Chương 358: Đặt tên

Trước đó Lục mẫu đều là làm màu nhạt nhẽo, không phân biệt nam nữ, hiện tại biết được là khuê nữ, dĩ nhiên là phải làm nhiều quần lót nữ hài mặc, váy nhỏ, giày nhỏ cùng khăn tay nhỏ, còn có hoa vải gì đó cũng phải làm nhiều một ít.

Tống Tân Đồng đại khái có thể hiểu được tâm tư của Lục mẫu, kiếp trước nàng nghĩ tới không chỉ một lần, nếu khi có con gái nhất định phải đem bé trang điểm thật xinh đẹp, hiện tại cuối cùng nàng có cơ hội, quần áo loại này không giúp được gì, nàng đưa công phu lên trang sức trên dưới khác.

Tiểu khuê nữ nằm trong nôi nhỏ ngủ đến ngon lành còn không biết được nương ruột cùng nãi nãi ruột của mình đã quyết định chủ ý bao trước hết phương thức trang điểm mười mấy năm của bé, chỉ là liếm liếm miệng, tựa hồ còn đang hoài niệm những ngày sống trong bụng mẹ kia.

“Chàng có nghĩ tên hay cho khuê nữ chưa?” Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai từng nghĩ tới một ít, có điều đều là cho nam hài, bởi vì lúc đó mọi người đều tưởng là nam hài, không nghĩ đến vừa ra tới thì giới tính liền thay đổi!

“Vậy giờ ta liền đi nghĩ.” Lục Vân Khai nói liền muốn đứng dậy đi ra phía ngoài.

“Không vội, hiện tại đều sắp khuya rồi, dọn dẹp người một chút liền đi.” Tống Tân Đồng kéo tay Lục Vân Khai: “Cũng không vội nửa ngày này.”

“Không có việc gì, ta có chút không ngủ được, ta giờ liền đi.” Lục Vân Khai nói liền chạy đi ra ngoài.

Lục mẫu bưng trứng chần rượu nếp than đã nấu xong đi đến, đỡ Tống Tân Đồng ngồi dậy: “Tân Đồng, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Cảm ơn nương.” Tống Tân Đồng nhận lấy bát, không tính nóng, hẳn là cố ý để nguội mới bưng qua đây: “Thu bà bà và Tạ thẩm các bà về rồi?”

“Ăn khuya rồi đi về, nói qua ngày lại qua đây.” Lục mẫu khoa tay múa chân nói: “Ta còn cho các nàng mỗi người một hồng bao 5 lượng bạc, Tiểu Nguyệt cùng Đại Nha bọn họ cũng có, để mọi người cũng dính dính vui mừng.”

“May mắn nương nghĩ chu đáo, nếu không con còn đem chuyện này quên mất.” Tống Tân Đồng uống xong hết canh ngọt rượu nếp than, ấm áp từ trong miệng trượt vào trong bụng, cả người thoáng cái thoải mái không ít, toàn thân ấm áp.

Lục mẫu nhận lấy bát: “Vậy con ngủ sớm một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

“Dạ nương.” Tống Tân Đồng nằm ở trên giường, sờ lớp da thịt lỏng bỏng trên bụng, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nói với khuê nữ ngủ ở trong nôi: “Nương vì con thế nhưng hủy hình tượng, sau này nhưng phải nghe lời nương, phải hiếu thuận nương, nếu không nương nhưng phải đánh mông con!”

Chờ mai trên người có sức, nàng lại đi lấy lụa trắng quấn bụng một vòng, cũng không thể biến dáng, còn muốn eo nhỏ cùng đường áo may ô(?), nếu không sau Lục tú tài thấy ghét bỏ ta thì làm sao?

Mệt nhọc một đêm, mí mắt Tống Tân Đồng càng lúc càng nặng, rất nhanh đã liền ngủ.

Chờ lúc nàng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.

Vương thị bưng đồ ăn đã làm tốt đi đến, cùng Đại Nha ở một bên vội bày lên một cái bàn nhỏ ở một bên đặt lên giường, đem từng cái từng cái đều đặt ở trên bàn, có trứng chần nước sôi rượu nếp than, cháo gà xé cẩu kỷ, bánh củ từ nhỏ, lại thêm một phần canh móng heo đậu nành.

“Nhiều như vậy?” Tống Tân Đồng biết là ở cữ phải ăn rất nhiều đồ bổ, thế nhưng sáng sớm liền đưa lên canh móng heo đầy mỡ như thế, các ngươi là nghĩ sao vậy?

“Cô nương, ngài phải tự mình nuôi tiểu tiểu thư, uống nhiều canh móng heo một chút, uống nhiều chút dễ xuống sữa.” Vương thị khuyên nhủ.

Đào Hoa thôn không lưu hành cái gì mà mời bà vú, hoặc tự mình cho ăn, hoặc bắt một dê tới cho ăn, nhưng ngày đông lớn này, ở đâu tìm được dê bò mới sinh chứ?

Vì khẩu phần lương thực của nữ nhi, canh móng heo đầy mỡ, nàng cũng chỉ có thể làm!

Dùng qua cơm sáng, Tống Tân Đồng thỏa mãn đánh cái ợ no nê.

Lúc này, cục thịt nhỏ đang ngủ trong cái nôi nhỏ đột nhiên oa một tiếng khóc lên, âm thanh to rõ đến vang vọng cả gian phòng, khí thế hữu lực nhổ sơn hà.

Tống Tân Đồng không nhịn được nói: “Lớn giọng.”

Vương thị cười bế cục thịt nhỏ lên, kiểm tra một phen sau nói: “Cô nương, tiểu tiểu thư hẳn là đói bụng.”

“Vậy ôm tới mau một chút.” Tống Tân Đồng nhận lấy khuê nữ, cẩn thận từng li từng tí nâng đứa bé, vén lên quần áo rộng thùng thình, nhét đứa bé khóc không ngừng hướng lên trên ngực, tự con bé liền quen thuộc hút lấy.

Vương thị bọn họ thu thập bát đũa, đi về phía phòng bếp.

Rất nhanh lại có tiếng bước chân truyền đến, Tống Tân Đồng tưởng là Vương thị về, chờ lúc mở cửa ra vừa nhìn, lại là Lục Vân Khai, vẻ mặt hắn lo lắng đi vào bên trong: “Ta nghe thấy đứa nhỏ khóc, là thế nào?”

“Con bé đói bụng.” Tống Tân Đồng ngượng ngùng kéo chăn, che khuất khuôn ngực trắng nõn của mình lõa lồ ra ngoài.

Động tác che vô thức của nàng bị Lục Vân Khai nhìn ở đáy mắt, Lục Vân Khai bật cười ngồi vào bên giường, “Ta lại không phải chưa từng nhìn qua.”

“Vậy cũng không tốt.” Tống Tân Đồng giận liếc hắn một cái: “Chàng đừng quấy rầy nữ nhi chàng dùng cơm.”

“Không quấy rầy, không quấy rầy.” Lục Vân Khai bật cười nhìn nàng: “Ngọt?”

“Ta nào biết?” Tống Tân Đồng trừng mắt liếc nhìn Lục Vân Khai nói chuyện có chút đáng khinh, nói sang chuyện khác: “Chàng một đêm chưa từng trở về phòng, vẫn ở trong thư phòng?”

Thần sắc Lục Vân Khai u ám nhìn khẩu phần lương thực của khuê nữ, thấp thỏm nôn nóng dời tầm mắt, giơ tay lên để ở môi, nhẹ nhàng ho hai tiếng: “Ta nghĩ một vài tên, nàng cảm thấy cái nào tốt?”

“Ân, đã nghĩ cái gì?” Tống Tân Đồng đưa tay sờ sờ khuôn mặt còn có chút nhăn của khuê nữ, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn trắng trắng nộn nộn.

“Chúng ta suy mấy cái, Lục Hộ, hộ có ý tốt đẹp, đôi mắt đẹp. Còn có Lục Ngưng Tuyết, vì con bé sinh ra trong mùa đông khắc nghiệt, còn có Lục Hướng Noãn*, vì là nàng…” Lục Vân Khai nói rồi ngại ngùng tiếp tục nói xuống, vành tai ửng đỏ.

*: Chữ noãn này có nghĩa là ấm áp

“Vì ta thế nào?” Tống Tân Đồng mặt mày dịu dàng nhìn hắn.

Vì nàng vẫn luôn như mùa xuân tháng ba làm ấm trái tim ta, trước đây đáy lòng hắn không chút gợn sóng, không có tình cảm, cứng nhắc mà trầm mặc. Mà nàng tới, nàng làm cảm xúc của hắn nhiều, tâm tình của hắn cũng vây quanh tâm tình của nàng mà biến động, hắn thích loại hỉ nộ ai nhạc này, cảm giác tình cảm rõ ràng.

Lục Vân Khai hỏi: “Nàng cảm thấy cái nào tốt?”

“Ân, Lục Hộ rất có ý nhị, nhưng cái chữ này rất khó, lúc khuê nữ chàng học viết chữ nhất định sẽ khóc, không bằng gọi Lục Hướng Noãn đi, thật hi vọng trời đông giá rét sớm ngày trôi qua, ta thích mùa xuân, cũng thích cái tên này.” Tống Tân Đồng bằng yêu thích của mình nói.

Lục Vân Khai nhấp miệng hé môi, cười, hắn cũng thích cái này.

“Vậy cái này.” Tống Tân Đồng đưa tay nhẹ nhàng chọt chọt cái nắm nhỏ đã ăn no, giọng ôn nhu nói: “Hướng Noãn, sau này con gọi là Hướng Noãn, Hướng Noãn, Hướng Noãn, tiểu Hướng Noãn…”

“Khóe miệng con bé nhếch, con bé thích tên này.” Tống Tân Đồng cúi đầu hôn mi tâm tiểu khuê nữ một cái: “Thích tên cha đặt cho con, đúng hay không?”

Bên ngoài sắc trời trong, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tà tà chiếu vào trong phòng, rơi vào trên giường, rơi ở trên người, rơi vào mái tóc đen dài như thác nước của Tống Tân Đồng, phiếm ánh sáng nhàn nhạt.

Lục Vân Khai nhìn thê tử ôm khuê nữ nói chuyện, năm tháng tĩnh hảo, đại để chính liền là như thế.

loading...

Danh sách chương: