Chương 394: Tế bái

Buổi tối, Hạ gia liền bày 6 bàn.

Vẫn chỉ ba phòng người tương đối thân ngồi cùng nhau, không sai biệt lắm chừng trăm người, có thể thấy Hạ gia to lớn, người nhiều.

Tống Tân Đồng các nàng ngồi xuống gần bà ngoại, Noãn Noãn đã tỉnh ngủ tay cầm một miếng trứng cuộn chậm rãi cắn, sợ bị người nhìn thấy, vẫn vụng trộm đề phòng bốn phía, con bé lại không biết động tác của mình đã bị người chung quanh đều nhìn thấy, chọc mấy người cữu mẫu cười vang.

Bà ngoại nhìn Noãn Noãn lanh lợi, đáy lòng thương yêu đến không được, “Noãn Noãn thật là lanh lợi.”

Tống Tân Đồng nhéo nhéo cái bao đầu của Noãn Noãn: “Bà cố ngoại khen con đó, mau nói cảm ơn.”

Noãn Noãn lộ ra cái miệng đầy răng sữa nhỏ: “Cảm ơn.”

“Ôi, thực sự là hiểu chuyện.”

“Nếu như mấy con khỉ nghịch ngợm trong nhà hiểu chuyện giống như Noãn Noãn thì tốt rồi.”

Một tràng khen xuống, cuối cùng động đũa, Tống Tân Đồng sớm đã bụng đói kêu vang cũng không khách khí, bắt đầu chậm rãi ăn, chờ qua một bữa cơm, quan hệ của mọi người lại thân mật không ít.

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện.

Bà ngoại kéo tay Tống Tân Đồng, không ngừng nói chuyện khi nương còn bé, nói đáy lòng bà nhớ bà ấy nhiều, đáng tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bla bla: “May mắn tìm được mấy đứa, may mắn tìm được mấy đứa…”

“Không khóc.” Noãn Noãn cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt cho bà ngoại: “Không khóc, khóc không dễ nhìn.”

“Đúng vậy, không dễ nhìn, Noãn Noãn thật tri kỷ.” Bà ngoại run run rẩy rẩy lau mắt, lau đi nước mắt đục ngầu, “Mấy đứa ở đây lâu một chút, xem thật kỹ nơi mẹ ngươi sống từ nhỏ đến lớn.”

Kỳ thực trước đó Tống Tân Đồng đã thương lượng với cữu cữu Hạ Duy xong rồi, ngày mai tế tổ, hôm sau rời đi.

Hạ Duy nhìn ánh mắt cầu trợ của cháu ngoại gái, sau đó khụ khụ hai tiếng, tiến lên nói với nương: “Nương, Tân Đồng chúng còn phải chạy đi kinh thành, cho nên con nghĩ ngày mai mở từ đường tế tổ, chờ hôm sau chúng cũng tiện gấp rút lên đường sớm một chút.”

Bà ngoại mất hứng: “Chỉ ở một ngày? Đi kinh thành làm gì?”

“Nương, ngoại tôn nữ tế người là cử nhân, phải chạy đi kinh thành tham gia khoa thi sang năm, lại trễ liền không kịp rồi.” Hạ Duy nói: “Mấy đứa cháu ngoại gái cố ý đi đường vòng đến gặp nương, nhưng thời gian lại không dừng được, chờ bọn nó rảnh rỗi, sau lại đến gặp ngài.”

“Là cử nhân à?” Bà ngoại kinh ngạc nhìn Lục Vân Khai, cao hứng vỗ tay: “Tốt tốt tốt, thực sự là tốt, đã thật nhiều năm rồi nhà chúng ta cũng không ra được cử nhân.”

Ra cử nhân cũng không phải Hạ gia của ngươi a, các chị em bạn dâu của bà ngoại nghĩ thầm, nhưng nói lại thì bọn họ cũng cao hứng, cử nhân, thế nhưng có cơ hội làm quan, nhiều năm rồi nhà bọn họ cũng không có thân thích là quan, trong tư thục Hạ gia lợi hại nhất cũng chẳng qua là thi tú tài, cử nhân vẫn luôn không thi đỗ.

Bà ngoại nói: “Thế không thể dừng lại, vậy… Tân Đồng mấy đứa lưu lại đi?”

Cữu mẫu cười nói: “Này đâu được a, Tân Đồng bọn họ đi nhưng phải chiếu cố cô gia, nếu không cũng không đi theo, đúng không.”

Tống Tân Đồng ngại ngùng cười cười, sau đó nói: “Bà ngọai, chờ năm sau thi khoa cử xong rồi, có thời gian về Lĩnh Nam, đến lúc đó chúng con lại tới dây thăm ngài, đến lúc đó nhất định ở nhiều mấy ngày, hoặc là người cũng có thể đi kinh thành, như vậy là có thể ở lâu cùng chúng con.”

Bà ngoại cười hì hì, lộ ra lợi: “Bà ngoại liền không đi, già rồi, đi không nổi, sau này mấy đứa đến thăm ta nhiều nhiều là được.”

“Bà ngoại không già.” Cặp song sinh nói.

“Già rồi nha.” Bà ngoại cười nói: “Lão đại, nếu Tân Đồng các nàng đã muốn gấp rút lên đường, vậy tế tổ sớm một chút, con đi nói với tộc trưởng sớm một chút, sáng sớm ngày mai liền mở từ đường.”

Hạ Duy nói: “Nương yên tâm, con đã đi nói rồi, tộc trưởng cũng đáp ứng.”

“Chúng ta tìm Tân Đồng các nàng về được là đại hỉ sự, ngày mai mời mọi người đều náo nhiệt một chút.” Bà ngọai nói.

