Tsukasa Amane Vampire Or Hunter Hoan Phien Ngoai 3 Tsukasa Amane

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Hôm nay trời đổ mưa to. Mưa dai dẳn đến tối vẫn chưa dấu hiệu ngừng...

Tsukasa đội mưa về nhà, em quên mang theo ô...

Em ghét mưa lắm, đúng hơn là ghét cái sấm cái chớp trong mưa. Nó làm em nhớ lại quá khứ đáng sợ ấy...

Amane hôm nay về muộn, em cũng chả buồn ăn uống. Em nằm trên sô pha mặc cho quần áo ướt tả tơi...

Tsukasa đợi Amane về...

____________________________________

" Cạch "
Amane đã về, em chạy ra ôm chặc anh, em nói mình ghét mưa, em nói mình sợ sấm...

Nhưng Amane không đáp lại lời em, anh nhìn em cười... Tsukasa ngước mắt lên nhìn anh...

Amane của em vẫn đang cười... cười đến méo mó... cười đến rạng nứt cả gương mặt... cười đến vỡ vụn...

Tsukasa trơ mắt ra nhìn... mãi một lúc em mới run run quỳ xuống ôm những mảnh vụn vào lòng...

Em biết đây chỉ là ác mộng... nhưng...

Amane bỏ em đi rồi...

____________________________________

Tsukasa bừng tỉnh dậy, thấy người mình được choàng thêm áo khoác...

Nghe trong bếp có tiếng động, em hốt hoảng chạy vào... là Amane đã về...

Đúng rồi, Amane nhìn em cười, bảo em mau ngồi vào bàn, thức ăn sắp chín rồi...

Nhưng em không nghe lời mà chạy đến ôm anh... Amane cả người cứng ngắc lại... tiếng thủy tinh vỡ vang lên... Amane của em lại vỡ vụn...

Tsukasa không biết gì... Em quỳ xuống nhìn những mảnh vỡ trước mặt. Nước mắt em không hẹn mà cùng rơi...

Vì sao cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt...

Vì sao...

Amane lại bỏ em đi...

____________________________________

Bóng đêm bao trùm lấy người Tsukasa... một giọng nói quen thuộc vang lên...

Là giọng của Amane...

Đúng rồi, Amane đang đứng phía trước đợi em... anh đang vẫy tay gọi em...

Tsukasa gạt đi nước mắt chạy đến... Amane đang rất gần... rất gần... nhưng lại rất xa...

Em chạy mãi vẫn không đến được anh... em gọi anh, bảo anh đợi em, bảo anh đừng đi nữa...

Amane nghe thấy chứ, anh dừng lại...

Tsukasa chạy đến nắm lấy tay anh... bảo anh đưa em về... mau đưa em về...

Amane ừ một tiếng rồi dẫn em đi về...

Nhưng đi được vài bước... từ bàn tay đến cánh tay của Amane rạng nứt... vết nứt lan đến cổ...

Em vội buông tay anh ra... nhưng Amane lại vỡ vụn...

Amane lại bỏ em đi nữa rồi...

Tsukasa bất lực ngồi xuống... em không làm được gì ngoài nhìn người anh vỡ tan...

Em ôm chân ngồi đó... khóc...

Em hoài nghi liệu đây có phải là hiện thực mà không phải cơn ác mộng nào...

Tiếng sấm không biết từ đâu ra vang lên không dứt...

Một tia sét đang hướng về phía em... em ngước mắt lên nhìn... con ngươi tràn đầy nỗi tuyệt vọng...

Nếu tia sét đó đánh em vỡ vụn thì hay quá... Em sẽ được gặp lại Amane...

____________________________________

Tsukasa bật dậy thấy mình ở trên giường, quần áo ướt cũng được thay...

Amane ngồi bên lo lắng nhìn em. Anh vươn tay định sờ trán xem thân nhiệt em thế nào...

Nhưng Tsukasa né đi...

Chỉ cần không chạm vào Amane... anh sẽ không biến mất...

Amane càng thêm lo lắng nhìn em, anh nhích lại gần định xem em thế nào nhưng em lại lùi vào góc giường...

- Tsukasa... em sao thế... là anh đây...

Em không trả lời mà nhìn chằm chằm anh... Ánh mắt em mang nỗi hoang mang, lo sợ tột độ...

Chỉ cần Amane không đi... dù không được chạm anh cũng không sao...

Amane nhìn em như thế mà đau lòng. Nhất định là đã mơ thấy ác mộng nên mới thành ra thế này... Anh tiến đến ôm chặc em vào lòng...

Cả người Tsukasa run rẩy kịch liệt. Em nhắm chặc mắt lại, hai dòng lệ cứ thế tuôn rơi ra...

Amane sẽ bỏ em đi nữa...

- Đừng sợ... anh ở đây... anh ở đây... ngoan...

Anh không buông em ra, ngược lại ôm chặc hơn... Cả người em nóng hổi, nếu cứ khóc mãi thế này thì không hay... Trời cứ mưa to thế này khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết...

Amane biết em không thích mưa, lần nào trời đổ mưa em cũng trốn trong phòng ôm dính lấy anh không chịu ra ngoài...

Amane đã tranh thủ về sớm, nhưng vừa về tới nhà đã thấy em nằm co rút trên sô pha, gọi mãi cũng không dậy, cả người ướt sũng, lại còn bị sốt...

Amane chưa bao giờ thấy Tsukasa thế này, nó làm anh sợ, anh không biết gì ngoài ôm chặc em, gọi tên em...

Tsukasa của anh đôi lúc sẽ yếu mềm...

Nhưng không sao cả, chỉ cần có Amane ở đây, em muốn thế nào anh vẫn sẽ chiều em... đơn giản vì em là người quan trọng nhất đối với anh...

Tsukasa là người quan trọng nhất của đối với Amane...

____________________________________

Mãi một lúc sao, Tsukasa mới từ từ đẩy Amane ra...

Em đưa mắt nhìn anh như tìm kiếm thứ gì đó... Tsukasa đưa bàn tay áp lên má anh...

- Là Amane...

- Là anh...

Em vẫn đơ mắt nhìn anh... nhìn thật lâu em mới dám nhào lòng anh, òa khóc. Tiếng khóc của em hòa vào tiếng mưa nghe thê lương đứt ruột...

Em đã mơ, mơ vô số lần thấy anh biến mất... mỗi lần em chạm anh, anh liền tan nát...

Tsukasa rất sợ...Tsukasa không muốn mất Amane lần nào nữa... Cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất đã ám ảnh cả cuộc đời này của em... là điểm chí mạng của em... em biết rõ...

Tsukasa biết rõ Amane là điểm chí mạng của mình...

Nhưng như vậy thì đã sao...

Em khóc đến thiếp đi, anh vẫn ôm em, không rời em nữa bước...

- Em yêu anh, Amane...

- Anh cũng vậy... ngủ ngoan... đừng khóc nữa...

Amane cũng yêu Tsukasa...

____________________________________

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, Tsukasa cũng đã hạ sốt...

Em lười nhác ôm anh nằm trên giường ngủ nướng. Amane cũng chiều em, bồi em ngủ thêm một lúc...

Anh hôn lên trán em, em cười hì hì nhìn anh...

Sau cơn mưa trời lại sáng... Con đường phía trước có lẽ sẽ khó đi, nhưng hạnh phúc vẫn mãi đón chờ chúng ta...

-------------------------------------------------------

Hết,
Phiên ngoại hoàn,
Cảm ơn đã theo dõi.

loading...