Chương 302: Trang hoàng xong

Mùng ba tháng tám, tửu lầu đã sửa xong.

"Tống đông gia ngài xem xem có vấn đề gì hay không." Thợ thủ công nói.

Tống Tân Đồng nhìn tửu lầu rộng lớn sáng sủa, hài lòng gật gật đầu, những cái bàn tròn lớn kia làm cũng vô cùng tốt, bên trên sơn một lớp sơn mỏng, mài đến vô cùng đều, ánh nắng ngoài cửa sổ tà tà đáp trên đó, phản xa ánh sáng nhàn nhạt.

Tống Tân Đồng lại đẩy tủ kính nhỏ bày bán món kho cho bên ngoài, cửa sổ là dùng lưu ly mua về làm thành, độ trong suốt vừa vặn, vừa lúc có thể rõ ràng bày biện bên trong, bên cạnh còn có một miệng cửa sổ nhỏ, là chuyên cung cấp cho người xếp hàng sử dụng.

Vị trí dựa vào cửa bên cạnh chính là vị trí của chưởng quỹ đứng, mặt bàn rất lớn, trên vách tường phía sau chuyên dùng để treo bài tử món ăn.

Mà trên vách tường dựa vào sân bên này, Tống Tân Đồng để nhóm thợ thủ công vẽ một bức vẽ màu, phong cảnh mặt trời chiều ngả về tây, nông hộ khiêng cuốc về thôn, gặp lại nhau hoan thanh tiếu ngữ quyến luyến, bầu không khí điềm tĩnh của nông dân về trễ.

Vì sao phải vẽ một bức vẽ như vậy?Bởi vì đi mua họa tác (?) thật là đầu tư quá lớn, cũng không cần thiết học đòi văn vẻ trong quán ăn vặt này, còn không bằng thỉnh thợ thủ công vẽ một bức như vậy, mặc dù vẽ không quá tốt, nhưng vừa đúng vẽ ra cuộc sống điềm tĩnh của nhà nông, hơn nữa còn không cần mấy trăm văn tiền công.

"Rất tốt, đa tạ các sư phó." Tống Tân Đồng để Đại Nha đi tính sổ cho các thợ thủ công, kỳ hạn công trình rất ngắn, nhưng người nhiều, tốn 12 lượng tiền công.

Thợ thủ công đầu lĩnh nhận lấy bạc, cũng không rời đi gấp: "Lần trước nghe Tống đông gia nói còn cần sửa một thôn trang?"

"Phải." Tống Tân Đồng trái lại thiếu chút nữa đã quên chuyện này: "Ta đã nói với trang đầu rồi, các ngươi xem ngày nào có thời gian liền qua đó, tài liệu cũng đều chuẩn bị thỏa đáng."

Thợ thủ công nói: "Chúng ta ngày nào cũng rảnh, không bằng ngày mai đi, ngày mai trời không tệ, hợp động thổ khai trương, thôn trang của Tống đông gia nếu muốn sinh sản nhiều, tốt nhất cũng chọn cái ngày lành."

Tống Tân Đồng gật đầu: "Ngày mai lúc nào?"

"Ngày mai giờ thìn."

"Vậy được." Tống Tân Đồng nghĩ đợi lát nữa để Đại Nha qua đó thông báo một tiếng: "Chỗ kia đi ngựa cần gần nửa canh giờ, các sư phó nếu không chê có thể ở trong thôn trang."

"Vậy cũng được, nếu mỗi ngày đi tới đi lui, cũng không phải quá tiện." Thợ thủ công nói: "Đã ở chỗ kia, một ngày ba bữa đều bao, vậy chúng ta liền ấn tiền theo tiền công bao ăn ở mà làm."

Thợ thủ công nói: "Vậy chúng ta đi về trước dọn dẹp hành trang một chút, đợi chút nữa liền qua đó đi nhìn chỗ, ngày mai cũng dễ hành sự."

"Có thể, sư phó ngươi xem lúc nào tiện, ta để Đại Nha đưa các ngươi qua đó."

"Buổi chiều giờ dậu, khi đó đi đường cũng mát mẻ một chút."

Tống Tân Đồng gật gật đầu: "Tốt, vậy giờ dậu gặp ở cửa thành."

Chờ các thợ thủ công đi rồi, Tống Tân Đồng lại nói với Đại Nha: "Đợi lát nữa ngươi đi hàng lương thực nhà Giang công tử chọn mua chút bột gạo, lần này đột nhiên qua đó cũng không biết Lưu trang đầu có thể chiêu đãi được không."

"Nô tỳ có thể đi trước thông tri bọn họ." Đại Nha nói: "Đánh xe ngựa qua đó cũng chỉ canh ba chung(?)."

"Cũng được, xem xem bên kia có tiện mua thức ăn không, nếu như bất tiện bên chúng ta đưa đi." Tống Tân Đồng luôn luôn không phải là người hà khắc, chỉ cần tận tâm làm việc vì nàng, nàng ăn thịt, mọi người cũng đều có thể ăn được thịt.

Chờ Đại Nha đi rồi, Tống Tân Đồng ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lát sau mới nghĩ đến sao không thấy cặp song sinh, cao giọng hô: "Đại Bảo, Tiểu Bảo, trốn đi đâu rồi?"