Hạ Duy: “Nương, con cũng nghĩ thế.”

“Bà ngoại, cữu cữu, không cần nồng trọng (nồng hậu + trang trọng) như vậy.” Tống Tân Đồng sợ thêm phiền phức cho Hạ gia.

“Không nồng trọng.” Bà ngoại xua tay, lại nói với Hạ Duy: “Đi Lưu gia thôn mời gánh hát Lưu gia bọn họ, cứ chơi, chơi đến tối mai.”

“Được, vậy con để thằng cả đi giờ.” Hạ Duy nói xong lại nói với mấy đứa con trai phía sau: “Thằng hai đi Mã gia thôn mời vị đầu bếp kia, để bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm phong phú một chút, làm tốt hơn chút.”

“Dạ, giờ chúng con đi.”

Ngày hôm sau, phương đông đã rạng.

Tống Tân Đồng bị tiếng dựng lều bên ngoài ở trong thôn đánh thức, nàng nhìn trời dần sáng tỏ: “Chắc là mới đến giờ mẹo thì trong thôn đã liền làm rồi.”

“Nàng muốn dậy hay là còn ngủ một lát nữa?” Lục Vân Khai giờ mẹo mỗi ngày liền rời giường đánh quyền đọc sách, mỗi ngày không gián đoạn, chuẩn bị vì thi Hội năm sau đâu.

“Dậy đi.” Tống Tân Đồng cầm quần áo cho Lục Vân Khai mặc vào: “Ta thấy từ đường Hạ gia thật lớn, hôm nay Đại Bảo và Tiểu Bảo khẳng định phải quỳ choáng, ta còn phải chuẩn bị hai cái đệm mềm cho hai đứa nó, nếu không khẳng định xanh tím.”

Tống Tân Đồng vô cùng thích Hạ gia cứng nhắc phong kiến như thế, con gái gả ra ngoài không thể vào từ đường, mà nam đinh của con gái đã gả ra ngoài lại có thể vào, nhưng chỉ có thể quỳ lạy đến cánh cổng thứ ba, lại vào trong nữa chỉ có cháu đích tôn con vợ cả mới có thể vào.

Lục Vân Khai: “Không phải đêm qua liền làm sao?”

“Còn chưa có khâu xong.” Tống Tân Đồng cười nói: “Không dám gióng trống khua chiêng tìm bông này nọ, miễn cho bị bà ngoại nói không thành tâm.”

Lục Vân Khai nhìn chăn bông nhỏ bị mở ra: “Vậy là phá chăn nhỏ của Noãn Noãn?”

“Hiện tại Noãn Noãn không dùng, dùng chút mà.” Tống Tân Đồng cầm bốn cái đệm mềm xinh xắn lên, chậm rãi may vá.

Trời sáng rồi, dùng cơm sáng xong, Hạ Duy liền mang theo cặp song sinh đi từ đường, mà Tống Tân Đồng các nàng chỉ đứng ở gian ngoài cùng nhất bái lạy, chỉ đứng ở bên cạnh, thừa khe hở này, Tống Tân Đồng phân phó Đại Nha đi huyện thành mua đồ.

Một canh giờ sau, cặp song sinh tế bái xong, hai cậu đều uể oải không phấn chấn đi ra ngoài, bộ dạng kỳ quái nói may mắn có đồ của tỷ, nếu không chân đều phải quỳ sưng lên.

“Bác cả, sân khấu kịch bên kia cũng dựng xong rồi, qua đó là có thể bắt đầu diễn.” Hạ Duy nói.

Lão nhân được gọi là bác cả là tộc trưởng, Tống Tân Đồng bọn họ gọi là ông chú, bọn họ bảo gọi thế nào liền gọi thế ấy, dù sao nàng không nhớ được, người cả thôn đều là thân thích, thật sự quá khó nhớ.

“Tốt.” Tộc trưởng mang theo những người khác liền đi vào thôn.

Hôm nay gánh hát diễn cả ngày, cơm cũng ăn hai bữa, buổi trưa đơn giản một chút, món nặng đều ở buổi tối.

Hạ Duy bọn họ thì dẫn Tống Tân Đồng họ đi đến núi mồ trên núi bên kia, ông ngoại bọn họ đều chôn ở núi mồ bên kia, tới đây thì đương nhiên phải đi tế bái ông ngoại, ngay cả Lục Vân Khai và Noãn Noãn cũng không ngoại lệ.

Địa thế Hạ gia thôn rất bằng phẳng, không có núi chênh vênh giống Đào Hoa thôn, đi qua sườn núi thư thả liền gọi là núi nhỏ, khắp nơi đều trồng cây dâu, một mẫu một mẫu, giữa mỗi mẫu cũng có giới hạn, ký hiệu rừng dâu của mỗi nhà khác nhau.

Đi một lúc lâu, cuối cùng bọn họ tìm được mồ ở trong một khe núi, bên trong có rất nhiều phần mộ, chi chít, tất cả đều là người họ Hạ.

Sinh tiền ông ngoại là tộc lão, cho nên được chôn ở chỗ dựa vào trước, rất dễ tìm được, trên mộ bia có khắc ba chữ to Hạ Trường Thanh.

“Đây chính là phần mộ của ông ngoại ngươi.” Hạ Duy chỉ vào mộ bia nói: “Cha, rốt cuộc nhi tử tìm được Tú Nhi, chỉ là Tú Nhi đã không còn, cho nên nhi tử mang theo nữ nhi nữ tế nhi tử cháu ngoại của Tú Nhi bọn họ cùng về.” Hạ Duy nói với Tống Tân Đồng bọn họ: “Mấy đứa qua đây đốt giấy tiền vàng mã cho cho ông ngoại đi.”

loading...

Danh sách chương: