Tsukasa Amane Vampire Or Hunter Hoan Chap 29

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Mitsuba bị đám con rối đuổi sát bên, cậu đạp tường đá bật ngược lên không trung. Sau đó dùng lưỡi hái trảm bay đầu bọn chúng, máu tanh văng bắn khắp nơi. Cậu chưa bao giờ giết nhiều Vampire như thế này, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng cậu ghét cái mùi hôi thối bốc ra từ chúng, nó khiến dạ dày cậu cồn cào, buồn nôn...

Sakura hai tay cầm chủy thủ, đôi chân nhanh nhẹn tiến đến xử từng đám con rối. Mỗi lần cô lướt đến đâu thì xác con rối chất chồng đến đó. Cô không mang vẻ khát máu như Tsukasa, cũng không tăng động như Mitsuba. Sakura đặc biệt trầm tĩnh, mảy may không một chút gợn sống...

Cô tiểu thư kiêu kì đứng giữa đám hỗn độn càng nổi bật lên vẻ lộng lẫy của mình... Sakura làm người khác lầm tưởng rằng mình đang chơi một điệu nhảy quen thuộc chứ không phải đang đồ sát... Cô là đóa hồng xinh đẹp, càng đẹp thì lại càng có gai nhọn, càng có gai nhọn thì càng cuốn hút...

.
.
.

Gà cạy gần chuồng. Chó cạy gần nhà. Con rối thì cạy đông mà...

Càng giết bọn chúng ra càng nhiều hơn. Dù có thần thánh cũng phải biết mệt. Cả ba người thương tích đầy mình, tựa lưng vào nhau, cố gắng chống đỡ. Tsukasa một tay ôm hộp bánh, một tay cầm dao, khó khăn nói:

- Các cậu yếu quá... Tớ vẫn còn rất khỏe đấy nha... khụ... khụ...

Mitsuba không chịu thua, đáp lại:

- Nhìn qua nhìn lại, cậu là người bị thương nhiều nhất. Còn đứng ở đó mà to miệng. Tớ đây mới là người giết sạch bọn chúng...

Sakura cũng tham gia góp vui:

- Tớ sẽ không chết trước hai người đâu...

Em thấy được sự tự tin trong mắt mọi người, cười một cái thật sáng lạng, nói:

- Tốt lắm! Vậy cùng nhau đánh một trận cho đã rồi tìm Amane nào. Yohhhhh!!!

Cả ba một lần nữa xông lên đánh. Dù không có một chút nào là cơ hội để thoát khỏi đây, nhưng đối với họ cũng chả sao. Họ sẽ tự tạo cho mình một con đường để đi. Không phải có hi vọng rồi mới kiên trì, mà kiên trì để tìm ra hi vọng...

____________________________________

Còn về phía Hanako, sau khi diệt xong đám Vampire ngoài kia thì mệt cả người. Cậu tắm rửa sạch sẽ xong liền trèo lên giường ngủ...

Hanako mơ thấy giấc mơ lạ, cậu mơ thấy Tsukasa bị rất nhiều người bao vây. Em cố gắng chống trả, cả người em bị đánh, bị chém rất nhiều, đến nỗi chỉ thấy toàn là máu và máu...

Giật mình thức dậy, cả người cậu đổ đầy mồ hôi, tay bất tri bất giác bấu chặc chăn. Lồng ngực đau đến mức khó thở, cậu cố gáng bình tĩnh tại... Tsukasa sẽ không sao... chắc tại mình nhớ em nhiều quá...

" Ding dong! Ding dong!... "
" Đùng! Đùng! Đùng!..."
Tiếng chuông và tiếng đập cửa dồn dập vang lên giữa đêm vắng như xé nát tim gan người nghe. Hanako lập tức xuống nhà mở cửa. Đập vào mắt cậu là hình ảnh khiến cậu khiếp vía...

Mitsuba cả người đầy thương tích ôm Tsukasa bất tỉnh ngồi dưới nền đất, khó khăn nói:

- Hanako... xin cậu giúp chúng tôi... Tsukasa sắp không chống được nữa rồi...

Cậu quỳ xuống đón em từ Mitsuba vào lòng, lau đi khuôn mặt đầy máu, run rẩy hỏi:

- Rốt cục là có chuyện gì xảy ra...

Sakura đứng không vững, một tay vịnh tường, cố gắng chấn tỉnh để nói chuyện...

- ... Cậu ấy bảo cậu giận rồi nên muốn làm bánh đến xin lỗi... nhưng chúng tôi bị kẻ xấu đuổi giết...Cậu ấy thà để thân thể mình bị thương cũng không muốn hộp bánh bị hư hỏng gì... Hanako, chuyện lúc trước cũng không phải lỗi của Tsukasa... cậu có thể bỏ qua cứu cậu ấy được không... Xin cậu...

Sakura chưa bao giờ thế này, cô ấy cao ngạo, cô ấy lạnh lùng. Nhưng vì bạn bè cô ấy có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình để cầu xin người khác. Tuy bề ngoài cô có vẻ vô tâm, hờ hững nhưng thật ra cô là người rất dễ mềm lòng, đặc biệt coi trọng tình cảm...

Hanako nghe xong những lời của cô, sau đó nhìn hộp bánh méo mó mà Tsukasa hết mình bảo vệ. Cậu đau lòng ôm chặc em, bế lên...

- Các cậu mau vào nhà đi...

Sakura và Mitsuba lúc này thở phào nhẹ nhõm. Đúng như lời Tsukasa nói, Hanako là người giàu tình cảm, bao dung, rộng lượng... Hai người theo chân cậu bước vào nhà...

Lúc này Kou mê mang từ trên phòng đi xuống, thấy cảnh này tỉnh ngủ luôn, chạy đến nhanh chóng đỡ Mitsuba và Sakura. Lời nói nhóc có chút kinh hãi:

- Chuyện... chuyện gì xảy vậy... Các cậu...

Hanako lúc này bế em đi được vài bước trên cầu thang, quay người lại căn dặn:

- Cậu giúp tôi băng bó vết thương cho họ. Tiện thể nấu thuốc và chút thức ăn. Hơi phiền nhưng cậu gọi cho Yashiro đến đây đi. Dù sao cô ấy là con gái cũng dễ chăm sóc cho Sakura...

Kou thấy gương mặt không còn sức sống của cậu rồi nhìn sang Tsukasa đang thoi thóp kia, nhóc không dám cãi lời, " ừ " một tiếng rồi đi làm ngay...

-------------------------------------------------------

Để tui kể mọi người nghe, hôm qua tui chơi trò thử tài trí nhớ. Thử thoát khỏi đăng nhập wattpad rồi vào lại...

Trời tính không bằng não tui, ai có ngờ được tui quên mật khẩu lẫn tên đăng nhập... Thế là hai tiếng đồng hồ tui ngồi  để nhớ lại... tui cứ nghĩ là mình mất luôn bộ truyện này... nhưng rất may mắn là tui đã nhớ lại được, ghê chưa ghê chưa... cầu khen thưởng...

------------------------------------------------------

Hết chap 29,
Hẹn gặp lại chạp 30,
Cảm ơn đã theo dõi.

loading...