Cặp song sinh đang ở phòng bếp bịch bịch chạy ra, tay hai cậu đều ướt sũng: "Tỷ, tỷ kêu bọn đệ?"

"Mấy đứa đang làm gì vậy?" Tống Tân Đồng thấy tay hai cậu ướt sũng: "Đang nghịch nước?"

"Không có." Đại Bảo và Tiểu Bảo lập tức ưỡn thẳng lưng từ sau chuyện bắt uyên ương trên mặt hồ Giang gia, về nhà liền bị tỷ tẩn cho một trận, còn viết kiểm điểm năm trăm chữ, viết đến các cậu đau muốn chết, giờ nào còn dám nghịch nước.

"Vậy làm sao ướt?" Tống Tân Đồng không tin.

"Đệ đệ té, đệ múc nước trong thùng cho đệ đệ rửa tay." Đại Bảo nói.

"Phải không? Qua đây, để tỷ xem xem ngã ở đâu?" Tống Tân Đồng nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bước nhanh tới, lộ ra hai tay của mình, quả nhiên ở phát hiện trầy da ở cổ tay.

Tống Tân Đồng nhìn vết thương bị rách da: "Chân đâu?"

"Trên chân không có, chỉ ở đây." Tiểu Bảo tội nghiệp nói.

Tống Tân Đồng thổi thổi vết thương: "Có đau hay không."

Tiểu Bảo ôm Tống Tân Đồng, vô cùng thân thiết nói: "Không đau tỷ."

"Đừng ôm tỷ, nóng hầm hập." Tống Tân Đồng cầm cây quạt trên bàn lên phe phẩy quạt cho hai cậu: "Cũng đã nói trời rất nóng đừng chạy, đệ xem hai đứa lại thành đại hỏa lò."

Đại Bảo lau mồ hôi trên mặt, dù cho đã mặc quần áo mỏng, nhưng vẫn là nóng: "Ở đây nóng quá, cũng không mát mẻ như trong thôn."

Đào Hoa thôn vừa lúc ở gần cửa sơn cốc, gió mát trong núi thổi ra, liền không cảm thấy nóng như vậy. Trừ mặt trời vẫn phơi người ra thì căn bản không cảm giác được nắng nóng quá lớn.

"Lòng yên tĩnh tự nhiên mát." Tống Tân Đồng quạt nói.

Tiểu Bảo hoài nghi liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng: "Tỷ, người vẫn kêu nóng."

"Tỷ nhiều thịt, đương nhiên sợ nóng."

Đại Bảo vội nói: "Tỷ không mập, tỷ chỉ là lớn bụng một chút."

"Ai, thật ngoan." Tống Tân Đồng phe phẩy gió cho hai cậu, bên ngoài đột nhiên truyền đến hai người: "Đông gia ngươi có ở bên trong không?"

Tống Tân Đồng nhìn lại cửa tửu lầu, nhìn thấy hai người Vương Tiểu Trúc và Trương Đại Trụ cẩn thận từng li từng tí gọi vào trong: "Các ngươi sao tới sớm như vậy?"

Vương Tiểu Trúc nói: "Thấy đại thúc làm công về nhà, nói đông gia ngươi ở đây đã hoàn công, bọn ta đã muốn qua đây sớm một chút giúp quét tước khách điếm."

"Các ngươi ở cùng chỗ với thợ thủ công?"

Vương Tiểu Trúc gật đầu: "Chúng ta đều cùng một thôn, đều ở thuê trong tiểu tạp viện ở thành tây."

Thì ra là sợ việc làm không có, cho nên qua đây sớm chút chốt vị trí.

Tống Tân Đồng cười cười, cũng không vạch trần: "Tới vừa lúc, đang lo không tìm được người làm đâu, hai ngươi quét tước mặt đất cho sạch một phen."

"Ai." Trương Đại Trụ và Vương Tiểu Trúc liền nhanh nhẹn chạy đi sân sáu, một lấy chổi quét rác, một bưng chậu nước với khăn lau bắt đầu lau bàn, từ trên xuống dưới, chậm rãi quét dọn, hai người đều là quen việc, cũng chăm chỉ chịu làm, rất nhanh có thể quét dọn sạch sẽ toàn bộ tửu lâu.

Tống Tân Đồng cầm bút lông viết một giấy tuyển công nhân dán trên tường ngoài tửu lâu, bách tính qua lại rất nhiều, chỉ cần đi qua chỗ này cũng có thể thấy. Các chưởng quỹ phụ cận đều biết chữ, sau khi thấy danh sách chiêu công nhân dán ra đều nhao nhao xông tới: "Ngài chính là đông gia tửu lâu mới?"

Tống Tân Đồng đáp một tiếng: "Đúng vậy."

"Lúc nào khai trương a?"

Tống Tân Đồng lớn tiếng nói: "Còn chưa có chuẩn bị thỏa đáng đâu, chờ chuẩn bị xong khai trương mọi người đều qua đây nếm thử, đến lúc đó giảm giá cho mọi người."

"Tốt." Các cửa hàng bên cạnh không phải tửu lầu, cho nên cũng nguyện ý qua đây ủng hộ(*)

(*): Nó là 'phủng cái tràng', mình bó tay rồi nên để cái từ thấy khá hợp cảnh nhất là 'ủng hộ' nha.

🍑🍑🍑🍑

loading...

Danh sách chương: