Chương 313: Tán gẫu (2)

“Đây cũng quá dọa người!”

“Đúng vậy a, lá gan người nọ cũng quá lớn, rõ ràng là người không quen biết, còn dám ở cùng nhau.”

“Hẳn là người nọ nghĩ cùng nhau gấp rút lên đường hơn nửa ngày, hữu tình cùng gặp mưa, cho nên liền không phòng bị nhiều như vậy.” Tống Tân Đồng cũng cảm thấy lá gan người nọ quá lớn, ở cũng cũng thôi, lại còn dám lộ tài, nếu giấu tài chắc là vẫn còn mạng.

Aiz, cái này cũng nói không chính xác.

Dù sao trên mặt người xấu cũng sẽ không viết hai chữ người xấu.

Nói chung, hành tẩu bên ngoài, phòng bị nhiều mới tốt.

“Thường ngày Đại Ngưu bọn họ ra cửa ta đều nhắc nhở, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngàn vạn đừng lộ tài, có người sống chung rất tốt với ngươi mấy ngày, có đôi khi tâm tư nghĩ sai rồi cũng có thể sẽ nổi lên ý xấu.” Thu bà bà nói.

“Chính là, ra ngoài vẫn là phải cẩn thận mới tốt.”

Vạn Hồng cảm thấy đây cũng quá đáng sợ, vội hỏi chuyện Lĩnh Nam thành: “Vậy các ngươi đi Lĩnh Nam thành đâu? Có thể có chuyện gì hiếm lạ không? Nhà các ngươi mở tửu lầu ở đâu?”

“Mở trong một con ngõ.” Tống Tân Đồng nói.

Quyên tẩu tử hỏi: “Sao mở trong ngõ a? Sao không mở trên đường cái?”

“Trên đường cái ta mở không nổi, tiền thuê một năm liền muốn bảy tám trăm lượng bạc, quá đắt.” Tống Tân Đồng cũng muốn chạy đến phố chính a, nhưng túi tiền trống không, không dám đi.

Quên tẩu tử hỏi: “Vậy trong ngõ rẻ?”

Tống Tân Đồng gật đầu: “Rẻ không ít.”

“Vậy có sinh ý sao?”

“Cũng được đi, xung quanh có không ít cửa hàng, có đôi khi sẽ tới chiếu cố sinh ý.” Tống Tân Đồng cũng không nói mấy ngày trước mỗi ngày nàng đều buôn bán lời ba bốn trăm lượng, tài không lộ ra ngoài, hì hì.

“Vậy cũng không tệ lắm, có kiềm được là tốt.” Thu bà bà thở dài một hơi: “Cửa hàng Tạ thẩm ngươi bọn họ gần đây không có sinh ý gì, tiệm ăn bên cạnh càng mở càng nhiều, cũng không biết tháng này có thể kiếm đủ tiền thuê hay không.”

Tình huống nghiêm trọng như vậy? Tống Tân Đồng do dự một chút, hỏi: “Trong tháng sáu cửa hàng các thẩm làm ăn cũng không tệ lắm a.”

Thu bà bà nói: “Ngươi không biết, con ngõ kia tháng sáu lại mở hai ba gian cửa hàng, cửa hàng các nàng lại ở tận trong cùng khách nơi nào sẽ đi vào.”

“Có thể ra ngoài hét to, hoặc là nghĩ trước đẩy xe con ra bán đã.” Tống Tân Đồng nói.

“Hiện tại không được, đẩy xe con qua mỗi ngày còn phải giao bạc cho bến tàu, nếu không không cho phép bán.” Thu bà bà nói: “Tạ thẩm ngươi không muốn đưa hai phần tiền, cho nên hiện tại…”

Thì ra là vậy, bến tàu muốn kiếm tiền, trừ vận tải hàng hóa ra còn có thu tiền thuê cửa hàng, nếu như không thu tiền quầy hàng, tất cả mọi người đều đẩy sạp đi bày hàng, vậy cửa hàng liền không có người thuê.

“Vậy các thẩm ấy tính sao?” Tống Tân Đồng cảm thấy chỉ cần có thể thét to đi vào ăn, nếu không cũng không có cách nào, dù sao lại không định bán bên ngoài, nếu không còn có thể phát triển phục vụ bán ngoài.

“Không biết, làm hết tháng này lại xem đi.” Hà nhị thẩm cũng rất lo lắng, dù sao trong nhà còn chưa ở riêng, đó cũng là sinh ý trong nhà, nếu như lỗ vốn nhị phòng các nàng cũng thua thiệt.

“Muốn ta nói còn không bằng không mở cửa hàng, làm việc giúp xưởng của Tân Đồng, mỗi tháng còn có gần một lượng bạc, làm ăn đâu dễ làm như vậy?” Thu bà bà khép hờ mắt nhìn hạt dưa trên bàn đá, trong lời nói ẩn ẩn một chút tức giận, xem ra là vô cùng bất mãn chuyện Tạ thẩm khăng khăng mở cửa hàng.

“Thu thẩm, lời này cũng không thể nói như vậy, làm ăn kia vẫn kiếm được.” Hà nhị thẩm dàn xếp: “Nếu không sao nhiều người làm ăn như vậy a?”

Nói là vậy không sai, nhưng có bao nhiêu người mở không được, lại có bao nhiêu người đang có thể kiếm tiền? Cô nương thông minh tài giỏi giống Tân Đồng cũng không phải Hòe Hoa có thể so sánh được, những lời này bà đương nhiên không thể nói ra ngoài, Thu bà bà chỉ có thể thở dài một hơi.

Vạn Hồng thấy cảnh đó, vội nói sang chuyện khác: “Tân Đồng, bộ quần áo này của ngươi còn thật là đẹp mắt so với quần áo thái thái nhà phú hộ trong huyện còn đẹp hơn, loại vải này trong trấn chúng ta chưa từng thấy qua, cái này phải bao nhiêu tiền a?”

Tống Tân Đồng đang mặc gấm vóc lần trước Giang Minh Chiêu tặng, gấm Lĩnh Nam thành là vật được xếp hàng trên ở Đại Chu triều, tính chất thượng tầng, được người truy phùng.

“Đây là người khác tặng.” Nói đến đây Tống Tân Đồng nhớ lại đồ đạc mang về lúc trước: “Bà bà với thẩm các ngươi chờ một chút, ta vào lấy ít đồ.”

Nói xong cũng bước nhanh vào trong, đem chút đặc sản mua ở Lĩnh Nam thành cho một nhà Thu bà bà còn có Hà nhị thẩm bọn họ.

“Đây là kẹo lạc mới có bên kia Lĩnh Nam thành, ăn đặc biệt ngon.” Tống Tân Đồng cho mỗi nhà vài cân, sau đó lại đem mấy khúc vải phân biệt chia cho hai nhà: “Ta thấy vải này còn rất tốt, liền cho các ngươi mỗi người mua một khúc, sờ còn thật thoải mái.”

Vạn Hồng sờ một khúc tơ lụa hồng phấn, kích động đến cười như hoa nở: “Đây chẳng lẽ là tơ lụa?”

“Là lụa.” Tống Tân Đồng nói.

Vạn Hồng nói: “Cái này sờ tốt hơn của huyện chúng ta, cảm ơn ngươi Tân Đồng.”

Hà nhị thẩm trừng mắt liếc Vạn Hồng một cái, đẩy vải trở lại: “Có đường là đủ rồi, vải này ngươi giữ lại, làm chút quần áo cho đứa nhỏ trong bụng, vải vóc này sờ mềm mại, đứa nhỏ mặc tốt, chúng ta có quần áo mặc đâu.”

“Không cần không cần, mua cho các ngươi, ta còn mua một chút giữ lại cho đứa nhỏ làm quần áo đâu, các ngươi đừng khách khí với ta.”

Hai người Thu bà bà vốn còn muốn chối từ vội thu tay, không dám làm động tác lớn, rất sợ làm bị thương Tống Tân Đồng: “Vậy ta cũng không chối từ, cảm ơn ngươi Tân Đồng.”

“Cảm ơn ta làm gì, nửa tháng này chúng ta không ở nhà đa tạ các ngươi chiếu cố nương ta.” Tống Tân Đồng nghe Lục mẫu nói, mấy ngày nay bọn họ không ở nhà, Tạ gia với Hà gia chỉ cần lên núi lượm sơn trân liền sẽ không quên đưa qua đây.

Chuyện này vốn là Đại Nha làm, nhưng Đại Nha đi Lĩnh nam, mà Vương thị với Tiểu Nguyệt mỗi ngày bận việc trong nhà với đất trồng rau còn bận không qua nổi, cũng không đi vào núi.

“Này có gì, đều hương thân quê nhà.” Thu bà bà cười nói: “Mấy ngày nay trời mưa xuống nhiều, trong núi nhưng nhiều nấm hơn, mọi người đều nhặt không ít, bọn họ đều cầm đi huyện bán, chúng ta liền giữ lại ăn.”

“Ăn nhiều mấy cái này tốt.” Tống Tân Đồng nhìn rổ nấm, không khỏi nghĩ đến hôi bào với mấy cây thông to kia, cũng không biết năm nay có tùng nhung hay không, lúc trước ở Lĩnh Nam thành Hứa Minh An còn hỏi nàng, nguyện ý ra giá cao mua.

Chờ nghỉ ngơi hai ngày liền vào núi xem xem, thuận tiện nhặt thêm ít hôi bào về, cắt xong nấu xong rồi cất giữ trong hầm băng, chờ lúc muốn ăn lại ăn.

“Chính là ngươi nói ăn cái này nhiều đối với thân thể tốt, chúng ta mới không bán.” Hà nhị thẩm cười nói.

“Ân.” Tống Tân Đồng rất thích ăn nấm, chỉ là hiện tại hằng năm đều phải chờ mùa hè mới có thể ăn được, mùa đông nàng cũng muốn ăn, nhưng nàng không có khuẩn bao, nếu không nàng cũng muốn trồng chút nấm ra ăn.

Thu bà bà liếc mắt nhìn sắc trời: “Canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng phải trở về.”

“Vậy Thu bà bà các ngươi đi thong thả.”
_______

Pen: có chuyện bất ngờ nên chương thứ hai hôm nay mới đăng. Nhưng chương bồi lỗi cũng đăng luôn nè. Xin lỗi mọi người 🙏🙏🙏

loading...

Danh sách chương: