Tsukasa Amane Vampire Or Hunter Hoan Chap 38

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Winston và Hanako cùng nhau lao đến. Cả người ông ta bị cậu chém đến nát bấy, máu thịt văng tứ tung. Tuy vậy ông ta vẫn hăng máu đánh lại cậu... Biến đau đớn thành sức mạnh liệu có phải là để ám chỉ những kẻ như ông ta không...

Không phải, ông ta không biết đau là gì. Ônh ta chỉ là đống thịt nát bầy nhầy ai ai cũng kinh tởm...

Lưỡi kiếm chém sượt qua mặt Hanako, sau đó tiếp tục đâm vào vai cậu, lại chém một nhát thật sâu vào chân cậu. Bây giờ cả người cậu chi chích các vết thương, đau đớn ê ẩm cả người. Nhưng cậu chẳng phát ra bất kì âm thanh gì. Hanako nhún chân, lộn người, ẩn mình vào màn đêm... cậu biến mất...

Lão Winston thấy thế phì cười...
Chơi trò trốn tìm sao, ta đây chiều ý ngươi...

____________________________________

" Tách... tách... tách "
Máu của Hanako nhỏ xuống nền gỗ ẩm móc. Cậu đang lẩn trốn sau kệ sách...

Bên này, lão Winston đang tìm cậu. Gã ta trở nên không biết đau đớn, trở nên bất tử. Hanako không hiểu ông ta rốt cục muốn thứ gì. Tự biến mình thành một con rối. Tuy có ý thức, nhưng lại bị điều khiển bởi kẻ vô hình nào đó... nhưng cậu thực sự chẳng biết là cái gì...

Hanako bỗng bật cười, nói:

- Tôi thật sự không hiểu, vì cái gì mà ông lại biến mình thành cái xác biết đi...

Chưa nói hết câu, Winston đã đâm thanh kiếm xuyên qua kệ sách, chỉ 1cm nữa thôi đã đâm thủng đầu cậu. Hanako mở to mắt, ông ta liên tục đâm xuyên qua kệ sách. Mỗi nhát kiếm đều cách da thịt đúng 1cm...

Hanako nhăn mặt lại, cậu cảm thấy khó chịu, cảm giác giống như mình bị đùa giỡn. Trước giờ cậu toàn đem người khác ra chơi đùa, xem những người đó như đồ chơi của mình. Còn bây giờ cậu y như đồ chơi của kẻ khác... Đây là động chạm tới giới hạn của cậu... cậu tuyệt phải giết những kẻ đó...

Hanako phóng lên kệ sách. Con ngươi lúc này trở nên đen tối và bí ẩn hơn bao giờ hết, chẳng thể đọc ra điều gì từ ánh nhìn rùng rợn đó. Sau đó cậu nở một nụ cười như một loài hoa, mà là hoa mọc dưới Địa ngục, xinh đẹp mà chết chóc...

Hoa đã nở...

Quỷ dữ bao giờ mới tỉnh giấc đây...

Bây giờ.

Phải rồi, Winston đã chọc giận con quỷ ngủ sâu trong Hanako thức tỉnh... Và chính ông là người phải nhận lấy sự trừng phạt của nó...

Hanako thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Giọng cười ma mị của cậu vang lên, làm cả người ông ta run một cái...

- He... he... he... Nếu ông không biết đau vậy thì có bị phanh thây ra chắc cũng không chết đâu đúng không? Tui thật tò mò đó~~~

Winston giật mình với cái điệu cười, cách nói chuyện này. Nó khác hoàn toàn với lúc nãy... Ông đang man suy nghĩ thì bỗng "xoẹt" một cái, cánh tay trái của ông ta bay khỏi người...

Lão tức giận hét lên, cầm kiếm lên chém loạn xạ...

- Ngươi có giỏi thì ra đây!!!!!!

" Xoẹt "
Chân phải của ông ta bay đến xó xỉnh nào đó, làm hại ông đổ cả người xuống nền. Cả người Winston ngồi trên vũng máu tanh. Hanako cảm thấy cảnh tượng này không đến nỗi tệ. Vừa dơ bẩn vừa nhớt nhác, rất thích hợp với quý ngài đây...

" Xoẹt! Xoẹt! "
Tay phải và chân trái của ông cũng bay ra xa. Bây giờ trông lão ta thật thảm hại, cảm giác nhìn tứ chi của mình không cánh mà bay chắc ông ấy thích thú lắm. Cũng may người ở đây là Hanako, nếu là Tsukasa thì không biết khi nào ông ta đã thành bánh bao nhân thịt rồi...

Winston nằm chật vật trên nền máu, con ngươi mở lớn hằng tia máu, miệng la hét um xùm...

- Thằng khốn!!! Có giỏi thì một dao giết ta đi!!! GIẾT TA ĐI!!!

Hanako đi lại nhìn ông, cười:

- Làm sao tôi có đủ khả năng thưa ngài. Ngài đây bất tử mà! Cho dù có bị sét đánh trúng cũng có thể sống. Đâu như ba mẹ tôi. Ngài thật may mắn. Xem như nãy giờ là quà tôi tặng ông vì đã chiếu cố Tsukasa từ trước đến giờ. Ông có thích không?

Không đợi ông ta trả lời, cậu ngoảnh mặt bỏ đi. Trước khi đi cậu còn phá hủy luôn những thí nghiệm mà Winston đã dốc lòng tạo ra...

Đây là hậu quả của việc phá hủy gia đình tôi, sống không bằng chết...

____________________________________

Trước cánh cổng, mọi người đã tập trung đông đủ. Xem ra mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ, Hanako nghĩ thế rồi vui mừng chạy tới. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mặt cậu trở nên cứng đờ, hoảng sợ. Cậu không thấy Tsukasa đâu cả...

Cậu cố gắng bình tĩnh, hỏi:

- Tsukasa đâu, lúc nãy em ấy đi với cậu mà Sakura, em ấy đâu rồi?

Sakura quay mặt đi, không thèm trả lời. Hành động này của cô khiến mọi người, đặc biệt là Hanako cảm thấy thêm lo sợ... Cậu định gặng hỏi tiếp thì cả Vương quốc đột nhiên rung chuyển dữ dội...

-------------------------------------------------------

Hết chap 38,
Hẹn gặp lại chạp 39,
Cảm ơn đã theo dõi.

loading...