cầm bút không ổn, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo, đích xác nhìn không quá đẹp, nhưng thoạt nhìn đã khá hơn so với nửa năm trước rất nhiều.

“Đệ đệ còn nhỏ, qua hai năm chữ viết sẽ liền đẹp hơn rất nhiều.” Tống Tân Đồng xắn tay áo cho Màn Thầu, miễn cho cổ tay áo dính phải mực nước.

Noãn Noãn nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía Tống Tân Đồng, “Nương, phu tử nói ngày mai Hương Sơn hoa đào khắp núi, nhân gian tiên cảnh, con cũng muốn đi xem náo nhiệt xem.”

Tiết Thượng Tị là có ngày lễ tình nhân, một tiểu cô nương 6 tuổi đi náo nhiệt cái gì? Tống Tân Đồng tự nhiên không đồng ý: “Chờ thêm mấy ngày lúc cha con hưu mộc, một nhà chúng ta đi vào núi ngắm hoa đào.”

Noãn Noãn có chút thất vọng, “Thực sự không thể đi sao?”

“Không được.” Tống Tân Đồng không muốn để con tiếp xúc với mấy cái này quá sớm, cho nên cự tuyệt: “Noãn Noãn, con còn nhớ Đào Hoa nhà cũ chúng ta chứ? Trong thôn cũng là khắp nơi đều mọc đầy cây hoa đào, tuy nói không bàng bạc như Hương Sơn, nhưng cũng tú lệ nhã mỹ.”

Lúc Noãn Noãn còn rất nhỏ đã liền rời khỏi Đào Hoa thôn, ký ức sớm đã mơ hồ, “Con đều không nhớ rõ.”

“Cha nơi đó rất nhiều hoa đào sao?”

“Không chỉ có hoa đào, còn hoa lê, hoa hạnh.” Lục Vân Khai ôn giọng nói: “Nương con có một vườn trái cây, vườn trái cây to như vậy, nhiều chủng loại, mùa xuân trăm hoa đua nở, xinh đẹp đến cực điểm.”

“Thực sự a? Con cũng không biết.” Hoa Quyển để bút xuống, bắt đầu tưởng tượng thật nhiều trái cây đỏ rực ở đầu cành loạng choạng vẫy tay về phía mình, để bé đi ăn chúng nó.

Màn Thầu ngẩng đầu, “Con đều chưa từng đi nhà cha nương.”

Hoa Quyển phụ họa: “Con cũng chưa từng đi, rất muốn đi chơi.”

Tống Tân Đồng cong ngón tay chọt chọt trán Hoa Quyển, “Đâu cũng có con.”

Hoa Quyển cười hì hì hì, lộ ra cái miệng đầy răng nhỏ trắng tinh, “Con là tiểu bảo bối của nương.”

Tống Tân Đồng hừ nhẹ một tiếng, “Buổi chiều còn nói không cần nương, hiện tại lại là tiểu bảo bối của nương?”

Hoa Quyển che miệng, “Nương, con đều không nói gì.”

“Hiện tại đổi giọng cũng vô dụng.” Tống Tân Đồng lười phản ứng hai tiểu ma quỷ, quay đầu nhìn về phía Lục Vân Khai, “Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa về, tính lên cũng có 4 năm.”

Vốn dĩ sau khi Lục Vân Khai đỗ Trạng Nguyên tính toán về quê tế tổ, nhưng sự vụ bận rộn, nóng lòng nhập chức nên chưa về, bởi vì chưa từng trở về, cho dù thường xuyên có tin tức truyền đến, nhưng tóm lại là không có rõ ràng như tận mắt nhìn thấy vậy.

Lục Vân Khai nói: “Vậy qua một đoạn thời gian chúng ta liền về xem một cái.”

Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hắn: “Chàng làm sao có thời gian a?”

Đào Hoa thôn đến kinh thành tuy có đường thủy, nhưng qua lại một chuyến ít nhất cũng phải dừng lại hai tháng, đâu có nhiều thời gian như vậy?

Lục Vân Khai giảm thấp giọng xuống, “Điện hạ có ý định để ta đi học hỏi kinh nghiệm.”

Tống Tân Đồng kinh ngạc tim đập nhanh, Vệ công tử là hoàng tử nên nếu là ý của hắn, đây chẳng phải là muốn mượn hơi bồi dưỡng Lục Vân Khai?

Nàng chỉ là một nữ tử nông gia không giỏi âm mưu tính toán, muốn cũng chỉ là một nhà bình an khỏe mạnh, nếu như dính lên chuyện bực này, vậy nàng ngày ngày đều sợ là sẽ phải không ngủ được.

“Không có việc gì, nàng đừng lo lắng.” Lục Vân Khai dừng một chút, “Đây kỳ thực cũng có ý của thánh thượng, bây giờ đại thần của triều đình nhiều là quý tộc, con cháu hàn môn suy thoái, thánh thượng muốn cân bằng thế cục một chút.”

Tống Tân Đồng nghe giải thích xong trái lại càng nhiều thêm một phần lo lắng, gần vua như gần cọp, vạn nhất lưu lạc thành đồ bỏ đi thì sao? Càng nghĩ còn không an toàn bằng làm việc ở Hàn Lâm viện.

“Vì nàng và bọn nhỏ, ta sẽ không để mình có chuyện.” Lục Vân Khai lòng có khát vọng, cũng không muốn cứ tầm thường chẳng có tài cán gì, nếu như có thể, hắn cũng muốn kiếm một mảnh phú quý vì người nhà.

loading...

Danh sách chương: