Tsukasa Amane Vampire Or Hunter Hoan Chap 35

Xin chào mọi người~~~, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nha~~~~
------------------------------------------

Phía Đông

Kou và Hanako chạy nhanh như bay trên hành lang vắng lặng. Kì lạ thay ở đây không có tên Vampire nào, y như bị bỏ hoang. Cả hai đứng giữa đại sảnh, sự im lặng đáng sợ truyền đến...

" Bộp bộp "
Tiếng vỗ tay từ tầng hai vọng xuống, một giọng nói lạ vang lên:

- Thật không nghĩ các ngươi có thể đến được đây. Quốc vương đáng kính... à phải là Vương tử Amane.

- Ông là Winston. _ Hanako chậm rãi nói hỏi.

Lão ta làm ra vẻ hạnh phúc đáp:

- Thật vinh hạnh vì ngài còn nhớ tôi...

Kou không vừa mắt thái độ của ông ta liền giơ quyền trượng lên, quát:

- Dẹp cái cử chỉ buồn nôn đó đi. Vì sao Vampire lại biến thành như thế.

Lão ta nghe đến mặt liền biến sắc, cố nặng ra nụ cười khó coi, lớn tiếng nói:

- À ha ha ha, bọn chúng chính là kiệt tác vĩ đại của ta. Những con rối của ta. Các ngươi làm sao hiểu được.

Hanako nghe thấy liền nở nụ cười phỉ nhổ:

- Vĩ đại? Ta thấy thất bại thì đúng hơn. Để ta thử đoán xem, nghiên cứu của ông không được như mong muốn nên mới thành ra lũ phế thải này.

Ông ta mặt méo mó, câm phẫn nói:

- Ngươi... nói xằng bậy.

Hanako không đáp trả, cậu phóng lên định một nhát chém chết lão nhưng từ phía trên đột nhiên xuất hiện những song sắt, cậu như thế va vào, té ngược xuống dưới đất... Những song sắt xuất hiện tạo thành một cái lồng nhốt cả hai lại...

Winston đứng phía trên bật cười ha hả:

- Đừng nóng vội thế, ta còn có quà cho các ngươi mà... Từ từ mà thận hưởng đi...

Giọng nói ông ta mất hút trong tiếng động cơ máy móc vang lên. Mấy cánh cửa bị đóng lúc này bỗng mở toang ra, những con rối dần dần xuất hiện. Bọn chúng bao vây Hanako và Kou... Điều kì lạ thay bọn chúng khác hẳn với đám con rối ngoài kia. Những con rối ở đây ăn mặc sang trọng hơn hẳn, hơn nữa di chuyển cũng nhanh nhẹn hơn...

Còn lão Winston không biết từ khi nào đã biến mất. Kou cầm chặc quyền trượng trong tay, mắng mỏ:

- Khốn nạn! Lão già đó tự biến thuộc hạ của mình thành con rối. Đúng là điên rồ!

Hanako cười nửa miệng, giọng thách thức nói:

- Kou, chúng ta thi xem ai giết được nhiều nhất nào.

Nhóc lấy tay quẹt mũi, xả một hơi vào mặt Hanako:

- Nằm mơ đi! Đám này sẽ do tôi diệt hết. Anh lo mà nghĩ cách để tìm lão kia đi kìa! Mau đi đi!

Đám con rối ngày càng đến gần, không còn khoảng trống để thoát ra. Kou lướt quyền trượng xuống đất, xoay một vòng lớn đuổi hết chúng ra xa. Hanako chớp lấy thời cơ này, tạo đà một phát bay lên giữa không trung. Tay cậu vun vài nhát, chém nát khung sắt, rồi  phóng lên tầng hai. Cậu ló mặt xuống dưới, gọi:

- Kou, mau lên đây.

Nhóc không nhìn Hanako, vừa tiếp tục đánh vừa dứt khoác nói:

- Không! Anh đi đi! Tôi không hứng thú với lão ta, nhìn mà phát nôn! Để tôi ở đây đấu với lũ này còn vui hơn!

Nhóc dùng quyền trượng xiếc gãy cổ con rối, sau đó ngước lên nhìn Hanako, bật ngón cái lên, rạng rỡ nói:

- Tôi chính là Hunter giỏi nhất thế giới... há... há... há...

- Cẩn thận đấy! _ Cậu cười bất lực nói rồi đuổi theo gã kia.

-------------------------------------------------------

Ừ thì truyện của tui sẽ có nhiều lúc Kou hơi hơi điên!?... Tui cũng không hiểu sao tui viết Kou thành ra thế này...  Thằng em trai tui bảo tui viết Kou kiểu bớt bớt lại một chút... nhưng tui cố rồi nó vẫn vậy... nên mọi người thông cảm nha...

----------------------------------------------------

Hết chap 35,
Hẹn gặp lại chạp 36,
Cảm ơn đã theo dõi.

loading...