Chương 318: Đưa tôm


Từ Tạ gia ra, Tống Tân Đồng liền đi Tống gia cách đó không xa.

Cặp song sinh còn đang ở Tạ gia, một mình nàng về đây, vừa vào phòng, Tiểu Hoàng Tiểu Hắc vẫy đuôi chạy tới, vây quanh nàng kêu không ngừng, vô cùng thân thiết.

“Được rồi được rồi, đừng kêu.” Tống Tân Đồng không dễ gì ra khỏi từ sự nhiệt liệt hoan nghênh của hai chú chó, ngồi vào phòng khách rồi, uống một ngụm nước trà ấm áp: “Vẫn là trong nhà tốt, mát thật nhanh.”

Dương Tiểu Nguyệt hầu hạ phụ họa: “Cô nương nói rất đúng, buổi tối đắp chăn ngủ cũng không nóng, chính là muối hơi nhiều chút.”

“Có màn còn sợ gì muỗi.” Tống Tân Đồng nâng má nhìn gốc đào ngoài cửa sổ, trên cây lúc lỉu đào lông thanh chát ửng đỏ: “Ai, vẫn còn đào à? Hai ngày nay ta thấy trên cây đào trong thôn một quả đào lông cũng không có.”

“Cô nương lúc trước không ở trong thôn không biết, bọn họ thấy có hơi đỏ liền hái xuống toàn bộ, hiện tại chắc là chỉ có trong vườn sau nhà vẫn còn.” Dương Tiểu Nguyệt nói: “Cô nương muốn nếm thử? Đỏ sẽ không chua, có điều cũng không mềm mà giòn tan.”

Tống Tân Đồng ừ một tiếng: “Hái đưa vào cho ta hai trái.”

Rất nhanh, Dương Tiểu Nguyệt chạy ra hái bốn năm trái, rửa sạch xong xếp trong mâm bưng vào: “Cô nương ngài nếm thử.”

Tống Tân Đồng chọn một trái to, nửa hồng nửa xanh, chỗ hồng có chút mềm, chỗ xanh chính là cứng.

Ngửi ngửi, mùi vị thanh hương của trái đào lập tức chui vào mũi, không có vị thơm ngọt của đào mật, nhiều là một loại vị chua chát chát, nhưng Tống Tân Đồng ngửi thấy nước bọt lại không tự chủ trào lên, há mồm cắn một miếng, răng rắc một tiếng, lanh lảnh dễ nghe.

Nhai quả đào, mặc dù vẫn là không đủ hồng, nhưng không chua, vị cũng không tệ lắm, còn ăn rất ngon, cảm giác ăn ngon hơn so với hái ở trong núi năm ngoái rất nhiều, nhưng chủng loại cũng không đổi, thực sự là kỳ quái, vị vậy mà thay đổi ngon hơn.

“Sau núi chúng ta có bao nhiêu quả đào?” Tống Tân Đồng hỏi.

Dương Tiểu Nguyệt nói: “Kết không ít, nô tỳ đếm đếm, trên mỗi một cây đào dự đoán cũng có bốn năm mươi trái, chỉ là có nhỏ có to, có thể ăn không ít.”

“Ta đi xem một cái.” Tống Tân Đồng lại cầm một quả đào, chậm rì rì đi ra sau vườn, lúc trước nghĩ ngồi đây đọc sách kết bạn ăn trái cây, kết quả không nghĩ tới thành thân sớm, cũng liền không có cơ hội.

Tống Tân Đồng ngồi trong đình đã được quét sạch sẽ, ngồi vào trên ghế bành khắc hoa bên giường, nhìn một mảnh rừng đào bên ngoài kia, suối nước róc rách, ảnh ngược trời xanh mây trắng trong nước, trong nước có nhiều cá chép gấm màu đỏ bơi, nghe thấy tiếng các nàng đi lại, cá chép gấm vẫy cái đuôi phiếm hồng cuốn lên bọt nước, rất nhanh trốn vào dưới khe đá, không biết tung tích, chỉ còn lại từng vòng rung động.

“Rất nhiều quả đào.” Tống Tân Đồng tiện tay bắt lấy cành đào dựa vào cửa sổ, vươn tay nhéo nhéo quả đào bên trên, bởi vì chưa kịp bị ngắt, đại bộ phận đều mềm nhũn, còn có vài quả bị chim sẻ trong rừng ăn.

“Nương ngươi có phương pháp gì chế biến quả đào này không?” Tống Tân Đồng cảm thấy để tùy ý rớt xuống hóa thành bùn đất cũng thật sự là lãng phí.

Dương Tiểu Nguyệt lắc đầu: “Nương chỉ biết làm rượu đào, nhưng cô nương nói không làm để bán, bà chỉ liền làm hai bình, chờ năm sau lúc cô nương muốn uống lại uống.”

Tống Tân Đồng nhìn mấy quả đào này có chút xoắn xuýt, nghĩ nghĩ, nếu không làm thành đào phơi khô, xem như đồ ăn vặt thường ngày cũng được.

Rất nhanh liền quyết định: “Hái hết đào xuống, chúng ta làm thành đào khô đến ăn.”

“Ai.” Dương Tiểu Nguyệt lập tức chạy vào nhà, gọi Vương thị với Đại Nha vừa về nhà lên, mỗi người đều cầm một cái sọt to, sau đó liền bắt đầu hái.

Một mảnh cây đào này có hơn một trăm cây, không tinh tế lựa, liền trực tiếp hái xuống hết toàn bộ, khoảng chừng hai canh giờ liền hái xong, hái tràn đầy ba sọt to quả đào.

Sau khi đem đào về, liền chính thức rửa sạch, Tống Tân Đồng ở bên hỏi: “Vương thẩm, ngươi biết làm mứt không?”

Vương thị lắc đầu: “Chỉ từng mua mứt trong tiệm, chưa từng tự mình làm qua.”

“Ta trái lại biết đại khái một phương pháp, thế nhưng không biết có phải giống mứt trong tiệm hay không.” Tống Tân Đồng do dự nói phương pháp mình biết cho Vương thị một lần: “Trước gọt vỏ đào, sau đó cắt thành hai nửa, nếu như thấy quá lớn, lại cắt thêm một lần, sau đó đun nước, bỏ một chút đường nấu với đào, nấu thời gian uống cạn chén trà là được.”

“Sau khi vớt lên cho vào vại tính cả nước đường nữa ngâm năm sáu canh giờ, sau đó lại nấu một lần, lần này chỉ cần nấu nửa thời gian uống cạn chén trà, sau đó vớt lên gạt bớt nước đường tiến hành phơi nắng.”

“Nếu chúng ta không muốn quá ngọt liền cho ít đường một chút, nếu như cảm thấy còn chưa đủ lại thêm đường nấu một lần, lần này lại nấu thời gian uống cạn chén trà, lại vớt lên phơi chế.”

Vương thị nghe được thực mơ hồ: “Đường tùy tiện cho bao nhiêu?”

“Cái này xem ngươi nắm chắc, đào này còn có hơi chát, tốt nhất là chua ngọt vừa phải đi, như vậy cũng càng ăn ngon một ít.” Tống Tân Đồng nói xong lại nói: “Sau khi phơi khô liền không sai biệt lắm, bỏ vào bình cất giữ tốt là được.”

Vương thị am hiểu trù nghệ, nghe Tống Tân Đồng nói không tính tường tận, biết là bản thân còn phải tự mình phỏng đoán: “Cô nương, vậy ta làm thử trước một lần,ngài nếm thử, nếu như sai ta lại tăng giảm thêm một chút.”

“Cũng tốt.” Tống Tân Đồng gật gật đầu: “Thực sự làm không được cũng không sao, toàn bộ nấu hết thành tương quả (sốt mứt ấy) cũng được.”

Dương Tiểu Nguyệt nói: “Cô nương yên tâm, nương nhất định có thể làm được.”

“Ân, ta cũng nghĩ như vậy.” Tống Tân Đồng từ phòng bếp ra, vừa lúc gặp được Dương Thụ từ bên ngoài về: “Dương đại thúc, rương đều chuẩn bị xong?”

“Cô nương, đều chuẩn bị xong.” Dương thụ lau mồ hôi, đáp lời nói: “Cũng mua vải dầu về, dùng thử một chút, bảo đảm sẽ không rỉ nước.”

Tống Tân Đồng gật gật đầu: “Thuyền lúc nào?”

“Giờ tuất tối nay có một chuyến thuyền hàng, là từ Ích châu đi Giang Nam, con đường chuyên chở hàng hóa đi Lĩnh Nam, có thể xếp ba cái rương lớn của chúng ta.” Dương Thụ nói: “Người ở bến tàu nói rương của chúng ta lớn như vậy không cách nào chuyển vào khoang thuyền, chỉ có thể đặt trên boong tàu.”

“Có thể.” Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sắc trời: “Hiện tại giờ dậu hai khắc, chúng ta mau chuẩn bị thỏa đáng một chút, nhanh chóng đưa qua.”

“Cô nương yên tâm, ta đã mời làm giúp, hiện tại đang ở ruộng tôm giúp bắt tôm, tối đa nửa canh giờ là có thể bỏ đầu ba rương.” Dương Thụ nói.

“Ân.” Tống Tân Đồng gật gật đầu, lại để cho đại nha đi vào hầm băng nâng ba khối băng ra, mỗi rương thả một khối, như vậy cũng không cần lo lắng tôm chết.

Tống Tân Đồng đi theo tới cạnh ruộng tôm, nhìn Tạ Đại Ngưu và Hà nhị thúc bọn họ đang bắt tôm hùm đang tràn lan trong ruộng vào rương, ngoài ra còn có ốc nước ngọt xếp hơn nửa rương, không kể lớn nhỏ, tất cả đều bỏ vào.

“Cô nương, không nghĩ tới ở đây tôm nhiều như vậy.”

“Tửu lầu mỗi ngày cũng bán đi mấy chục cân, lại dùng không được bao nhiêu.” Tống Tân Đồng nhìn trong rương chứa đầy tôm, chi chít, bò đến bò đi, lập tức da gà dựng hết cả lên: “Mau đậy nắp lên, đừng để phơi, mau chóng đưa đến bến tàu, đừng bỏ lỡ thuyền kỳ.”

Dương Thụ nói: “Cô nương yên tâm, chúng ta giờ liền đưa qua.”

Tống Tân Đồng ừ một tiếng: “Ngươi hộ tống đi Lĩnh Nam, bàn giao xong với Lưu trang đầu bọn họ rồi, ta nghĩ trước cuối năm có thể thêm vào tửu lâu món ăn này, để bọn họ xem trọng cho ta.”

loading...

Danh sách chương: