[Sad But True] But i love you, Bitch...

Tác giả: Zusnake

Đang rất ư tâm trạng... Những cảm xúc này không dễ để tâm sự với bạn bè, người thân. Thôi thì lướt phím viết ra đôi ba dòng nhảm nhí này, coi như phóng tinh một chút ( giải phóng tinh thần).... và hơn cả là muốn chia sẻ với các vozers một câu chuyện của bản thân mà tôi chắc là nó sẽ làm các bạn tốn rất nhiều nước mắt và khăn giấy khi đọc nó....


Intro: Cuộc gọi lúc nửa đêm!

00:13 AM - 4/3/2012

<Nokia tuning>

<beep>

-" Nói đi! Đừng sợ!"
-"...A à?!?"
-" Ùh là a đây.... Có chuyện gì ko e?"
-" ...uhm....e..."
-" Sao nào? Nhớ a quá không chịu được nên gọi hử?"
-" ....."
-" E đừng thở vào điện thoại nữa... Nhột tai a lắm."
-"......"
-" Có chuyện gì không e? Không có thì a cúp máy nhé?"
-"......."

<beep>

...... Tsb con hâm. ( cười bỏm bẻm một mình)

Ex tôi đấy các bạn ợ. ... Nàng xinh đẹp lắm, giỏi giang lắm, cơ mà nàng đa tình, cái giống tốt mái nó hay thế..... Cái lúc mà nàng đi, tôi tuy rất đau khổ nhưng luôn tin là sẽ có ngày mà nàng nước mắt ngắn dài quay lại nằng nặc đòi mình cho phép làm lại từ đầu. Xem ra ngày ấy đã tới rồi, lại được huyênh hoang cả lũ bạn là mình có bồ xinh, lại được ôm bất thình lình, và quan trọng hơn cả là lại được xếp hình cả đêm.... Ui sướng!

<Ding Dong>

Tin nhắn đến rồi. Tôi tin chắc đây là những lời xin lỗi ỉ ôi. Quá quen rồi! Nhưng mà vẫn hồi hộp lắm. Tính mình thế, gần băm rồi mà vẫn như trẻ em ý hí hí. Xem nào :"Thang sau e cuoj a ah... Neu a den dc e se rat vuj. E se guj thjep moj cho a sau nha. A co gang thu xep nha a....". Her her, biết mà.... Ơ...Nhưng mà khoan... Có gì đó hơi sai….

WTF!?!


WTF!?!


Cái Lá GThổi????


Dù đang đeo tai nghe với beat nhạc cực mạnh và thời thượng, tôi vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập Thuỳnh Thuỵch, thề luôn! Nàng sắp kết hôn, chú rể không phải tôi mà nàng vẫn kiên quyết để hôn lễ được tiến hành sao????? Hết thật rồi.......Những ký ức xưa cũ về mối tình đầu nên thơ đang cuồn cuộn bay về bóp nghẹt lấy động mạch chủ....

Track 1: Người con gái đẹp nhất trên thế giới...

Học khối nghệ thuật nên trường nhiều gái xinh. Những ngày đầu nhập học, bọn con trai nhao nhao săm soi lũ con gái trong trường, xem cô nào ưng con mắt là gạ gẫm làm bạn gái, bằng không được thì trêu ghẹo đến mức các nàng phải chửi thẳng vào mặt thì cái lũ chúng nó mới thỏa mãn mà buông tha.... Lúc đầu tôi cũng không thích thú lắm cái trò soi gái này, vì tính mình hơi bị cổ hủ, nhưng cơ bản là do nhát gái, chỉ cần nhìn thấy nàng nào ăn mặc hơi sexy tí là khéo về nhà không ăn được cơm. Về sau chơi thân với mấy thằng bệnh hoạn cùng lớp nên cũng hay ngồi trà đá cổng trường hóng gái cùng bọn nó. Dần dần thành nghiện, cứ thấy em nào tươi tắn đi ngang qua là buông lời tục tĩu trêu ghẹo.... Rất chi là trữ tình...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trêu hoa ghẹo nguyệt độ non nửa năm thì tôi bắt đầu thấy chán. Giật mình nhận ra gái xinh trong trường đều đã có bồ. Mà cái bọn con gái trường mình ỷ thế xinh đẹp nên toàn cặp với các đại gia ở ngoài, con trai cùng trường trong mắt bọn nó giá trị không hơn 1 cái kẹo Mút! Trong trường chỉ lác đác còn vài cô nàng đơn thân mà nếu không có vấn đề về ngoại hình thì tâm thần cũng có đôi điều khó nói. Tôi thì nói thật là tuy đã có gan trêu gái nhưng mà bảo vác lưới đi đánh bắt xa bờ thì chịu, vẫn hãi lắm. Lúc ấy đã tự nhủ cả lòng mình là cố học ra trường thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền rồi quay lại trường tà lưa lấy hẳn dăm ba em một lúc cho hả hê..... Thì bỗng nhiên nàng xuất hiện....
* * *

Thật ra thì nàng xuất hiện lâu rồi, có điều là tôi không để ý thôi. Vì.....tôi cả nàng học cùng lớp. Mà tôi thì bị nhiễm vào đầu cái câu " Con thầy, Vợ bạn, Gái cơ quan" là 3 thể loại quan hệ phải có biện pháp phòng tránh. Học cùng lớp thì có thể xếp vào loại "gái cơ quan" nên tốt nhất không nên dây vào cho mệt thân. Chính vì thế nên suốt hơn 1 năm học đầu tiên tôi thậm chí còn đếch thèm nhìn nàng lấy 1 cái, dù rằng nàng có một vẻ đẹp mà gương thần của mụ phù thủy độc ác chắc chắn sẽ search ra đầu tiên, Bạch Tuyết về nhì thôi nhé. Và có thể là cả đời sinh viên tôi vẫn không thèm nhìn nàng nếu....

Track 2: Để tao giúp mày!

Q Béo- thằng bạn thân nhất lớp của tôi là đứa đầu tiên nhận ra vẻ đẹp của nàng. Hai thằng hay tâm sự với nhau những điều bố láo bố lếu về cuộc sống. Dạo ấy thấy Q-Béo hay thở dài thở ngắn, ánh mắt luôn lơ đễnh nhìn về xa xăm thì tôi mới sinh nghi. Gặng hỏi mãi thì gã mới thỏ thẻ: "Dạo này không hiểu sao tao hay mơ thấy con L lắm, sáng nào dậy cũng phải thay quần.... Bất tiện vô cùng." Vốn không lạ gì bản chất biến thái của con người này, nhưng quả thật lần này gã làm tôi hơi bất ngờ. Không ngờ cái thằng vừa trơ trẽn vừa bệnh hoạn như Q-Béo mà cũng có ngày bị tương tư. -"Thế thì xông cmm lên mà đục đi, xoắn àh?" Nghe tôi nói thế, Q-Béo toan mở miệng chữa thẹn xong lại thôi. Cuối cùng gã thở hắt ra : "Dell có được, nó xinh thế! Chắc chạ bao giờ nó yêu tao đâu....." Thương bạn, tôi mới hóa thành Bụt, có nghĩa là an ủi động viên xong hứa hứa hẹn hẹn giúp đỡ, nếu đúng vào giờ này khắc này Q-Béo phải làm như này như này.... Đại khái thế. Mặt khác, Bụt chủ động tiếp xúc với nàng hòng nắm bắt được tâm tư tính tình của nàng, để tiện đường share cho Q-Béo. Dần dần Bụt và nàng thành đôi bạn thân thiết.... Rồi đến lúc Bụt giật mình tỉnh lại thì thấy mình và nàng đang tay trong tay sải bước trên Đại lộ Yêu thương từ lúc nào không hay...

Bonus Track: Sorry, my friend...

Cái việc mà làm thế nào tôi có được nàng, cũng như việc thằng Q-Béo nó gọi tôi bằng các danh từ miêu tả bộ phận cơ thể không lấy gì làm thơm tho và nó thề không bao giờ quan hệ cả tôi nữa thì tôi xin phép nếu có dịp sẽ tâm sự với các bạn vào lúc khác, vì trong chuyện này cũng có nhiều ẩn tình và phức tạp ( để mọi người không nghĩ tôi là thằng khốn nạn hớt tay trên của bạn ). Nhớ.....

Track 3: Say cm nó tình òy...

Thế rồi dịp Noel năm ấy, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cái cảm giác có người yêu nhé. Nó ấm áp và lãng mạn lắm. Tôi cả nàng dính chặt vào nhau lúc cả hai vẫn còn mặc quần áo và cưỡi xe đi khắp các xó xỉnh của Hà Nội trong tiết đông lạnh giá. Các khu phố bọn tôi đi qua đều phọt ra hơi thở của tình yêu. Cười nói tíu ta tíu tít như một đôi truym câu chưa ra lứa trứng nào. Nàng xinh tươi và thơm hết sức, chàng tạm được và cũng không hôi lắm. Không phải nói điêu, nhưng cái thằng tóc vàng bán bánh mì Kebab ở Bạch Mai quả quyết ít nhất ba lần là "Em thề em chưa thấy cặp nào đẹp đôi như anh chị". Ghen tị chưa??? Yêu nhau trong sáng, đối với cả 2 đứa thì đây đều là mối tình đầu. Bao nhiêu thề non hẹn biển: nào là đến đêm tân hôn chúng mình mới "ấy ấy" nhé, nào là cố gắng kiếm nhiều tiền để trăng mật đi Xê-Un nhé, nào là sau này dù cãi nhau to thế nào cũng không ly dị nhé, nào là cố gắng sinh con có nếp có tẻ nhé, nào là ....blah...blah.... Tất cả các lời thề ấy, chả thực hiện được lời thề nào....
Được hơn một năm thắm thiết thì gì đó khang khác. Uh đúng rồi, em ý vừa đẹp vừa giỏi giang, lại còn ngoan ngoãn..oh my perfect lady.... Mình thì chả biết cm gì sất, cứ tin vào lời mấy thằng bạn, đại loại là "nếu một thằng giật được huy chương vàng gì gì ấy thì cái đứa con gái bị giật mất cái huy chương ấy sẽ yêu say đắm mãi mãi một và chỉ một cái thằng ăn cướp ấy thôi" - Giống như các mối tình trước thời hết bao cấp. Tôi vẫn hơn hớn quan tâm như thế, vẫn dịu dàng như thế, vẫn vô lo vô nghĩ như thế, mà sao nàng lại có vẻ không vui? Nàng buồn vì điều gì?? Ôi dào, cái giống con gái, mưa nắng thất thường mấy ngày rồi đâu lại vào đấy ý mà - tự nhủ lòng mình như thế và yên tâm.
Mà, tự nhiên dạo này nàng ăn mặc sành điêu hơn rất là nhiều, make up cũng kĩ càng hơn, mái tóc cũng được chăm sóc thật mượt mà, Ô, lại còn đeo lens nữa cơ à.... Em yêu ơi, xinh nhất quả đất rồi đấy..... Đi với e, mũi a to lên gấp đôi, KHÔNG! phải là gấp 4 lần kia....

Track 4: Sự nổi loạn của Người Sói!

Nàng đang tắm, tôi thì đang nằm thiu thiu. Tôi không nói cho các bạn biết là tôi với nàng đang trong hô-theo đâu, xấu hộộộộộ lắm. Bống máy nàng có cuộc gọi, tò mò nhìn xem ai gọi..... " Sói is calling...". Linh cảm của tôi cho biết đây là con đực cạnh tranh trong quá trình duy trì nòi giống tự nhiên. Bắt đầu ghét rồi đấy....
Tối hôm ấy sau khi phá đảo Lego, tôi bèn rủ nàng đi café. Ngồi được một lúc, máu hoạn thư trỗi dậy, tôi mới gặng hỏi nàng về cái thằng mang bí danh "Sói" ấy... Câu trả lời muôn thuở: -"Đấy là một người bạn!" Ờ, hóa ra chỉ là một người bạn - Mình cứ lo xa, ngốc xít quá đi. Đúng lúc ấy, thì máy nàng lại đổ chuông. Ánh mắt của nàng đảo qua tôi rất nhanh rồi nàng chạy ra góc khuất nghe máy.A' àh, không qua mắt được a đâu cưng ạ... trán anh có lẽ đã nhú sừng rồi...
-" Wolverine gọi cho em à? "
-" Iron Man gọi, ko phải Wolverine."
-" Ờ, thế sao phải chạy ra ngoài nghe máy, có cái gì muốn giấu anh àh?"
-"Chả có gì đâu?"
-"Cho a mượn điện thoại xem lào, bấy bì!?!"
-"Ko!"
-"À bướng àh? Thế tí đi bộ về nhé!"
-"Tùy a thôi, nhưng kể cả a bỏ e lại thì e vẫn chả đến mức đi bộ về!"
Nói xong câu này, nàng cười nhếch mép theo đúng phong cách khinh khỉnh của MONALISA, có điều, thật sự ánh mắt nàng lúc này.... đang có 1 thái độ hơi lạ làm tôi giật mình....hy vọng là mình nhầm....
Trên đường đi về, không ai nói với ai câu gì, tay đặt hờ hững lên eo. Sao thế nhỉ, trời lạnh thế này cơ mờ. Lúc đi, dù mặc áo khoác dày thế mà tôi vẫn cảm nhận được đảo haiti của nàng, sao lúc về... cảm giác như mình chỉ chở một cái bọc hàng 48kg sao lưng?

* * *
Tôi gặp "Sói" ở ngay nhà nàng lúc định sang rủ nàng chơi LEGO. "Sói" nhìn chững chạc hơn mình, cái đấy thì phải thừa nhận, cơ mà còn lâu mới đẹp zai và xịt-thai được như mình, NHÉ! Hơn mình đến 5 tuổi, "Sói" tấn công nàng một cách sỗ sàng và đầy mạnh mẽ trước sự chứng kiến của mình. Nàng thì cười e lệ và duyên dáng mỗi khi "Sói" kết thúc một câu truyện cười (nhạt toẹt). "Hey! hey! 2 người! Ở đây còn có tôi! Tôi là đương kim người yêu của em đấy! Em nói gì với tôi đi chứ! Sao em lại sử dụng nhiều thán từ lúc nói chuyện cả "Sói" thế hả!!! Hey! Hey!" Đấy là tôi nghĩ trong đầu thế thôi. Chớ lúc đấy mình chỉ biết ngồi uống nước liên tục, tay bóp méo cả miệng cốc, mặt nóng bừng, cảm giác bẽ bàng và ê chề chạy rần rật trong thái dương (Bác nào chửi em là thằng ngu em đấm phát chết luôn! Chả lẽ các bác không có tình đầu?!?). Thằng "Sói", nó thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói: -"Này Hà mã, con cừu này nên để tao xơi! Còn mày ý mà! Mày hãy quay lại đầm lầy mà ăn chay đi con." (chắc nó muốn nói rằng tôi nên qwerty, thật sự tôi cũng không hiểu ý nó lắm).
Tủi thân, tức tối! Mình phải làm cái gì đó để chứng minh cho bọn nó biết mình không phải thằng dễ chơi. Gì thì gì, tuy bình thường mình hiền lành, cơ mà cục lên thì rất nhát! Được, quyết định rồi!!!!
"Xoooảng!!!" Cốc nước vỡ tan dưới sàn nhà. 2 đứa kia giật mình quay ra... Nàng thì ú ớ nói gì tôi nghe không rõ. Tôi chạy vụt ra khỏi cửa nhà nàng - xỏ giày - không quên ném lại một nụ cười khinh bỉ nhưng không kém phần hung tợn - mở khóa chữ U - mở khóa cổ - quay xe - nổ máy - vọt đi; tất cả chỉ mất có khoảng 10s... Phải! Ghen đấy! THÌ SAO!!!!

Track 5: Yêu lại từ đầu.

......
-"Anh ấy quen em qua anh trai em! E nói chuyện với a ý vì lịch sự thôi a ah."
-"Uhm..."
-"A giận em ah"
-"Uhm...Hả?....Không..."
-"Em xin lỗi vì giấu a. Nhưng E không muốn làm a lo lắng."
-"Uh a hiểu rồi! a ko nghĩ gì đâu. E ngủ đi nhé."
-"Vâng! A iu cũng ngủ đi nhé. Hun a nè. Moazzz"
.....

Đấy, mình chỉ giỏi nghĩ vớ va vớ vẩn. Nàng tuyệt vời số 1! Nàng là nữ hoàng của sự chung thủy! Hạ quyết tâm rồi! Ngoài nàng ra, không ai được phép làm mẹ của bầy con mình!!!!

Track 6: Anh, em, kem và mùa hè.

Mùa hè năm ấy, chim hót xè xè, bướm bay tung tóe..... Hà Nội cựa mình khoác vội một cái áo nóng nực nhưng không kém phần sexy. Nói thật, trong năm trừ 3 mùa còn lại ra thì tôi thích mùa hè nhất... Mùa hè là mùa của kem, của tắm táp, của bia bọt và là mùa nóng bỏng nhất trong chuyện yêu đương. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng và đôi trẻ ngượng ngùng bước vào tiết hạ năm ấy sau khi tình yêu của bọn tôi đã trải qua không ít thăng trầm...

Lại nói về "Sói", sau cái hôm tôi tỏ thái độ không hài lòng với việc gã ba hoa kể những câu chuyện cười (nhạt toẹt) làm nàng của tôi phải gượng cười thì "Sói" có vẻ sợ. Gã đã biến hẳn khỏi thảo nguyên rồi, trả lại không gian riêng cho Hà Mã và Cừu thích làm gì thì làm. Tôi cảm thấy rất đắc thắng và mãn nguyện. Và để tự thưởng cho việc thắng lợi trong mặt trận yêu đương, tôi quyết định tối hôm nay sẽ thết nàng một trận kem Tràng Tiền ăn chết thôi! Tính tôi nói là làm, không có đùa! Tối hôm đấy, sau khi đã thay bỉm và quết rexona đâu vào đó, tôi phóng xe như điên dại đến nhà nàng. Trên đường đi cứ nghĩ đến cảnh nàng sẽ ăn kem dây ra mép, tôi ân cần dùng môi cả lưỡi của mình lau sạch những vết kem nàng phí phạm trước bao ánh mắt ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ của các bạn trẻ đóng vai quần chúng xung quanh mà thấy sướng tái tê cả người. Vừa đi vừa cười khúc khích một mình, tôi đến cửa nhà nàng lúc nào không hay. Nhà hình như đang có khách... Rón rén đi vào thấy nàng, anh nàng và một người đàn ông đang ngồi ngoài phòng khách. Scan rất nhanh về đối tượng: 1. Mặt bình thường, hơi già và đụt; 2. Bo-đì hơi béo, da ngăm ngăm; 3. ăn mặc giống nhân viên công sở với mức lương từ 5 đến 7 triệu; 4. đi Dream II; 5. có vẻ đây là bạn của anh trai nàng. Tôi không phát hiện thấy có mối nguy hiểm nào từ người đàn ông này nên quyết định tặng cho gã một nụ cười thân thiện. Gã cũng mỉm cười lại với tôi và 6. lộ ra một chiếc răng khểnh khá duyên - đang băn khoăn không biết có cần lưu ý về chi tiết này không thì anh trai nàng lên tiếng mời tôi ngồi uống nước. Qua câu chuyện, tôi được biết ông này là bạn cũ của anh nàng thật, công tác bên Mỹ vài năm rồi và bây giờ đang có ý định về Việt Nam lập nghiệp. Xời! tôi chả quan tâm, kể cả gã có là CEO của Apple cũng chả liên quan gì đến tôi cũng như tình yêu của bọn tôi sất. Được cái gã nói chuyện cũng cởi mở và dễ nghe, hơn nữa lại tỏ ra khá ư thông thái nên tôi cũng quý quý... Thôi thì hẹn ông anh có dịp anh em mình tâm sự vui buồn sau, còn bây giờ em phải đưa bà xã tương lai đến cội nguồn hạnh phúc đây! Oh yeahhhhh!!!!

Track 7: Chỉ là một đoạn vớ vẩn, nhưng nó là kỷ niệm đáng yêu...

-"Này! Sắp sinh nhật con thỏ con nào ý nhỉ?"
-"Uh thỏ con này này, thế thỏ bố định tặng thỏ con cái gì nào?"
-"Ơ ơ! Bố con mà "ấy" với nhau thế này.... không sợ bị gọi là loạn luân à?"
-"Ừ nhỉ! Thế thì từ mai cạch nhé! Không có làm thế này nữa nhé! Hư lắm! Biết không?"
-"Thế thì thôi! Cho em làm thỏ mẹ đấy. Thỏ con phải 9 tháng nữa mới cho nó xuất hiện vậy...hú hí"
-"hú hí hú hí"

<đêm...>

Track 8: Giấc mộng đêm hè + HPBD to you.

Cuối cùng sinh nhật nàng cũng đến rồi. Là tôi kìa. Tôi bảnh bao bước xuống từ một con limousine bóng lộn mà hẳn rằng Cường Nhân Dân Tệ cũng phải e ngại khi nghĩ đến chuyện sắm nó. Tay cầm một bó hoa to ơi là to, nồng nàn ấn chuông nhà nàng và chưa đầy nửa giây sau nàng đã mở cửa. Diện một bộ đầm có đăng ten do chính tay Dolce, hoặc Gabbana, hoặc là cả hai ông ý cùng thiết kế và may vá cho riêng nàng. Tuyệt! quá hoàn hảo. Nhẹ nhàng thơm nàng một cái thật kêu và thủ thỉ : -"Chúc mừng sinh nhật cưng! Hay là ngay bây giờ mình kết hôn nhé.", nàng đỏ mặt e lệ : -"Ứ ừ... Không có Cha xứ ở đây thì sao cưới hỏi được?. Vừa may, tự nhiên có một Đức Cha đang ăn phở ở ngay gần đó thấy thế bèn chạy qua chỗ chúng tôi và hô thật to:

-"DẬY! DẬY! Định ngủ đến bao giờ đây! Sắp trưa rồi đấy!"

