Chương 334: Chân tướng rõ ràng
“Thứ hai, những bột phấn kia là phủ lên mặt ngoài đồ ăn còn dư, tầng đồ ăn phía dưới lại không có.” “Thứ ba, mấy người này ăn mặc không phải là cách ăn mặc của bách tính cùng khổ sao, sao không tiếc tiêu tiền nhàn rỗi đi tửu lầu ăn một mâm đồ ăn mấy trăm văn?” “Thứ tư, từ lúc bị độc đến lúc nha dịch đến tửu lầu nhưng chỉ qua hai nén hương*, mà lúc đó nha dịch cũng không có gấp rút cưỡi ngựa lên đường, từ huyện thành chạy đến bến tàu cần ít nhất một canh giờ, mà các nha dịch rất nhanh đã đến, hơn nữa còn chưa mang khám nghiệm tử thi. Không đúng, hẳn là từ đầu tới cuối khám nghiệm tử thi cũng chưa từng xuất hiện.” *: Từ gg đại ca mình thấy một đáp án là hai nén hương này chừng nửa tiếng. Lục Vân Khai nói xong liếc mắt nhìn Trần huyện lệnh cùng các con của người chết sắc mặt đã tái nhợt cạnh đó: “Đại nhân, học sinh còn tìm được mấy đầu mối.” Tri phủ đại nhân: “Nói.” “Học sinh đi đến Lô Hoa* thôn chỗ của mấy người này hỏi thăm một phen, nghe bách tính trong thôn nói lúc sinh tiền người chết ốm đau quấn thân, ngay cả tiền mời đại phu cũng ra không nổi, nhưng sau khi người chết mất, các con của người chết thậm chí còn có tiền dư xử lý tang sự, còn trả sạch nợ nần đã thiếu lúc trước.” Lục Vân Khai dừng một chút: “Dám hỏi, tiền đến từ chỗ nào?” Mặt các con của người chết bị dọa trắng bệch, người nọ chỉ nói là nói với huyện lệnh đại nhân là được, kết tội đông gia Đồng ký tửu lầu là được, cũng không nói tri phủ đại nhân sẽ đến thẩm bọn họ a, lập tức sợ đến run rẩy cả lên, ngay cả nói cũng không rõ ràng, cả người đều xụi lơ trên mặt đất: “Đại nhân, chúng ta… chúng ta là bị người sai khiến… bọn họ nói chỉ cần chúng ta vu cáo hãm hại đông gia tửu lầu, liền cho chúng ta 50 lượng lượng bạc… chuyện này thực sự không liên quan đến chúng ta…” Tri phủ đại nhân nói: “Là ai?” “Là Lưu viên ngoại.” Các con của người chết đều sợ vô cùng, không dám giấu diếm nữa: “Là hắn sai chúng ta làm, thuốc cũng là hắn cho chúng ta…” “Đại nhân, ngài đừng nghe loại ngu dân này nói hươu nói vươn, ta căn bản không biết bọn họ…” Lưu Phú Quý cũng bị người dẫn qua đây, lúc bị đám thị vệ của tri phủ đại nhân bắt, hắn còn đang khoái hoạt trong ôn nhu hương đâu. Vốn là muốn chờ thẩm xong là hắn ta có thể thành công tiếp nhận xưởng với phương thuốc của tửu lầu, không nghĩ đến vậy mà sẽ bị tính kế. “To gan, trên công đường há để cho ngươi ồn ào.” Tri phủ đại nhân quát một tiếng: “Quỳ xuống cho bản quan.” Lưu Phú Quý không có cách nào, dân quỳ quan, thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng không thể không quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống cũng vẫn chẳng sợ hãi, Lưu Phú Quý không cho rằng Lục Vân Khai bọn họ có chứng cứ, hai nữa là tỷ phu hắn là chủ bộ phủ nha, tỷ phu nhất định là giúp hắn, loại ngu dân này muốn cáo ngược hắn, nằm mơ! Tống Tân Đồng nhìn ra Lưu Phú Quý không có sợ hãi, đáy lòng có chút lo lắng, lẽ nào hắn còn có bối cảnh to lớn gì? “Đừng lo lắng.” Lục Vân Khai nhỏ giọng nói. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, gật gật đầu. “Đại nhân, ta thật sự không biết những người này, đại nhân, tiểu dân oan uổng a.” Lưu Phú Quý lớn tiếng kêu oan. Tống Tân Đồng nhìn Lưu Phú Quý răng hô, còn có nốt ruồi đen to tướng trên mặt mũi má, không khỏi nhăn mày lại, khi nàng ở Lĩnh Nam đã nghe Lưu đại trù nói lúc trước các nàng không ở nhà, liền có một người dùng tiền muốn mua bọn họ lấy được phối phương, trên mặt người nọ chính là mọc nốt ruồi đen to. Xem ra chính là Lưu Phú Quý này. Thu mua không thành, liền dùng thủ đoạn âm hiểm tính toán, thật đúng là rất bản lĩnh! May mắn phẩm tính Lưu đại trù bọn họ tốt, nếu không bây giờ nàng khóc cũng không có chỗ khóc đi. Nhi tử người chết nói: “Đại nhân, chính là hắn sai chúng ta làm, cha chúng ta nghĩ vừa chết còn có thể kiếm không ít bạc cho nên liền đi, chính là hắn…” Lưu Phú Quý trừng mấy người, uy hiếp nói: “Ngươi còn dám nói hươu nói vượn, cẩn thận con trai ngươi!” “Đại nhân, hắn uy hiếp chúng ta.” Nhi tử người chết nhìn ra được còn phải dựa vào tri phủ đại nhân, nếu không Lưu Phú Quý được thả, bọn họ sẽ không có ngày lành mà qua. “Ngươi dám…” Lưu Phú Quý giận dữ, tri phủ đại nhân gõ kinh đường mộc một tiếng: “Im miệng cho bản quan, bản quan không cho ngươi nói chuyện, lại nói chuyện mà bản quan không cho phép, trượng đánh 5 đại bản!” Đám người lập tức câm mồm. Thùng thùng thùng ______ Ngoài nha môn truyền đến tiếng đánh trống minh oan. Rất nhanh có nha dịch chạy vào, bẩm báo nói: “Ngoài nha môn có mười mấy bách tính, liên danh cáo trạng Lưu Phú Quý và Trần huyện lệnh.” Tri phủ đại nhân sớm đã biết hai kẻ này cấu kết tai họa không ít bách tính, đáy lòng phẫn nộ, nhưng không phẫn nộ bằng có bách tính liên danh cáo trạng như thế, giận tím mặt nói: “Truyền!” Rất nhanh, mười mấy bách tính đi đến, đồng thời quỳ đầy đất: “Đại nhân, cầu xin đại nhân ngài làm chủ cho chúng ta a…” Tri phủ đại nhân giơ tay ra hiệu yên lặng: “Từ từ nói.” “Khởi bẩm đại nhân, tiểu dân Trương Hữu Dân, giao nhân Thanh Giang huyện, từng ở trong huyện mở một tiệm dầu, vì Lưu Phú Quý ở cạnh mở một tiệm vải, liền nói dầu của tiểu nhân hun vải tiệm nhà hắn, liền gọi du côn lưu manh đánh tiểu nhân què chân, đuổi khỏi huyện, còn lấy giá cực thấp chiếm đi cửa hàng.” “Đại nhân, tiểu nhân tên Chu Thiết Trụ, nhà ở Tiểu Sơn thôn, cha ta vì không muốn bán ruộng cho Lưu Phú Quý, cha ta bị đánh đến không xuống giường được, mấy ngày sau liền thổ huyết mà đi.” “Đại nhân, tiểu nhân tên Hà Lục, trong nhà bán đậu hủ, nương tử nhà ta vì nhìn đẹp bị Trần huyện lệnh nhìn trúng, muốn cường bạo nạp làm thiếp, nương tử ta không muốn chịu nhục, thắt cổ tự sát…” ... Người cáo trạng nhiều không kể xiết, tri phủ đại nhân càng nghe càng giận, hắn vốn tưởng rằng chỉ là nhiều sưu cao thuế nặng hoặc là chiếm đoạt đất đai, không nghĩ đến còn có nhiều chuyện không muốn người biết như vậy, lập tức giận dữ cẩm kinh đường mộc trong tay ném về phía Trần huyện lệnh, hung hăng đập hỏng đầu lão ta. Trần huyện lệnh nghe đến đầu đầy mồ hôi, thứ ngu dân này dám cáo trạng lão, chờ tri phủ đại nhân đi, xem lão có thu thập chúng cho đẹp hay không! Nhưng lão không nghĩ rằng, mũ cánh chuồn trên đỉnh đầu lão có giữ được hay không. Tri phủ đại nhân: “Vì sao các ngươi không đi Lĩnh Nam thành kiện lên bên trên?” Bách tính: “Đại nhân, không phải chúng ta không muốn đi a, nhưng còn chưa ra khỏi huyện đã bị đánh về lại, còn có đi Lĩnh Nam thành cũng bị người ngăn trở về, thỉnh đại nhân làm chủ cho chúng ta, giết hai ác bá này, trả lại cho Thanh Giang huyện của chúng ta một nơi thanh tĩnh.” “Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta.” “Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta a...” Tri phủ đại nhân: “Các vị yên tâm, bản quan tất sẽ vì các vị làm chủ!” Dừng một chút lại nói: “Người tới a, đoạt mũ cánh chuồn trên đầu Trần Cường Sinh, giải chúng vào đại lao cho bản quan!” “Đại nhân, oan uổng a, oan uổng a.” Trần Cường Sinh và Lưu Phú Quý không ngừng kêu oan. Tri phủ đại nhân không phản ứng, tiếp tục phân phó nói: “Đại nhân, đối chiếu niêm phong lại hậu viện huyện nha còn có Lưu gia cho bản quan.” Bọn thị vệ: “Dạ.” Hôm nay không thẩm? Đáy lòng bách tính hoảng hốt: “Thanh thiên đại lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a! Không thể bỏ qua bọn họ a!” Tri phủ đại nhân: “Chư vị yên tâm, bản quan sẽ làm theo lệ, chỉ là hôm nay canh giờ đã muộn, trời đã tối, hơn nữa chứng cứ còn chưa thu thập thỏa đáng, các vị bách tính đến chỗ Chu sư gia đây tường thuật, còn có bách tính chịu oan khuất nhưng đều đến đây đăng ký.” Lúc này bách tính mới cùng thở phào một hơi: “Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.” Tri phủ đại nhân nhìn về phía Tống Tân Đồng các nàng: “Chân tướng thế nào bản quan đã điều tra rõ, Đồng ký tửu lầu chính là bị hãm hại, bởi vậy phóng thích tại chỗ.” “Đa tạ đại nhân.” Tống Tân Đồng vội hành lễ. ________ Pen: một lần ra nhiêu đây chương, mọi người bình luận bình chọn khích lệ mình với 🙏🙏🙏🙏 Yêu mọi người ❤️❤️❤️❤️❤️🥰
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 đến chương 25
- Chương 26 đến chương 50
- Chương 51-75
- THÔNG BÁO: (LẢM NHẢM CHÚT THÔI)
- Chương 76-100
- thông báo lần hai:
- Chương 100-125
- Chương 126- 150
- Chương 151- 175
- Chương 176- 200
- Chương 201- 210
- Chương 211- 220
- chương 221-230
- Chương 231--240
- Chương 241-- 250
- Chương 251-260
- Thông báo nhỏ 📢📢
- Chương 261- 270
- Chương 271- 280
- Chương 281 -290
- Chương 291 - 300
- Chương 301: Bất mãn
- Chương 302: Trang hoàng xong
- Chương 303: Chuẩn bị
- Chương 304:
- Chương 305: Tửu lâu khai trương
- Chương 306: Nếu không thì định hôn từ bé?
- Chương 307: Trời sinh ăn ý
- Chương 308: Thu đồ đệ dựa vào duyên phận
- Chương 309: Tuần sát
- Chương 310: Thê nô
- Chương 311: Trở về nhà
- Chương 312: Tán gẫu (1)
- Chương 313: Tán gẫu (2)
- Chương 314: Mọc rất tốt
- Chương 315: Quà mừng
- Chương 316: Tặng lễ
- Chương 317: Dây khoai lang
- Chương 318: Đưa tôm
- Chương 319: Vào núi
- Chương 320: Mứt
- Chương 321: Ăn chết người
- Chương 322: Bị bắt đi
- Chương 323: Ngươi tiện nhân này!
- Chương 324: Lên công đường
- Chương 325: Ăn đồ thiu
- Chương 326: Huyện lệnh rất sắc
- Chương 327: Động thai
- Chương 328: Ngươi dám đùa bản quan!
- Chương 329: Ngoại thất
- Chương 330: Báo tin
- Chương 331: Chết không nhắm mắt
- Chương 332: Hung hăng đánh
- Chương 333: Lật trời!
- Chương 334: Chân tướng rõ ràng
- Chương 335: Bình an về nhà
- Chương 336: Tỷ bất công
- Thông báo
- Chương 337: Là một quan tốt
- Chương 338: Tặng quà
- Chương 339: Đưa tiễn
- Chương 340: Tửu lâu khai trương lại
- Chương 341: Phương pháp kiếm tiền
- Chương 342: Ở riêng
- Chương 343: Hậu trường
- Chương 344: Tồn lương thực
- Chương 345: Tình nhân trong mắt thành Tây Thi
- Chương 346: Nam chủ ngoại nữ chủ nội
- Chương 347: Đùi vàng
- Chương 348: Tiểu thúc ngươi thật ngốc
- Chương 349: Triền miên lâm ly
- Chương 350: Luyện tập
- Chương 351: Đi săn
- Chương 352: Quản thê nghiêm
- Chương 353: Từ tỷ tỷ biến thành thẩm
- Chương 354: Còn chưa sinh
- Chương 355: Nghỉ
- Chương 356: Bé con sinh ra
- Chương 357: Là một nữ hài
- Chương 358: Đặt tên
- Chương 359: Cháu ngoại gái là nhặt về?
- Chương 360: Thịt khô hun khói
- Chương 361: Ghen
- Chương 362: Huyện lệnh tới cửa
- Chương 363: Đôi bên cùng có lợi
- Chương 364: Bát tự không hợp
- Chương 365: Thích ngực lớn
- Chương 366: Noãn Noãn trăm ngày
- Chương 367: Dân phong thuần phác
- Chương 368: Thương cơ
- Chương 369: Danh thiếp tiến cử hiền tài
- Chương 370: Giai đoạn chuẩn bị trước
- Chương 371: Đùi vàng
- Chương 372: Hối hận cũng vô dụng!
- Chương 373: Người minh bạch
- Chương 374: Ghen
- Chương 375: Noãn Noãn không nháo
- Chương 376: Nương tử quan trọng nhất
- Chương 377: Ba nữ nhân một đài kịch
- Chương 378: Khóc đến tê tâm liệt phế
- Chương 379: Tình nồng ý trường
- Chương 380: Tửu lâu Giang Nam
- Chương 381: Nam nhân trung niên
- Chương 382: Phụ thân, Noãn Noãn nhớ người
- Chương 383: Kỳ thi Hương
- Chương 384: Ghét bỏ cha
- Chương 385: Về thôn
- Chương 386: Trốn miêu miêu
- Chương 387: Trúng cử
- Chương 388: Con ma men nói mê sảng
- Chương 389: Lộc Minh yến
- Chương 390: Nhận họ hàng?
- Chương 391: Lại về thôn
- Chương 392: Sinh đệ đệ cho Noãn Noãn
- Chương 393: Hạ gia thôn
- Chương 394: Tế bái
- Chương 395: Cáo biệt
- Chương 396: Vào kinh
- Chương 397: Quan sát
- Chương 398: Mua thôn trang
- Chương 399: Không dám nhận
- Chương 400: Vô công bất thụ lộc
- Chương 401: Trừ tịch ba người
- Chương 402: Đánh đòn
- Chương 403: Thi Hội
- Chương 404: Thi xong
- Chương 405: Thiếp mời quá nhiều
- Chương 406: Ta thuộc về Tân Đồng
- Chương 407: Trồng thịt
- Chương 408: Song hỷ lâm môn
- Chương 409: Thi Đình
- Chương 410: Đỗ Trạng nguyên
- Chương 411: Mua nhà định cư
- Chương 412: Lục mẫu đến kinh
- Chương 413: Nãi nãi không khóc
- Chương 414: Chuyển nhà mới
- Chương 415: An trí thỏa đáng
- Chương 416: Sinh song thai
- Chương 417- Phiên ngoại: Hằng ngày (1)
- Chương 418- Phiên ngoại: Hằng ngày (2)
- Chương 419: Phiên ngoại - Hằng ngày 3
- Chương 420: Phiên ngoại - Hằng ngày 4
- Chương 421: Phiên ngoại - Hằng ngày (5)
- Chương 422: Phiên ngoại- Hằng ngày (6)
- Chương 423: Phiên ngoại - Hằng ngày (7)
- Chương 424: Phiên ngoại - Hằng ngày (8)
- Chương 425: Phiên ngoại - Hằng ngày (9)
- Chương 426: Phiên ngoại - Hằng ngày (10)
- Chương 427: Phiên ngoại - Hằng ngày (11)
- Chương 428: Phiên ngoại - Hằng ngày (12)
- Chương 429: Phiên ngoại - Hằng ngày (13)
- Chương 430: Phiên ngoại - Hằng ngày (14)
- Chương 431: Phiên ngoại - Hằng ngày (15)
- Chương 432: Phiên ngoại - Hằng ngày (16)
- Chương 433: Phiên ngoại - Hằng ngày (17)
- Chương 434: Phiên ngoại - Hằng ngày (18)
- Chương 435: Phiên ngoại - Hằng ngày (19)
- Chương 436: Phiên ngoại - Hằng ngày (20)
- Chương 437: Phiên ngoại - Hằng ngày (21)
- Chương 438: Phiên ngoại - Hằng ngày (22)
- Chương 439: Phiên ngoại - Hằng ngày (23)
- Chương 440: Phiên ngoại - Hằng ngày (24)
- Chương 441: Phiên ngoại - Hằng ngày (25)
- Chương 442: Phiên ngoại - Hằng ngày (26)
- Chương 443: Phiên ngoại - Hằng ngày (27)
- Chương 444: Phiên ngoại - Hằng ngày (28)
- Chương 445: Phiên ngoại - Hằng ngày (29)
- Chương 446: Phiên ngoại Hằng ngày (30)
- Chương 447: Phiên ngoại - Hằng ngày (31)
- Chương 448: Phiên ngoại - Hằng ngày (32)
- Chương 449; Phiên ngoại- Hằng ngày (33)
- Chương 450: Phiên ngoại - Hằng ngày (34)
- Chương 451: Phiên ngoại - Hằng ngày (35)
- Chương 452: Phiên ngoại - Hằng ngày (36)
- Chương 453: Phiên ngoại về Noãn Noãn (1)
- Chương 454: Phiên ngoại về Noãn Noãn (2)
- Chương 455: Phiên ngoại về Đại Bảo
- Chương 456: Phiên ngoại về Tiểu Bảo
- Chương 457: Nhiều năm về sau