Chương 319: Vào núi

16 tháng tám, học đường đi học lại.

Tống tân Đồng nhìn các học sinh ngồi trong phòng học, ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng thêm không ít khuôn mặt mới.

Thời đại này không ít người bỏ học, có thể biết chữ biết tính sổ liền bị người trong nhà đưa đi làm học đồ phòng thu chi, đến lúc đó theo các sư phụ học, sau này làm một tiên sinh phòng thu chi cũng được.

Chỉ có người vì thi tú tài trạng nguyên mà đọc sách mới có thể chờ trong học đường rất lâu. Còn lại đều là đọc được một hai năm liền ra ngoài kiếm ăn, dù sao rất nhiều người một năm ở nhà lấy ra bốn lượng bạc học phí vẫn còn có chút khó xử.

Nhiều khuôn mặt mới đều là tiểu hài trong thôn, đại đa số đều là vì giúp đỡ xưởng làm việc, buôn bán lời mấy lượng bạc cho nên đều nhao nhao đưa tới.

Còn có mấy đứa bé nhà công nhân gia hạn khế ước, bởi vì buôn bán lời một ít bạc, cho nên đưa trẻ con vừa độ tuổi trong nhà tới.

Bởi vì trước đó truyền tin hỏi qua bọn họ, bọn họ đều nói trong nhà còn có trẻ con người già, Tống Tân Đồng liền nhắc tới một câu, nếu nguyện ý thì cũng có thể đưa chúng tới đọc sách, nửa năm chỉ cần hai lượng học phí, hơn nữa còn có thể dành công phu an bài cho bọn hắn ở trong phòng.

Cho nên những người trong nhà có nhi tử đều đưa tới, tổng cộng có bảy tiểu nam hài, nhìn còn rất thông minh hiểu chuyện, nghĩ là chọn đứa trẻ hiểu chuyện qua đây.

“Đông gia, mấy ngày nay chúng ta có thể ở trong xưởng chờ khởi công hay không?” Các công nhân đưa con cái qua đây hỏi, những người này đều là cách gần nửa đêm gấp rút lên đường, thẳng đến đầu giờ tỵ sáng nay mới đến thôn, cách nhà thực sự quá xa.

“Xưởng tạm thời không thể ở.” Tống Tân Đồng vừa dứt lời, sắc mặt vài công nhân đều thay đổi, nếu là không thể ở, vậy bọn họ chỉ có thể ở trong rừng cây đắp cái lều ở, cũng không thể mỗi ngày đều qua lại gấp rút lên đường chứ?

“Ta còn chưa nói hết.” Tống Tân Đồng cười cười: “Mấy ngày nay xưởng phải tu sửa lại lần nữa một chút, trên đất còn chưa làm xong, nếu các ngươi muốn ở có thể đi chuồng gà phía sau kia, nhưng các ngươi phải giúp quét tước chuồng gà, phải giúp ta vào núi chặt nhiều chút củi bỏ vào kho củi trong xưởng.”

Các công nhân lập tức thở ra một hơi: “Được, chúng ta đây liền đi đốn củi.”

Chờ các công nhân đi rồi, Tống Tân Đồng nới với Lục Vân Khai một tiếng liền cùng Đại Nha Dương Tiểu Nguyệt đi sau núi, trong rừng gió nhẹ từ từ, mát lạnh thoải mái, so với bên ngoài phơi nắng thì mát mẻ hơn nhiều lắm.

Xuyên qua mảnh rừng xanh um tươi tốt, đi sâu vào rừng, vừa đi vừa nhặt nấm với mộc nhĩ, trong thôn người đến chỗ sâu trong rừng ít, cho nên ở đây nấm với mộc nhĩ còn nhiều hơn.

Tống Tân Đồng lại khom lưng lượm hai cây nấm xám*, ném vào cái gùi to Đại Nha đeo: “Nhặt nhiều loại này một ít, loại này ăn rất ngon.”

*: Hôm bữa mình vô tình tra thấy chữ hôi này có nghĩa là màu xám, vậy nên mình sẽ chỉnh lại là nấm xám nhé.

“Cô nương, bên đây có thật nhiều.” Dương Tiểu Nguyệt lượm mười mấy cái nấm xám, bỏ vào túi tạp dề, sau đó toàn bộ đổ vào gùi của Đại Nha, nàng cũng đeo một gùi, đều bỏ vào chính là nấm với mộc nhĩ.”

Tống Tân Đồng chống gậy gỗ đi tới, đồng thời dùng gậy gỗ gõ bụi cỏ ven đường, để tránh có rắn: “Tiểu Nguyệt ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận trong bụi cỏ có rắn.”

Dương Tiểu Nguyệt nói: “Cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ cẩn thận.”

Tống Tân Đồng đi đến mảnh cây thông lớn năm ngoái tìm được tùng nhung, trên mặt đất rơi đầy lá thông màu vàng, bày ra trên mặt đất, hệt như một tấm thảm màu vàng.

“Cô nương, mấy cây thông này thật lớn.” Dương Tiểu Nguyệt giật mình không ngớt, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy cây thông lớn như vậy.”

Đại Nha nói: “Trong núi sâu còn có cây lớn hơn nữa.”

“Ta đây chưa từng thấy qua mà!” Dương Tiểu Nguyệt nói.

Tống Tân Đồng đi tới dưới một mảnh cây thông này, cẩn thận tìm kiếm.

“Cô nương ngài tìm cái gì? Tìm linh chi nhân sâm?” Dương Tiểu nguyệt hiếu kỳ hỏi.

“Linh chi hẳn là đều sinh trường trên vách đá trên núi đi? Hơn nữa ta cũng không biết lá cây nhân sâm, cho dù đi ngang qua nó cũng không nhận ra nó.” Tống Tân Đồng mắt sắc phát hiện một vài chỗ nhô ra dưới một mảnh lá thông, đến gần liền ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt, quả nhiên là nó.

Tống Tân Đồng cẩn thận từng li từng tí ngồi xổm trên đất: “Tiểu Nguyệt, đưa tạp dề của ngươi cho ta.”

Dương Tiểu Nguyệt rất nhanh cởi ra, đưa cho Tống Tân Đồng, nàng hái cây tùng nhung tướng mạo cũng không tệ lắm toàn bộ bỏ hết vào tạp dề bao lại, sau đó lại bùn đất toàn bộ trải trở lại, hi vọng năm sau còn có thể nhặt được.

Đại Nha thấy cô nương cực kỳ cẩn thận, kinh ngạc hỏi: “Cô nương, đây là vật gì? Nấm lớn sao?”

“Không kém bao nhiêu đâu, nhưng quý báu hơn so với nấm.” Tống Tân Đồng lại đi về phía trước, dạo hết tất cả các cây thông lớn, lại tìm được mấy cây, lần này tổng cộng tìm được mười ba cây, gần một cân.

“Chúng ta đã tới chậm, sớm mọc ra cũng không còn.” Tống Tân Đồng thở dài một hơi, chỉ có mấy cái như thế, chỉ đủ hầm một con gà mái mẹ một lần.

“Cô nương, phía trước còn có không ít cây thông lớn, chúng ta có thể đi qua xem.” Đại Nha không nhận thấy được bên trong có nguy hiểm gì, chỉ vào cánh rừng phía trước nói: “Nhưng không thể lại đi vào bên trong, bên trong có cọp, còn có sói.”

“Trước đây đi săn ngươi đi chỗ nào săn?” Tống Tân Đồng lúc này mới nghĩ tới bọn họ tiến vào xa như vậy cũng không thấy con mồi cỡ lớn gì, nhiều nhất là thỏ với gà rừng thôi.

“Vào trong một chút.” Đại Nha nói.

“Còn muốn bên trong?” Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày: “Sau này không thể lại đi vào trong, bên trong quá nguy hiểm.”

Đại Nha ngay thẳng nói: “Cô nương yên tâm đi, nô tỳ một mình là có thể thoát thân.”

“...” Haiz, đây là xem nàng là trói buộc sao? Tống Tân Đồng nhìn cái bụng to của mình, đích thực là trói buộc, mệt mỏi quá.

“Ngươi đi qua xem có loại nấm này hay không, ta ở đây nghỉ một chút.” Tống Tân Đồng tìm cái tảng đá ngồi xuống, đi lâu như vậy có nhũn chân.

“Vậy cô nương chờ nô tỳ một chút.” Đại Nha cấp tốc chạy tới cánh rừng phía trước, bước đi như bay xuyên qua bụi cỏ khó đi của cánh rừng, cuối cùng tan biến trong tầm mắt của các nàng.

“Đại Nha tỷ tỷ thật lợi hại.” Dương Tiểu Nguyệt đặc biệt sùng bái nhìn về hướng Đại Nha biến mất: “Nếu như nô tỳ cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi.”

“Ngươi cũng rất lợi hại, biết thêu hoa, thêu hoa trông rất sống động, Đại Nha cũng không biết.” Tống Tân Đồng nói.

“Nhưng cái này không giống, nếu như lợi hại giống Đại Nha tỷ tỷ vậy, có thể cùng cô nương ra cửa.” Dương Tiểu Nguyệt hâm mộ nói.

“Thì ra là muốn ra ngoài chơi, sau này nếu ta lại đi Lĩnh Nam thành, cũng mang theo ngươi, ngươi đi vừa lúc nấu cơm cho chúng ta.” Tống Tân Đồng cười nói.

Dương Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu: “Vậy nô tỳ học thêm với nương vài món, sau này có thể nấu ăn cho cô nương với các công tử.”

“Ân.” Tống Tân Đồng nhìn về phía trước, nhìn Đại Nha rất nhanh lại về: “Đại Nha về, xem xem nàng cầm cái gì trong tay?”

“Là viên, nấm xám?” Dương Tiểu Nguyệt nhảy nhót nhìn phía trước: “Còn có loại cô nương ngài vừa mới nhặt?”

Rất nhanh, Đại Nha đến gần: “Cô nương chỉ tìm được mấy cái nấm xám, không có loại mà ngài vừa mới nhặt.”

“Không có coi như xong đi.” Tống Tân Đồng dùng tạp dề bao tùng nhung lại bỏ vào gùi của Đại Nha: “Canh giờ không còn sớm, chúng ta về sớm một chút đi.”

loading...

Danh sách chương: