Tsukasa Amane Vampire Or Hunter Hoan Chap 25

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

" Chát "

- Em quậy đủ chưa! Mau về đi! _ Hanako tức giận quát lớn.

Tsukasa cảm thấy một bên mặt mình nóng rát. Hanako đánh em, còn mắng em...

Em giơ tay áp lên má mình, rõ ràng cái tát này chẳng thắm thía gì đối với em, chẳng bằng những vết thương mà em phải chịu trong 10 năm qua... nhưng sao em cảm thấy đau như vậy... rất đau...

Cậu trước nay chưa bao giờ mắng em nói chi là đánh. Nhưng hôm nay cậu lại vì cô gái kia mà làm cả hai việc này, còn đuổi em đi...

Sao bọn họ được ưu ái đến như vậy... Bọn họ chỉ đang diễn kịch trước mặt cậu... Vì sao lại không nhận ra... Rõ ràng em là người bị hại, vì sao lại đánh em...

Mười năm qua, họ được cùng lớn lên với cậu, chơi đùa cùng cậu... Còn em thì sao, cậu lúc đó còn chưa biết đến sự tồn tại của em. Vậy mà ngày nào em cũng nhớ mong về cậu. Nhưng Tsukasa nào có nửa lời trách móc, vì em biết cậu cũng là người bị hại, em biết cậu cũng đã rất khổ sở rồi. Đổi lại là gì... là một cái tát tay... là một câu đuổi đi...

Amane là của Tsukasa. Là bọn họ cướp cậu đi trước, em chỉ lấy lại những gì mình đã mất. Vì sao lại không được...Tsukasa hai hàng lệ tuôn rơi. Em uất ức mà khóc... Sau tất cả những việc em làm đều chỉ khiến Hanako ghét mình thêm... Đau quá! Tsukasa cảm thấy tim mình co thắt lại, em sắp thở không nổi nữa rồi...

Yashiro vẫn còn đứng hình trước cảnh vừa rồi, Kou chạy đến thấy cảnh này chẳng biết nói gì thêm. Còn Hanako, cậu lúc này mới nhận ra mình đã đánh em... Cậu thấy Tsukasa khóc, là cậu làm em khóc, có phải em rất đau không...

Cậu vươn tay ra muốn lau đi những giọt nước mắt cho em, muốn xoa gương mặt kia, muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành. Nhưng không, bàn tay gần tới mặt em đã cúi đầu né đi, sau đó xoay người đi mất...

Bóng lưng em cô độc, bờ vai run run, cả người lạnh lẽo, khó gần... Hanako đứng đó nhìn, đứng nhìn mãi đến khi em khuất bóng... Cậu muốn đuổi theo em, muốn giữ em ở lại nhưng chân cậu như đeo chì vào, nặng trĩu, chẳng thể bước đi...

Yashiro thấy thế nói:

- Hanako... Tsukasa sẽ ổn thôi...

Kou cười giả nói:

- Ha ... ha đúng đó, vài ngày nữa cậu ta cũng đến tìm anh thôi...

Hanako thấy mọi người lo lắng cho mình, vờ cười nói:

- Xin lỗi... Yashiro, Tsukasa em ấy có hơi quá đáng...

Cậu cúi người xuống nhặt những viên kẹo bị em ném vun vãi vào hộp. Có một viên vỡ ra, nhân bên trong dính lên tay cậu. Kì lạ thay nó lại ăn mòn tay cậu như axit. Hanako cau mày nói:

- Đây là gì...

____________________________________

Hết chap 25,
Hẹn gặp lại chap 26,
Cảm ơn đã theo dõi.

loading...