Tiếng quát của mẹ vang lên kéo tôi trôi tuột lại với sự thật và tỉnh ngủ luôn. Ra là mơ thôi.... mà đời không như là mơ. Không có xe siêu sang, không có bó hoa to, không có bộ đầm khêu gợi, cũng không có Cha Xứ... Nhưng mà chả sao hết, tôi vẫn có nàng. Thế là đủ lắm rồi, thậm chí thừa là đằng khác. Dự định từ trước là tối nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật ra trò cho nàng. Vùng dậy và chuẩn bị thôi nào ông chồng trẻ! Vừa tắm gội kỳ cọ vừa hát oang oang "anh năm bơ oăn"... Ui Cha chả, cái cuộc sống này, sao mà hồng hào quá đi....

* * *
-"xl a iu nhju nha. toi nay e phaj dj tham nguoj om ruj. chac ve cung muon. maj mjh dj choj sau dc ko?" (Xin lỗi (hay là "xạo l'"??? đến bây giờ tôi cũng không dám chắc) anh iu nha. Tối nay em phải đi thăm người ốm rùi. Chắc về cũng muộn. Mai mình đi chơi sau được không?)
Hẫng! Nhưng cũng không thể trách nàng... Đây là chuyện không lường trước được. Sinh nhật nàng mà không có mình bên cạnh, tin chắc là nàng còn buồn hơn cả mình. Cơ mà vẫn muốn cho nàng một bất ngờ nho nhỏ... Súp Tình Yêu dù khuấy đã lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nêm nếm gia vị này nọ vào thì nó mới có chất, phỏng Phạm Quỳnh Anh? Reply lại một chữ "ok" gọn lỏn rồi cầm theo hộp quà phi thẳng ra phố, lấy cái bánh sinh nhật béo bùi nhất Hà Nội đã đặt từ hôm qua, nắn nót tự tay dùng bút phun kem viết lên dòng chữ :"thật sự là đến giờ tôi không thể nhớ được tôi đã viết cái gì lên bánh vào hôm ấy".... Mỉm cười tự mãn, mình quá khủng và lãng mạn! Hôm nay nàng sẽ chết vì hạnh phúc.... Mình có linh cảm mãnh liệt về điều đó!

Track 9: Bắt quả tang nhé!!! Em không nấp được đâu!

Đứng ở cuối ngõ nhà nàng từ lúc gần 8 giờ tối. Tấp vào cái góc tối nhất sau cột điện. Dự là khi nàng về đến nhà sẽ lao tới bịt mắt nàng và khe khẽ BeatBox vào tai nàng bài "Happy Birthday to You". Cái ý tưởng kinh điển này cũng đã ngốn một lượng kha khá chất xám của tôi.... Nhưng kệ, vì nàng tôi đâu có tiếc gì. Hồi hộp quá, mồ hôi rịn ra ướt cả mông…. Trộm nghĩ đến chuyện ngày xưa có anh bạn gì đó, vào cái thời điểm đang rình mò một ả tiên tắm truồng, mục đích là ăn cắp quần áo của ả ta hòng làm cho ả trễ mất chuyến bay cuối cùng về trời cũng không thể hồi hộp bằng mình bây giờ được. Hí hí, mình như bị điên ý, nàng là người yêu mình cơ mà… có gì đâu mà phải xấu hổ thế nhợ. Cái tính hay cả thẹn khéo đến chết cũng không bỏ được thôi….

9:00 PM – Bóng đái hơi bị căng, nhưng mà nếu bỏ đi tìm chỗ kín thì đúng lúc ấy nàng về thì sao… Đánh liều tưới tạm vào cột điện…. Bống nghe thấy tiếng hét thất thanh của 2 đứa con gái đằng sau, quay lại đã không thấy đâu, chỉ nghe tiếng chạy nước rút từ xa vọng lại….. Xì, đạo đức giả!!!

10:00 PM – Bớt hồi hộp rồi, nhưng hơi sốt ruột… Từ xa có ánh đèn xe hắt tới. Tim lại đánh lô tô, trố mắt ra hóng. Cơ mà De’ll phải, cái con ngồi trên xe ấy nếu đem so với nàng thì đúng là ….Chựt…chựt…. không khác gì lấy Hell boy ra so cả Megan Fox… nghĩ mà rùng mình.

10:30 PM – Không còn hồi hộp, thấy chỉ còn sốt ruột kèm theo lo lắng… thăm người ốm sao đi lâu thế nhở? Hay gọi điện nhé?? Khồng! Khồng! Có chết cũng không gọi, thế thì còn gì là bất ngờ nữa!?!

11:00 PM – “Thuê bao quý khách vừa gọi……”

11:00 PM- “Thuê bao quý khách vừa……”

11:01PM- “Thuê bao ……”

Thật sự hơi lo! Hay là nàng ngủ luôn ở nhà họ hàng? Hay nàng bị làm sao? Hay nàng về từ sớm rồi nhưng mệt nên tắt máy ngủ luôn??? Hay…..
Đang miên man suy nghĩ, giật mình vì tiếng xe máy và tiếng người nói chuyện trước cửa nhà nàng. Chính xác! Là nàng và anh nàng vừa về đến. Hôm nay nhìn nàng quyến rũ thật….Chậc… đi thăm người ốm mà ăn mặc trang điểm cứ như kiểu Hoa hậu đi từ thiện ý, hết đỡ nổi em yêu à nha! Chả bù với ông anh trai, không gặp mấy hôm mà đã thấy xồ xề ra hơn chục cân (wtf???), thiếu mỗi cái bồ cào là thay được chân Bát Giới trong team đi Thỉnh Kinh rồi.... Mà ông này mới lấy LX à, xe béo người béo.... nhìn giống tranh đả kích thật...hàizzz
Định chờ ông anh cho xe vào nhà thì chạy ra làm điều xằng bậy cả nàng... Bống nhiên... NÀNG VÀ ÔNG ANH TRAI HÔN NHAU QUẰN QUẠI!!!! CÁI %#^@ GÌ THẾ?!?
Không phải anh trai nàng, tôi đã bị lòng tin vào sự chung thủy đánh lừa con mắt... Đó là cái ông bạn của anh trai nàng mà lần trước tôi đã gặp.... chính là hắn, cái gã mà tôi thấy rằng không có mối nguy hiểm nào toát ra từ cái bo-đì khốn kiếp ấy!!! Sốc!!!.... câm nín nhìn hai người khóa môi - cháo lưỡi - tách môi - chào tạm biệt. Rồi gã ra về, em nhìn theo bóng gã khuất dần bằng một ánh mắt nồng nàn âu yếm, giống như em hay nhìn tôi ngày mới yêu...
Đêm rồi, nàng đã vào nhà từ lâu. Tôi thì vẫn đứng đó, trong một góc khuất sau cột điện cuối ngõ nhà nàng.... chờ cho cơn run rẩy hết hẳn mới dám đi, không ra ngoài chả may tai nạn thì chết như chơi! Khéo phải hơn nửa tiếng đồng hồ.... Nàng gọi điện! Có nên nghe không??? Nghe nhé? Nghe thì biết nói gì bây giờ!?! Nhưng thật sự, muốn chửi vào mặt nàng lắm! Như thế nên không? Thôi!!! Mai bình tĩnh nói chuyện vậy!!! Biết đâu nàng có điều khó nói... Về thôi... Ừm.. Về!

Trời bỗng nhiên mưa to dữ dội. Cái thời tiết mùa hè này đỏng đảnh như ai đó. Đang oi ả nóng nực là thế mà tự nhiên ném xuống cả tỷ ga-lông nước. Kệ! Mưa càng hay, cho phố đêm đỡ ảm đạm, cho tâm hồn được bình yên... Đi chầm chậm trên đường Trường Chinh có mỗi mình mình sướng thật! Mà bây giờ không khí ô nhiễm quá, toàn là mưa a-xít thôi, nước mưa chảy vào miệng thấy vị mặn chát! Là mưa đấy, không phải nước mắt đâu! Mình cai khóc từ lâu lắm rồi cơ mờ!?!

* * *
- "Sao e goj maj a ko nghe? Hom qua ban vjec ko di choj voj a iu dc nao het ca me (não hết cả mề - nguyên văn)"

Àh thế à? Em không nói chắc anh chả biết! Bitch!
Cười nhạt, ném điện thoại xuống giường! Cảm giác thất vọng và tủi thân đến mức tưởng như cơ thể như đang phân hủy!?! Sau lưng anh, em và nó chim chuột đến đoạn nào rồi? Hôn hít? Sờ soạng? Hay là cả hai đã cùng nhau trao đổi cách thức tạo ra em bé rồi??? Anh chán! Anh đéo cần! Biến cmm đi!

Track 10: Blêu! Blêu! Có đứa bị điên!

< ít ngày sau hôm có biến >

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như vô tận... nhìn mình trong gương mà cũng phải phì cười. Ngáo ngáo ngơ ngơ - râu ria xồm xoàm - áo quần nhếch nhác, cam đoan là vợ của Rô-Bin-Sơn Cờ-Ru-Sô bây giờ có gặp mình thì cũng nhầm tưởng mình là chồng ả và vui vẻ cho xếp hình thả phanh..... nhưng nói thật là tôi chả cần... tôi không thích làm chuyện đó với người phụ nữ thuộc về người khác. Và em cũng không phải là ngoại lệ đâu, nói cho mà biết!!! Chấm dứt rồi, cái thứ tình yêu gian dối này. Tôi sẽ không phải chúc em ngủ ngon mỗi đêm, không phải đưa em dạo Bờ Hồ mỗi tối, không phải hôn hít say đắm ngay cả khi đang bị nghẹt mũi, và còn rất nhiều điều mà từ nay tôi không phải làm cùng em nữa. Tôi tự do! Tôi thoải mái lắm! Biết không?!?

Chia tay trong thầm lặng, đích thực là một ý kiến hay. Tôi sẽ không làm khó cho em, kệ xác! Cứ vui vẻ bên cái thằng đó đi, rồi sẽ có ngày em quay lại khóc lóc với tôi sau khi đã bị nó phụ bạc, tôi biết hết! Chuyện!!!! Vào chiều qua, Đô-rê-mon đã cưỡi cỗ máy thời gian từ tương lai tới đây và bật mí cho tôi chuyện đó trong lúc cùng tôi nhấm nháp bánh rán Dorayaki. Em nghĩ là tôi sẽ an ủi và tiếp tục yêu thương em à??? Tôi mà phải thế áh? Không có đâu nhé! Em lẳng lơ một, thì tôi sở khanh mười! Em đúng là bị điên thật mà.....

Cơ mà tôi mới là người bị điên... Tôi chịu hết nổi rồi.... Tôi muốn gặp lại nàng! Ôm lấy nàng và tha thứ cho tất cả lỗi lầm sau khi đã tặng nàng một đống nụ hôn cháy bọng. Hẳn là không có tôi bên cạnh, nàng cũng đau khổ lắm chứ! Nàng chỉ đơn thuần bị xao động nhất thời thôi. Tôi hiểu nàng hơn ai hết mà! Nàng thông minh nhưng cũng yếu đuối lắm, dễ bị bọn đàn ông từng trải lừa lọc... Cái lũ khốn ấy, trâu già mà cứ ngó cỏ non! Nhưng babie, không phải lo! Ngay bây giờ anh sẽ cứu em khỏi tay gã béo ác độc kia. Ở yên đấy mà đợi anh!

Track 11: Không nên chửi mắng bạn gái ở chỗ công cộng!

<quán Café quen>

-"Dạo này lặn lâu quá thể. Anh còn nhớ tên em không thế?"
-"Ờ... mang máng."

Im lặng...

-"Cũng không thấy anh đến lớp nữa. Định bỏ học đấy à?"
-"Không... Đợt này anh đi học lại."

Im lặng...

-"Em dạo này thế nào?"
-"Bình thường anh à...."

Im lặng....

Nhạt nhẽo, không khí gượng ép quá. Cả hai đứa đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tránh chạm mắt nhau tối đa trong mức có thể. Cưng à, rốt cuộc là cái thằng Ngưu Ma Vương kia đã hì hục bơm cái quái gì vào đầu em thế???
Bất chợt, một cơn gió lạ ùa vào mơn man nghịch tầm rèm cửa sổ tung bay, một tia nắng tươi mới tận dụng khoảnh khắc đó vội vã len lỏi rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đầy nét tân kỳ của nàng (wow?!)... Và nàng quay ra, thở dài một cái, mắt nhìn xoáy thẳng vào tôi :
- "Mình dừng lại ở đây anh nhé?!?"
Giật mình đánh thót!!!
-"Em nghĩ là anh cũng biết một số điều rồi đúng không?" - Nàng vẫn nhìn xoáy tôi như thế.
-"Anh..."
-"Em không rõ là chính xác anh đã biết điều gì. Nhưng thật sự em thấy thật mệt mỏi để tiếp tục yêu anh. Em xin lỗi rất nhiều. Nhưng, chia tay chắc là tốt nhất cho cả hai lúc này….. Anh à, anh vẫn nghe em nói đấy chứ???"

Tao căm thù chúng mày, phim Hàn Quốc ạ. Xem chúng mày đã làm gì đi kìa, Jang Dong Cruise, Lee Hyo Pitt, Song Hee Ozawa .... Chính chúng mày đã đầu độc cục cưng của tao và làm nàng nói năng như một kẻ điên loạn thế kia.... Chúng mày sẽ không xong với tao đâu!
-"Ờ, đang nghe….. Em nói tiếp đi."
-"Hết rồi, tất cả những gì em muốn nói chỉ có thế. Anh hiểu chứ?"
Nàng nói chuyện với tôi bằng một phong thái tự tin chưa từng có. Hoàn toàn không giống nàng chút nào. Trước mặt tôi là ai đây? Nữ hoàng Elizabeth chắc? Đừng có đùa! Tôi nhếch mép khinh bỉ:
-"Thế nào? Cụ khốt kia làm cho em thỏa mãn hơn anh à?"
Sững lại chưa đầy một giây, rất nhanh nàng đã lấy lại được sự tự tin đáng ghét, nàng cười thật xinh và hiền – nụ cười trước đây tôi yêu quý nó bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thấy kinh tởm nó bấy nhiêu:
-"Cái đấy đâu có quan trọng, phải không nào? Vấn đề là em không còn thấy thoải mái khi ở bên anh. Em muốn có một hướng đi mới mẻ hơn. Thế thôi!"
Được lắm! Dám ăn nói với tôi như thế à? Con thú dữ trong tôi đã xé toang cái cũi kìm hãm nó gần nửa tháng nay. Tôi gào vào mặt nàng:

-KHÔNG KHÁC GÌ MỘT CON ĐĨ!!! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO! MÀY, CẤM MÀY MỘT LẦN NỮA XUẤT HIỆN TRONG ĐỜI TAO! CÚT!!!

Có chút sững sờ rồi ngay lập tức đứng bật dậy, hai mắt ầng ậc nước, nàng chạy vụt ra ngoài. Khóc với chả lóc, cứ như tôi mới là người sai. Cái loại đĩ đời, mất cũng không việc gì phải tiếc! Ngoài xã hội đầy!

Bú nốt cốc nâu đá, mặc kệ ánh mắt nhìn đầy e dè của mọi người xung quanh. Ngồi nghĩ ngợi một lúc, thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chia tay một con điếm đã gắn bó với mình gần hai năm xem ra cũng nhẹ nhàng. Chào cuộc sống cô đơn, anh lại về với em đây…….

Bridge:
Tuy miệng nói cứng, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự hụt hẫng và cuộc sống bắt đầu buông thả. Nghỉ học hẳn một năm, lao đầu vào các cuộc chơi không có điểm dừng. Tham gia băng nhóm xã hội tím. Nói chung là hết sức bệ rạc. Cơ mà mình cũng có bản ngã nên sớm rút chân làm lại cuộc đời. Niềm tin vào tình cảm của chị em phụ nữ cũng được cải thiện đáng kể. Trong cái năm tôi trượt dốc, hình ảnh về nàng cũng phai nhạt dần theo các cuộc vui…. Nhưng đôi lúc tự kỷ ngồi hồi tưởng lại những lúc ái ân mặn nồng thì vẫn hơi bị nhớ….. Hàizzz, đúng như lời tuyên bố mạnh dạn của một vận động viên nào đó: “Mối tình đầu giống như Doping. Kẻ nào dùng thì là không có bản lĩnh, nhưng không dùng thì cả đời de’ll bao giờ “lên đỉnh” được”……

Track 12: Cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông!

Mới đó mà cũng đã hơn hai năm trôi qua. Khiếp thật, đúng là thời gian không đợi một ai. Cuộc sống của tôi đã ổn định một cách kinh khủng. Tôi hầu như không còn nghĩ ngợi gì về mối tình đầu nữa. Đã kịp sắm sửa cho mình thêm một vài tình mới.... nhưng cũng chả đâu vào đâu. Con gái bây giờ táo tợn thật, nàng thì mới thẹn thùng nhận lời yêu hôm trước hôm sau đã thỏ thẻ xi nhan: “con Nga bạn em ý mà, mới được bạn trai mua cho cái túi Đê-cả-Gờ chất lắm anh ạ.”; nàng thì cứ thích rủ mình đi dạo vào những ngày mưa có sấm sét, em đang cố chứng minh em bị điên hở người?; lại còn có nàng khi ngồi sau xe mình đi dạo phố cứ thích đập đùi đen đét đứng dậy hét toáng lên : -“Tôi yêu Hà Nội!!!!”???? Chịu!chịu! Xã hội loạn cmn hết cả lên rồi… yêu đương như thế thì thà về nhà “fap fap” còn lãng mạn hơn....

* * *

< một đêm xuân Nhâm Thìn >

Đi ăn đồ nướng ở Lê Đại Hành vào một trong những ngày lạnh nhất mùa đông này cùng với mấy ông bạn quý. Không có cái thú nào sánh bằng việc vừa ngồi bú rượu, chém gió, vừa chờ những lọn ba chỉ nóng bỏng hay những miếng bạch tuộc sexy kịp chín tới để cho vào miệng nhồm nhoàm… Đang ăn uống rất hung hãn, bỗng nhiên thấy nhột nhạt hết cả người. Nhìn sang bên cạnh thấy một gã công chức hơn mình tầm 5,6 tuổi đang nhìn mình chòng chọc. Lại là một Vozer…. Đi đâu cũng gặp, đến phát ngấy. 5 phút sau gã vẫn thỉnh thoảng nhìn mình như thế. Lạy bố, quậy trên diễn đàn chưa đủ hay sao??? Đang định bảo mấy thằng bạn chuyển sang bàn khác thì kẻ lạ mặt bỗng lên tiếng : -“Em là Zu phải không?”. Uồi, Chột dạ rồi đấy!?!
-"Vầng… Nhưng mờ anh em mềnh gặp nhau bao giờ chửa?"
-"Anh là “Sói” này, em không nhận ra anh à?"
-"“Sói” nào anh? Em xin lỗi nhưng thật sự là em chưa nhận ra được cơ."
-"Uầy chú này! Anh “Sói” xuất hiện trong Track 4 đấy. Chú không nhận ra anh thật đấy à???"
-"À à…"
(Đoạn này em tả bậy tý, vì cũng không nhớ lắm cái lúc trình bày sơ yếu lý lịch thì thằng này nó lèm bèm cái gì…. Cả em cả nó đều say cmnr)

Ra đây chính là cái gã ngày xưa có cái sở thích kỳ lạ là kể những câu chuyện cười (nhạt toẹt) cho ex của tôi nghe, chứ không phải là một vozer, Phào!!!!! . Công nhận cái đất Hà Nội này bé thật, đi đâu cũng gặp những người mình chả bao giờ muốn gặp. Gã lên tiếng mời tôi sang uống rượu với gã và một chị bạn (một mợ già nhìn hao hao các đô vật nhà nghề trên tivi, uống rượu như kiểu mình tu pepsi). Thằng này nó bị điên rồi, dưng mà mình thích. Lảo đảo cầm cái chén sang bàn “Sói” (mấy ông bạn mình không thèm để ý, vẫn chém rất nhiệt mới sợ chứ). Bắt tay bắt chân loạn cả lên rồi thì nói chuyện rất chi là cởi mở và tình cảm… Toàn là : -“Nói thật với chú…Bla….Bla…” rồi thì –“Chân tình cả anh câu…Blô…Blô…”. Mẹ! đúng thật cái giống cứ rượu vào thì trâu bò lợn gà cũng hóa ra bằng hữu thâm giao hết. Cái bàn nhậu chỉ có 2 thằng con trai nói chuyện và tiếng nhai nhóp nhép của 1 con đàn bà, thế mà cũng nhiều ý kiến đưa ra hơn cả họp tổ dân phố....

Track 13: Thật khó chịu khi cứ phải nghe về chuyện nhà con điếm!

-“Dạo này…ợ…..chú và L có còn gặp..ợ ….nhau không?”

L – tên của con điếm. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy có người nhắc đến. Tim khẽ nhói một cái rất nhẹ rồi lại thôi.

-"Lâu lắm rồi cũng không liên lạc gì mà anh. Nó dạo này như nào anh biết không?"
-"Ợ…. Thỉnh thoảng a vẫn gặp L… càng ngày càng đẹp ….chẹp…. anh mà là chú…ụa…. đéooooo bao giờ có chuyện anh để mất….ứ hự…."

Ịch chạ cái thằng say này! Mày may đấy con ợ. Một năm trước gặp tao mà mày nói thế thì yên tâm đầu mày đầy mảnh chai là cái chắc!

-"Thịt cháy ồy noày! YO?! Hai anh em oăn đuy! Cơ mà L là ai đuấy? Ai đuấy? Xinh lắm ợ? Đoẹp lắm ợ? YO?! ANH ÔI CHO EM THÊM ĐĨA BÒ! CẢ BA CHỈ NỮA!!!! Thế đuấy người êu cũ của Zu hử? Sao chia toay? Lâu chửa? YO?!? CẢ BÁT TỎI NỮA ANH ÔI!!!"

Bà mợ cơ bắp côn-nếch vào câu chuyện rất nhanh. Cái kiểu nói chuyện hóng hớt và mang đậm phong cách Lil’ Knight này thật sự làm tôi rất muốn bưởng vào mặt mợ 2 nhát! Nhưng nói thật, với cái sức vóc không hề thua kém bò tót đực trưởng thành của mợ - kể cả cỡ như anh Phồng ở đây, bà ấy có chỉ thẳng vào mặt Phồng cười bay rốn…. thì e là Phồng ta cũng chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng bỏ đi mà thôi….

Tôi đã cố giữ im lặng coi như không để ý đến lời nói của "Sói", thì gã lại tiếp:

-"Nhưng mà cũng khó trách…. Cái L mà không làm thế thì thằng Huy đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân ra phố…Ợ ờm…. Mà khéo ở trong nhà cũng bị bọn nó phá cửa xông vào xiên chết! Phỏng chú?"

-"Uống đuy hai anh em ôi! YO?! Rượu nguội bỏ mịa ồy! Dưng mờ Huy là ai? Là ai? Cơ mờ sao lại bị xuyên chuết?! Như nào? Úp úp mợ mợ thế bố ai hiểu được!?! YO?! HAI ANH EM KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI TÔI HỬ?!? YO?!"

Tôi thật chỉ muốn úp cả cái lò nướng vào mặt hai đứa này! Nhưng tôi đã không làm thế… Thứ nhất là vấn đề về sức mạnh của mợ kia có lẽ không cần phải nhắc lại, nhưng quan trọng hơn là tôi chưa thật sự hiểu ý của “Sói”…

“Sói” cũng thấy hơi són đái khi thấy mợ kia quát tháo… Gã như tỉnh hẳn cả rượu:
-“Ư… Huy là anh xã hội của anh. Ông ý cũng là anh trai của L. Đợt âm bóng mất hình như khoảng 500 vé. Thằng ngu bóng đã đen còn ham hố. May mà có ông Tùng cho vay không tính lãi nên ông Huy mới né được tráp.”

-“ 500 VÉ?!? YO?! Chơi cái de’ll gì mà gân guốc thuế? Toám mươi củ! Toám mươi củ anh nhuợ?!? YO?! Mòa coái ông Tùng kia thuế nào mà tốt thuế?! Bạn bè thuân thuyết không muờ cho voay đến cả tám mươi củ?!?”

Mợ ơi, con tưởng chỉ bề ngoài mợ nhìn giống bò tót…. nhưng con không ngờ là cả cái óc của mợ cũng chả khác gì!!! 1 vé là 100 USD, 1 USD ăn tầm 20K tiền Việt, thế thì tính nhẩm sơ sơ cũng ra 500 vé là khoảng 327,582847 tỉ vn đồng (Đúng nhở?). Nhưng mà de’ll quan tâm ông Huy, ông ấy thì cờ bạc di căn vào phổi biết từ lâu rồi. Tôi chỉ tò mò không hiểu con điếm kia, cái con L ấy, nó dính dáng gì đến vụ này cơ chứ???

Liếm mép nhìn tôi, “Sói” có vẻ hơi ngượng nghịu. Song thấy ánh mắt tôi có vẻ khuyến khích như muốn nói: –“Hót đi trym êy!”, gã tự tin tiếp tục câu chuyện:

-"Thân thì cũng chẳng phải thân… Ông Tùng là ông anh kết nghĩa của anh, nhà ông ấy thì đủ vàng để san lấp hồ Gươm. Ông Huy chỉ quen biết bình thường qua anh thôi..."

-“YO?! Điêu! YO?! Soan luấp hồ Gươm? Ai cho phoép mừ soan luấp? YO?! Cơ mừ không thuân thuyết thùy sao ông Tùng lại cho ông Huy voay nhiều tuyền thuế??? Em chọa tuyn truên đời noày có người tốt BỌNG đến thuế… YO?!

(mợ ơi mợ nói tiếng người được không hở mợ???? Con chỉ type lại lời mợ nói mà cũng đái ra hai hòn zoái rồi)

-“Ông ấy thì cũng chả có gì là tốt bụng! Khi ông Huy mới chết bóng cũng có hỏi vay ông Tùng nhưng không được. Vấn đề là ông này phải cái rất mê gái đẹp. Có lần cùng anh đến nhà Huy chơi, lúc trông thấy L mắt ông ý híp cả vào. Già rồi còn thích chơi trống bỏi! Rồi ông ấy đặt điều kiện cho ông Huy vay tiền….

“Sói” lại nuốt nước bọt lấm lét nhìn tôi. Cái gì đấy hả thằng dở người? Xin đừng…. đừng như những gì tao đang nghĩ trong đầu…. “Sói” ơi “Sói”, bố gọi mày là anh được chưa?!?! ANH hãy nói với BỐ rằng cái gã bẩn thỉu kia thật sự rất thích làm từ thiện, và rằng nó giúp đỡ người ta chỉ đơn giản vì nó hết sức thông cảm với những con người không thể nắm bắt được phong độ của các chân sút… điiiii, “Sói” ơi!!!!

-“UẦY! Són tiếp đê! YO?! Đang gay cấn! Không kể nữa Vote Ban! YO?!” ( câu này nghe quen nhờ? )

-“Điều kiện là L phải chấp nhận qua lại với ông kia đúng không anh?” – Tôi đành phải nói ra dự đoán của mình và tôi chỉ ước là nó sai. Tôi không còn muốn nghe thêm những câu thoại tâm thần của hai đứa này tung hứng với nhau nữa.

-“Ừ thì thế…. Nhưng mà chú không biết chuyện đấy à?... Lúc ông Tùng nói thế thì ông Huy cũng cáu rồi cấm cửa ông Tùng luôn, vì cũng biết lúc đó hai đứa đang yêu nhau. Nhưng hình như đúng lúc đấy thì hai bọn mày chia tay đúng không? Nên con bé nó mới thương anh, chấp nhận đi lại với ông kia dù ai cũng biết là nó không yêu thương ông Tùng tý nào sất! Thế nên mấy tháng trước ông Huy vừa có đủ tiền trả cho ông Tùng thì nó cũng sút ông Tùng luôn. Ông Tùng cay lắm mà không làm gì được…. Kể ra anh em nhà ấy cũng bản lĩnh, quyết không làm phiền đến bố mẹ một xu! (nhà nàng cũng chỉ bình bình thôi các thím ợ, không dư giả gì mà trả được khoản nợ 327,582847 tỉ vn đồng.)”

* * *

Tự nhiên nghe thấy văng vẳng có tiếng linh cẩu gọi con về ăn cơm….. Ố ồh! Hóa ra là mợ kia đang sụt sịt mếu máo, lại còn ư ử ngâm nga mấy câu Truyện Kiều hay sao ý?! Tín đồ của phim Hàn à??? Mày cũng khá được đấy! Làm cho tao tí phải phì cười khi hình dung ra cảnh một con bò tót đang vừa nằm khóc, vừa ăn bỏng ngô, vừa cầm remote để tua đi tua lại những cảnh xúc động trong phim “trái tim mùa thu”. Nhưng mà lúc này tao xin lỗi là không có rảnh để dỗ dành mày, tao lại bị làm sao rồi đây này! Mọi thứ đang chao đảo quanh tao, hay là tao đang giống như một con quay, quay tít thò lò quanh mọi thứ, tao cũng không biết nữa….Tao muốn được tập trung suy nghĩ! Bò ơi, có thể mày không tin, nhưng mà lúc này mày và “Sói”, một trong hai đứa mở miệng thốt ra bất kỳ câu gì thì tao khẳng định là chúng mày sẽ phải trả giá đắt!

Track 14: (Tổng đài tư vấn tình yêu và hôn nhân) Mợ Thanh Tâm: "Trong tình yêu, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi, YO?! "

-"HỨC…. Thế Zu hời, sau lúc chia tay…. Bé L có nói cho em mọi chuyện không….Khạccccccc! Choẹtttttt!!!" (tiếng nhổ đờm)

Ui đùa….Cáu thật đấy!!! Mình đã cảnh báo thế mà nó coi như không?!? Định tung cước nhưng chợt nhìn thấy bắp tay mợ khẽ gồng gồng co giật, (chắc do kích động cảm xúc) nên vội vã thu chiêu. Đành phải hắng giọng ôn tồn:

-"Không chị ơi. Bọn em xác định là chia tay xong sống chết mặc bay! Em chả quan tâm và nó cũng chả kể! Khéo nó cũng kết ông Tùng bỏ xừ, giàu thế cơ mờ…."
-"Mày là thằng ngu! Chị nói thật! Cùng là con gái, dù chưa gặp bao giờ nhưng chắc chị cũng hiểu nó phần nào! Nó là đứa thật biết suy nghĩ đấy! Bởi vì trong tình yêu bao giờ phụ nữ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi! YO?! Chình vì thế cho nên …..Blah…Blah….."

Đủ rồi! Cám ơn! Mày nhận mày là con gái, thế thì cũng ngang với việc tao là Lady Gaga, đúng không? Dừng câu chuyện ở đây là đẹp rồi! Bởi vì tao có suy nghĩ của riêng tao và tao đéo cần nhờ mày phải tư vấn! Bye mày, con bò tót! Tí nữa con "Sói" móc họng xong ra đây thì cho tao gửi lời chào nhé! Tao không muốn nhìn thấy mặt chúng mày nữa! Mà gần 12 giờ rồi đấy, chúng mày cũng dìu nhau về Thủ Lệ mà làm cái việc lai tạo giống đi, rượu chè gì nữa??? Dĩ nhiên là tao nghĩ nếu ngủ với mày thằng "Sói" nó không dùng bố của nó (ba con sói) thì hơi phí!!!

Đấy là nghĩ trong đầu thế thôi, chứ nói toẹt ra được như thế vào mặt nó, thì tôi nghĩ bây giờ tôi không có cơ hội mà ngồi đây type mấy cái dòng lảm nhảm này. Kệ cho mợ bò tót luyên thuyên một mình, tôi quay lại bàn với mấy thằng bạn (mấy ông bạn mình vẫn không thèm để ý đến mình, chém càng nhiệt hơn mới kinh chứ!!!). Thôi dừng cụng ly lại đi nào các quý ông, đưa tao về với…. Tao sợ ngồi một lúc nữa tao sẽ không còn có thể ngầu như tao mọi khi được…. Theo dự báo thời tiết thì tuy sai bét, nhưng tao biết sẽ lại có một cơn mưa rào rất to vào đêm xuân này…. và rồi nước mưa với vị a-xít mặn chát, chứ không phải nước mắt đâu, sẽ lại chảy ròng ròng vào miệng tao; tao ghét điều đó nhất trên đời đấy….

(hồi tưởng): Lần nói chuyện này, mình đâu thèm để nó vào đầu...

(trước chia tay khoảng 2 tuần)

- “Em yêu anh…”
- “Dĩ nhiên rồi?! Có ai mà không yêu anh đâu?”
- “Em nói thật đấy! Em sẽ rất buồn nếu mình không còn được bên nhau…”
- “Nhưng mà làm gì có chuyện mình không thể bên nhau?”
- “Em không biết…. Nhưng giữa gia đình em và anh, nếu như bắt buộc phải lựa chọn… Em không thể…”
- “Thôi babie! Đến bao giờ có chuyện đấy xảy ra, anh sẽ tự xa rời em. Ok?”
- “...Em yêu anh…”
- “Uh! Anh biết!”

<ngủ>

* * *

ENDING: Đã cố gắng, nhưng không thể tránh được tự kỷ!!!

Tình cảm trong anh dành cho em thay đổi chóng mặt theo các thời kì. Từ một tình yêu cuồng nhiệt, biến thành sự căm thù và khinh ghét…. Và giờ đây, rất khó để xác định anh đang cảm nhận về em như thế nào sau khi anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Không hẳn còn là yêu, vì cảm xúc đã quá cũ! Nhưng anh biết, trong cuộc đời này anh sẽ lưu giữ ký ức về em nâng niu như một đĩa CD có bản quyền và tuyệt vời nhất, tập hợp các ca khúc yêu thích của anh… Thỉnh thoảng anh sẽ đút em vào đầu đĩa và ấn nút PLAY! Anh sẽ nhún nhảy hát theo các điệu nhạc mà anh đã thuộc lòng và để cho xúc cảm của mình thăng hoa...

Em đi lấy chồng? Sao sớm bỏ cuộc chơi thế? Chồng em có bằng một nửa anh không đấy? À này, anh nhớ là đã cấm em không được xuất hiện trong đời anh mà em vẫn mời mọc anh dự đám cưới là sao??? Vẫn ngang bướng như ngày nào nhỉ… Lại ghét rồi đấy!?!

Ở quán café hôm đó, anh đã gọi em là một con điếm! Ờ, một con điếm đã sút anh bay vèo ra khỏi giải ngân hà, chỉ để chạy theo sức mạnh của đồng tiền… Dù hiểu theo nghĩa nào thì điều này vẫn đúng, cấm được cãi! A HA! Em chính xác là một con BITCH mà!

Thế nhưng…
Tuy buồn mà chân thật, anh sẽ không giấu diếm nữa, anh chỉ muốn nói rằng...

"… I love you... bitch."


(END)

* * *

Lời người viết truyện: Đây là thread đầu tiên của em trên voz. Thật sự là em không máu me gì cái khoản viết lách vì nói chung em là người sống ít tình cảm và hơi khô khốc đằng khác. Dưng mờ đến tận cái hôm qua tết nguyên tiêu vừa rồi, sau khi gặp “Sói” và hiểu ra nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện; mới cả hôm 4/3 (xem trên intro nhớ) nhận được cái sms của L…. em mới thấy cảm xúc của mình như bùng nổ! Hóa ra em vẫn còn cute lắm các thím ợ… nên em mới viết lên câu chuyện của mình chia sẻ cho các thím. Bản thân em nhìn nhận đây không phải là một truyện ngắn, mà đúng hơn đây là một trải nghiệm của riêng bản thân mình.
Khi viết ra tâm sự này, em phòi các thứ ra hoàn toàn là theo cảm xúc và thú tính các thím ợ… Chính vì thế, có những đoạn ngôn từ rất phô và không được nghiêm chỉnh; mong các thím thông cảm!
Và dĩ nhiên trong hành (lạc) văn, gió máy là một thứ không thể thiếu để cho mọi thứ được sống động hơn. Chuyện của em không phải hoàn toàn mọi chi tiết đều là sự thật, chắc chỉ khoảng 90% là cùng…. Đừng thím nào tin quá mà vội có cái nhìn lệch lạc về xã hội… Đến khi có biến lại đè đầu em ra mà bắt tội. SỢ HÃI LẮM!
P/s: Em rất cảm động khi các thím quan tâm đến tâm sự của em. Có nhiều cm làm em rất phải suy nghĩ nhưng không phải lúc nào em cũng có thể reply được, em lười chăm chút cho thread lắm. Nhưng chắc chắn là em đọc không bỏ sót một cm nào cả. Yêu các thím vãi!

loading...

Danh sách chương: