Truyen Thai Test Love Thu Yeu Nhau Khong Nguoi Anh Trai Cung Phong Chap 7 Noi Chuyen Em Tai Voi Em Chut Di A



"Mày!!!"

"Tên em không phải là 'mày' ạ. Em tên Sun hay Arthit. À, nhưng mà gọi Sun thì hơn. Ai ai cũng gọi em như vậy. Nhưng nếu anh muốn đặc biệt hơn người khác, gọi em là Sunny cũng được. Em không chấp nhất đâu."

"Đồ..."

Bên trong quán rượu có bầu không khí tốt thích hợp cho việc tiệc tùng lần đầu, gần như tất cả ánh mắt đều quay ngoắt qua nhìn những chàng trai mặt mũi đẹp trai tới mức đẹp lắm đang quát lớn tiếng vào nhau. Khuôn mặt nổi lên màu đỏ với sự giận dữ. Hai tay gồng chặt nắm tay giống như muốn tung vào mặt một ai đó. Và đem đầu chàng Dear ra đảm bảo... nhất định là mặt của cái tên tự giới thiệu là Sunny chắc luôn.

"Mày muốn ăn thêm một đấm phải không?". Không chỉ nói suông, anh Ryu xinh đẹp (của chàng Arthit) liền xắn tay áo sinh viên lên. Khuôn mặt xinh đẹp đó ra vẻ giống như muốn đạp lên ngực thằng đàn em trước mặt rồi giẫm liên tục, tới nỗi người đang ngồi pha rượu trước đó sẵn rồi liền gấp rút đưa tay lên để cản.

"Hey, Ryu! Đi đe dọa em nó làm gì vậy? Thôi mà, nó chỉ ghẹo gan một chút thôi."

"Một chút cha già anh thì có.". Tiếng ngăn cản của chàng trai thân hình cao to, chủ nhân của màu da ngăm làm cho Ryu chỉ biết nghiến răng. Muốn xông vào cái thằng nhóc hay chọc điên nhưng lại ngại với bác cùng mã số, nên chỉ có thể buông người xuống ngồi vào chỗ cũ, mặc dù ánh mắt suýt chút nữa đã giết cái người ghẹo gan ngay trong quán.

Tao bỏ công không đi đón em cùng mã số bởi vì không muốn gặp mặt, rồi sao mày lại tới đây được chứ!

Suy nghĩ của người bực bội tới mức không nhìn mặt thằng nhóc nghiệp chướng có ngoại hình bảnh bao đang làm ánh mắt giống như buồn cười chuyện gì đó.

Dáng vẻ mà Dear chỉ biết cười khô khan. Muốn cản đó, nhưng nếu cậu cản được, cậu đã cản từ lúc thằng Sun đưa cái bản mặt ra nói rằng sẽ đi uống rượu cùng rồi. Nếu để cho cậu kể thì phải kể từ lúc khoảng 15 phút trước...

Ngay khi họp cổ động kết thúc, thằng bạn chuyên gia nó liền mở miệng chửi đàn anh giáo dục đó tới nỗi không còn manh giáp. Dáng vẻ nổi nóng giùm làm cho cậu chỉ biết nói rằng không sao, bị có nhiêu đó thôi, nhỏ nhặt. Và ngay lúc đó, chị gái với mặt mũi dễ thương mà cậu nhớ được là bác cùng mã số đã tìm gặp cậu từ ngày đầu tiên khai giảng liền bước tới, nói rằng tới đón đi quán mà mọi người đã đợi sẵn trước đó rồi.

Chỉ vậy thôi, cái thằng bực bội mắt liền sáng rỡ ngay lập tức.

'Em đi cùng được không ạ. Đi mà chị, đi mà chị Ming xinh đẹp.'

Và đừng nghĩ rằng lời lẽ hoa mỹ của thằng Sun nó ít. Tưởng tượng hình ảnh đứa con trai to con, làm giọng nũng nịu, đôi mắt chớp chớp tới nỗi chị Ming mỉm cười ngọt ngào, gật đầu lia lịa nhận lời liền luôn đó. Cậu đã cản rồi đó, bởi vì cậu cũng biết rằng lát sẽ có trận chiến giữa quán rượu chắc luôn. Nhưng thằng Sun nó nói gì bạn biết không?

'Tốt chứ sao, tao đang bực bội, phải đi ghẹo gan người ta chơi chơi để cho cao hứng hơn.'

Chính vì vậy, mày sẽ bị đấm, bị đạp hay là anh Ryu nổi máu đem dao đâm vào giữa ngực, thằng Dear này cũng xin không liên can gì hết.

"Anh Berm, đây là Sun. Em nó xin tới cùng, thế nên em dẫn theo. Còn người này, đây là Dear. Dễ thương anh nhỉ? Nhìn đi, thân người bằng Ming luôn."

Hửm? Chị đấm em luôn đi!

Người đang mỉm cười tươi tạo sự hữu nghị với người mà mình đã biết là gia tộc mã số của mình liền quay ngoắt, nhìn bác cùng mã số mặt mũi dễ thương nhưng lại không dễ thương ở chỗ lời nói. Nói thôi chưa đủ, chị ấy còn đem tay giơ lên vẫy qua lại giữa đầu cậu và đầu của mình để cho mọi người thấy rằng nếu đem chiều cao cộng lại với nhau rồi chia đôi sẽ được giá trị trung bình y chang luôn.

"Hahahaha, kakakaka.". Rồi thằng bạn thân nó có giúp không? Không hề! Nó ngồi xuống cười vang một cách thỏa mãn về sự lùn của cậu dữ lắm, nên cậu chỉ biết nhe nanh với nó rồi nhanh chóng biện minh.

"Tại chị Ming mang giày cao gót."

"Giày của chị cao không bao nhiêu cm hết."

Chị giúp em một chút thôi cũng không được sao? Một chút thôi là đủ rồi. Cứ gật đầu chấp nhận thôi cũng được, không cần bồi thêm, không cần lý giải gì hết.

"Hahahaha! Không, không, chị Ming! Hahahahah! Bạn em nó nhỏ con ạ, không có lùn. Kakakaka!"

Ờ, thằng này thì cứ nhấn mạnh vào. Tao biết rằng tao lùn, nhưng mày đừng có láo lếu gọi tao là nhỏ con. Tao chỉ chấp nhận nhỏ con với một mình anh Porsche thôi!!!

Người nhỏ con suy nghĩ một cách bực bội. Gò má sáng mịn bắt đầu nổi lên màu đỏ gắt khi nghĩ tới người nào đó, nên chỉ biết quay đi ngồi vào một cái ghế khác, nhìn đàn anh to con như người khổng lồ bật cười theo. Nhưng nhìn vào dáng vẻ, anh ấy đã nốc không ít hơn 3 ly chắc luôn.

"Được rồi, ai lùn hay không lùn kệ nó. Chào mừng đến với gia tộc mã số nhé em. Tình cờ ngày First Drink anh bận việc ở nhà một chút. Vừa mới lên từ Prajuab thứ Tư đây thôi. Còn thằng này...". Anh Berm nói rồi đưa tay lên vò đầu anh Ryu, mà lần này không có mắng chửi, chỉ truyền ánh mắt thù hận tới chỗ thằng Sun như trước, rồi giải thích thêm.

"...Thằng Ryu thì sống cuộc sống thiếu chủ ở Chiang Mai. Quý phu nhân chắc là từ biệt lâu lắm mới chịu thả đứa con trở về học lúc bắt đầu học kì."

"Không phải, anh Berm. Em giúp việc cho chị gái nên không xuống được thì đúng hơn.". Chỉ vậy thôi, anh Ryu liền quay ngoắt, há miệng la làng. Nhưng nếu cậu nhìn không nhầm, gò má anh Ryu đang đỏ lên đó. Trong khi cái người miệng thối bên cạnh thì chưa bao giờ cất cái miệng im lặng hết.

"À, ra là gái Chiang Mai. Hèn gì, trắng ơi là trắng. Hơn nữa còn là tiểu thư, nên tay mới mịn ơi là mịn.". Vừa nói bạn Sun vừa bật cười nhẹ, đưa mặt tới gần cứ như không sợ sẽ bị tẩn thêm một đấm, làm cho đối phương mắt sáng lên ra vẻ định xông tới đấm vào giữa mặt, nếu không kẹt ở chỗ anh Berm kéo cổ áo lại.

"Mày có biết bình tĩnh không vậy? Anh nói nhiều lần rồi, nếu mày bình tĩnh mỗi khi có người nói mày xinh, mày dễ thương, mày giống con gái, rồi nó cũng sẽ ngưng giỡn thôi. Ai chọc mày cũng nổi máu, liệu nó có ngưng chọc mày không hả, Ryu?". Anh Berm nói trong khi vỗ vai cháu cùng mã số của mình thật mạnh, làm cho anh Ryu trề môi.

"Gặp tay gặp chân vài lần thôi là nó ngưng liền. Tại sao em phải bình tĩnh với cái tụi miệng chó chứ?". Người nóng tính nói một cách bực mình, buông người xuống ngồi thật mạnh rồi quay đi pha rượu cho bản thân cho đỡ chán. Và điều đó làm cho người hay quan sát quay qua thì thầm nho nhỏ với Dear.

"Mày nhìn đi, đúng là tiểu thư. Rượu chưa đầy tới nắp pha cùng Sprite kìa mày."

*Rầm*!!!

"Mày có vấn đề gì với tao không, thằng nhóc nghiệp chướng? Tao muốn ăn muốn uống gì là chuyện của tao. Rồi sao mày lại nhiều chuyện tới ngồi ở đây được vậy? Ai mời mày tới? Cùng gia tộc cũng không phải.". Người đang pha rượu suýt nữa đã đem thùng nước đá ném tới hỏi một cách bực bội. Làm cho người có cảm xúc nguội hơn mỉm cười tươi.

"Không có ai mời đâu anh. Nhưng mà em sợ anh sẽ chuốc rượu bạn em, nên em mới tới đây bầu bạn với nó. Ai mà biết được rằng khuôn mặt xinh đẹp như vậy có khi sẽ dụ dỗ thằng Dear vào phòng đó chứ.". Vừa nói vừa cười lớn kiểu như hạnh phúc dữ lắm với việc khiêu khích người đẹp đang nổi giận tới nỗi mặt đỏ gắt rồi.

"A, em xin lỗi thay bạn em nhé, anh Ryu. Thằng Sun miệng nó là như vậy đó.". Người cảm thấy rằng việc khiêu khích sự giận dữ của đàn anh, có thể sẽ ảnh hưởng làm cho bản thân nhận tai ương liền đẩy mặt đứa bạn ra rồi xin lỗi với nụ cười khô khan.

Dáng vẻ mà Ryu nhìn mặt đứa em cùng mã số với khuôn mặt sáng sủa, nhỏ con trong một chốc, trong lòng cũng thừa nhận rằng thấy thương thằng nhóc này từ hồi trưa. Khuyết điểm duy nhất của đàn em cùng mã số của cậu là... bạn nó.

"Kệ đi, anh không chấp."

Cái không chấp của anh suýt nữa đã nuốt cái đầu em hồi trưa rồi đó!

"Được rồi, được rồi, không chấp thì tốt! Ờ, mấy đứa muốn uống gì cứ gọi, anh đãi cho. Lần sau đi với gia tộc sui gia, bảo đảm hào hứng hơn vậy chắc luôn.". Anh Berm nói với nụ cười tươi thấy rõ hàm răng trái ngược với màu da lắm luôn đó.

Lời nói làm cho Sun trợn to mắt, cầm lấy menu suýt nữa không kịp. Kiểu mà Dear chửi mắng đứa bạn trong lòng, mày không tham đâu nhỉ?

"Cảm ơn anh ạ. Gia tộc mã số này đúng tốt bụng luôn. Nhưng mà vậy đó, toàn là người đẹp trai xinh gái không mà, chỉ tệ ở chỗ...". Thằng Sun nói trong khi mỉm cười thõa mản, khen ngợi ra mặt làm cho anh Berm trở thành người đẹp trai liền nhìn một cách chú ý.

"Cái gì?". Câu hỏi mà chàng Arthit làm ánh mắt gian manh trong một chốc.

"...Gia tộc này có mình anh là con trai duy nhất, còn lại... xinh toàn bộ."

*Pặc*

"Tao là con trai đó!". Bây giờ đừng nói chỉ có mình anh Ryu nổi máu, Dear lấy tay đẩy đầu đứa bạn tới nỗi mặt chúi xuống. Mà nó thì cứ bật cười lớn, có vụ nghiêng người qua xin đập tay với anh Berm nữa. Nhưng mà thực tế thì cậu cũng không giận đâu. Bởi vì dường như nó không có chọc cái mặt trắng trẻo, môi đỏ đỏ của cậu bằng khuôn mặt xinh đẹp của anh Ryu, người đang cúi mặt cúi mũi xử lý thức uống của mình đâu.

Hey, anh ấy đổ rượu ra hết nửa ly rồi đó.

Dear chỉ biết nghĩ trong lòng một cách ớn lạnh một chút khi thấy lượng rượu đang cao qua nước đá được 3/4 của cái ly rồi. Rồi anh ấy đổ soda vào tiếp theo. Kiểu mà cậu không nhịn được mà thắc mắc rằng gặp thằng Sun chọc cái, công tử liền trở thành thằng rượu chè luôn hả?

Anh ấy chứng minh sự nam tính bằng cách này?

Suy nghĩ của Dear đã sai trong giây tiếp theo khi bàn tay trắng trẻo đưa ly tới đặt trước mặt... thằng Sun. Hơn nữa anh Ryu còn mỉm cười ngọt.

"Cảm ơn vì lời khen. Cái này là phần thưởng của mày, uống cho hết nhé. Tao đặc biệt cố ý pha cho mày luôn đó... nhóc Sun."

Ôi, anh ơi! Không đem soda phủ lên mặt thì suýt nữa đã uống nguyên chất rồi đó ạ.

Trong lòng Dear chỉ có thể suy nghĩ, không dám nói, không dám hỏi. Sợ rằng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Và cậu tửu lượng có cao đâu? Kiếp này toàn uống rượu pha Pepsi và một chút rượu vang của ba. Gặp cái ly đó, cậu không nốc ao giữa quán luôn sao?

"Oh, cảm ơn vì sự tốt bụng của anh Ryu xinh đẹp. Thiệt là, sướng miệng luôn. Không nói cũng hiểu lòng em rằng em thích đậm đặc nữa.". Còn cái người nhận thì không hề xuống sắc. Tay cầm lấy ly rượu ngay lập tức. Hơn nữa còn mỉm cười tươi, truyền ánh mắt thách thức cho đàn anh đang muốn lật ngửa cái bàn. Có thể gọi là 2 cái ánh mắt nhìn chằm chằm nhau tạo ra dòng điện xẹt xẹt luôn vậy đó.

"Hey, tách ra, tách ra! Một hồi thằng Ryu có bầu giờ."

"Anh Berm!"

"Hahahaha, anh chọc chút xíu thôi mà. Bình tĩnh!". Anh Berm nói rồi bật cười lớn, nâng ly lên cụng với thằng Sun với vẻ mặt không biết gì giống như sinh ra để chọc anh Ryu vậy.



**********************************************

Sau đó, bầu không khí trong quán cũng vui vẻ. Xen lẫn giữa tiếng ghẹo gan và tiếng chửi của anh Ryu là lúc tiếng điện thoại của Dear vang lên, làm cho cậu phải nhanh chóng cầm lên bắt máy... chế Dream.

"Dạ chế..."

"Thằng Dear kia, mày ở đâuuuuuuuuuu? Chế đợi mày 2 tiếng đồng hồ rồi đó. LINE cũng không chịu trả lời. Chế sắp về nhà rồi đó!!!". Vừa mới nhấn bắt máy, tiếng rát lỗ tai của chị gái liền vang lên làm cho người nghe choáng váng.

"A, sao chế lại tới đón Dear vậy?"

"Mày học tới nỗi quên ngày quên đêm luôn rồi hả? Hôm nay thứ Sáu, tự mày kêu chế là tới đón về nhà. Người ta bỏ công làm thiên thần, lái xe cung đình tới đón tận nơi... rồi mày đang ở đâu vậy? Tiếng nhạc lớn quá."

A, quên mất luôn. Hôm trước gọi điện làm nũng chế để tới đón mà. Gặp nụ hôm của anh Porsche tối qua, quên hết mọi thứ luôn.

"Anh chị cùng mã số của Dear đãi tiệc gia tộc đó mà...". Sau đó, chị gái tốt bụng liền hỏi chi tiết quán rượu một cách tỉ mỉ, làm cho người trả lời trả lời mà không hiểu gì. Rồi chế ấy liền cúp máy một cách nhanh chóng nên cậu chỉ biết chớp mắt lia lịa.

"Chế Dream hả?". Câu hỏi của đứa bạn mà cậu chỉ biết gật đầu ngơ ngác. Quay người lại nói chuyện với anh chị cùng mã số tiếp, định là ngồi một chút nữa rồi sẽ xin phép về. Chắc chắn sẽ không liều mạng để cho chị gái bực bội rồi lái xe về nhà trước đâu, khi mà cậu không muốn đối với mặt với anh Porsche vào lúc này.

Nhưng chưa tới 10 phút, chàng Daranpat đã phải há hốc mồm.

"Xin chào mọi người."

"Chế Dream!". Chị gái xinh đẹp trong bộ đồ quần da, áo kiểu đẹp, thêm vào là giày cao gót sẵn sàng đi chơi cực kỳ đã xuất hiện ở phía sau, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi mọi người quanh bàn đang trở nên im lặng khi thấy cô gái xinh đẹp tiến tới chào hỏi như vậy. Rồi kiểu như...... bạn có hiểu không? Chế Dream là bà trùm trong việc tạo hình tượng tốt đẹp luôn đó.

Cái nụ cười thiên thần này là thế nào vậy?

"Chị tên Dream, là chị gái của người này. Hồi nãy gọi tới nghe thấy là anh chị cùng mã số dẫn đi đãi tiệc. Cảm ơn tất cả mọi người nhé vì đã chăm sóc em trai chị giùm...". Chế Dream mỉm cười ngọt ngào tung sức quyến rũ, nói với giọng e ngại ngượng ngùng. Hai tay đặt lên trên vai em trai đang ngồi rồi nói tiếp.

"...A, nhưng mà thật sự phải xin lỗi nhé. Chị xin cho Dear về trước được không? Tại vì ba của tụi này trở về từ Anh, nên phải nhanh chóng đi đón. Và Dear thì e ngại không dám xin, chắc mọi người không trách gì chị phải không nào?.". Chế Dream nói một cách e ngại cực kỳ, làm cho người vừa mới biết rằng ba sắp về Thái chau mày lại.

Mẹ vừa mới nói rằng 2 tháng nữa mới về, không phải sao?

"Không trách ạ, không trách. Dear lại không nói với tụi chị gì hết. Về trước đi cũng được đó.". Rồi chị Ming tốt bụng liền rơi vào cái hố giả tạo của người lười chờ đợi em trai, gật đầu nói một cách thấu hiểu. Không chỉ vậy, còn đẩy tay của cháu cùng mã số nữa.

"Về trước cũng được ạ, không sao. Để đãi lần sau cũng được.". Anh Ryu trở thành nạn nhân thứ 2 nhanh chóng mỉm cười với cậu. Nụ cười làm cho Sun, người đã ngồi im ngay lập tức khi chế Dream bước vào, liền nhìn một cách chú ý.

Cười đẹp ta.

Khi mọi người đồng ý, chế Dream liền kéo cánh tay em trai lên ngay lập tức rồi quay qua mỉm cười ngọt ngào với Sun lần nữa.

"Cảm ơn Sun vì đã chăm sóc cho em của chế nhé. Và mong rằng... sẽ mãi mãi là đứa em dễ thương của chế như vậy... nhé?"

Đe dọa! Chế Dream rõ ràng là đe dọa tôi. Nụ cười như vậy có nghĩa là cấm nói với mọi người rằng chế giả tạo phải không?

Sun chỉ có thể suy nghĩ một cách lạnh xương sống. Nói luôn rằng người duy nhất mà cậu không bao giờ gây sự cùng chính là chế Dream, người mỉm cười xinh đẹp gây ớn lạnh cả thế giới này. Gặp sự ghê gớm của chị ấy hồi trung học phổ thông, cậu ớn lạnh cho tới tận bây giờ luôn đó. Chỉ biết gật đầu lia lịa, miệng nói dạ dạ, nhìn bạn của mình bị chị gái dẫn ra khỏi quán.

"Đẹp quá đi..."

*Ngoắt*

"Đừng nhé anh. Đừng ngay cả trong suy nghĩ.". Nhưng rồi, tiếng mơ màng của người nào đó liền vang lên, thế nên phải quay ngoắt lại và thấy anh Berm đang mỉm cười với ánh mắt say đắm theo sau lưng cô gái xinh đẹp. Làm cho Sun nói một cách hãi hùng, dẫn đến cả bàn quay ngoắt lại nhìn một cách thắc mắc.

"Ờ, nên nói thế nào đây! Tại vì anh Tawan, anh trai em đang đeo đuổi chế Dream. Anh đừng có mong nhé."

Em cảnh báo anh với ý tốt đó. Anh trai em bấy lâu nay, rõ ràng là nô lệ của chế Dream mà. Cứ mơ màng rằng chế Dream dễ thương này nọ. Chắc rồi, gặp chế Dream làm nũng với giọng ngọt ngào, anh Tawan liền lái xe lạng lách tới đưa đón tận nơi. Biết rằng người ta sai bảo mà vẫn sẵn lòng cho người ta sai bảo nhỉ!

Suy nghĩ của người biết rõ sự ghê gớm của chị gái đứa bạn gấp rút nói biện minh, làm cho anh Berm bật cười.

"Chỉ đeo đuổi thôi mà. Không chắc được, có thể chị Dream để ý chàng trai miền Nam như anh đó."

Mẫu người của chế Dream là Kim Soo Hyun. Chừng nào anh đẹp trai được một nửa của người ta rồi hẳn mong nhé.

"Mà... chị Dream là người thế nào?". Anh Berm đưa mặt tới hỏi một cách tò mò làm cho người đã gặp ánh mắt đe dọa chỉ có thể im lặng suy nghĩ. Rặn hết mình xem điểm tốt của chế Dream có những gì, cuối cùng chỉ có thể trả lời với nụ cười khô khan.

"Chế Dream là người thương em trai ạ. Dù là ai làm gì thằng Dear, chế Dream... xử tới chết."

Bởi vì chính tụi tôi đã từng tự mình gặp phải.



**********************************************

"Mày say sao lại là trách nhiệm của tao vậy!"

Tại khu vực chung cư cỡ lớn, chiếc xe nhỏ màu trắng rẽ vào đậu dừng hẳn. Trong khi người lái thì bước đùng đùng xuống xe, đóng cửa lớn tiếng một cách không thèm quan tâm là sắp 12 giờ đêm rồi, rồi đi tới mở cửa cho người ngồi bên cạnh đã ra vẻ giỏi giang, uống hết mọi ly rượu đậm đặc mà cậu đổ cho. Cuối cùng thế nào... say như chó luôn.

'Mày đó, đi chở thằng Sun về điiii.'. Giọng nói kéo dài của người đã say kha khá như anh Berm vang lên trong đầu mà lúc đó đã làm cậu kêu la, lấy chân khều khều xác của cái thứ mất tích vào trong nhà vệ sinh để ói, rồi nằm dài ra bên cạnh bàn một cách thảm hại.

'Mày có xe, không lẽ để Ming chở sao?... Một hồi bị đè ra cưỡng bức thì biết làm thế nào? Mày đó, chở về. Tao cũng đi không thẳng rồi đây...'

Lời của đàn anh mà cậu hiểu thì cũng hiểu đó. Cho chị Ming chở về cũng không được. Thân người chị ấy có chút xíu. Lỡ cái thằng nhóc miệng thối này lôi vào phòng thì lấy sức đâu mà chống cự. Bản thân anh Berm thì cho tự lái xe về nhà được là giỏi lắm rồi. Và thực tế thì cũng là lỗi của cậu vì đã ép nó uống.

"Mày, mày! Sun... Tới phòng trọ của mày rồi. Dậy, dậy!". Ryu nói trong khi lung lay vai của đàn em thật mạnh. Thế là người nói rằng mình ở phòng trọ chung cư vào 10 phút trước liền hất người tránh.

"Đừng có phiền.". Định tốt bụng với nó rồi đó. Gặp một câu duy nhất vuột ra khỏi miệng nó thì lên máu liền luôn.

Vì vậy, người khều đàng hoàng liền ra sức kéo cái người say xỉn ra khỏi xe. Mãi cho tới khi kéo ra được thì cũng thở hổn hển. Dùng chân đạp cửa rồi ra sức vừa lôi vừa vác cái người cao hơn một chút nhưng to gần gấp đôi tới trước cửa khu trọ chung cư. Định nhờ ai đó giúp thì cả khu trọ lại im lặng như nghĩa địa.

"Ưm, khu trọ của tao đây mà...". Rồi có vẻ như người đã ói được một lúc bắt đầu tỉnh táo, thế nên cái tay bị kéo quàng qua cổ Ryu liền khóa chặt lại. Mở đôi mắt đỏ lim dim, nhìn tòa nhà có vẻ ngoài quen thuộc rồi lầm bầm nhỏ với chính mình.

Lời mà làm cho Ryu quay ngoắt qua nhìn cái người mà nếu cậu buông nó ra thì nó té chắc luôn.

"Hết say rồi thì mày tự mình lên đi."

"Say? Aiiii? Ai say? Không hề! Không hề! Sunny không có sayyy. Khôngggg!"

Ok, tao đã biết là mày say.

Ryu thở dài một hơi nữa trong khi cố gắng kéo cái người mà mỗi lần nó loạng choạng thì sẽ kéo cái thân cậu té theo đi thẳng về phía cửa khu trọ. Trong lòng thì mắng chửi liên tục, tới mức mắng chính phủ người đã đánh thuế chiếc xe. Nhìn đi, ngay cả bãi đậu xe của khu trọ còn đậu đầy hết chỗ, thế nên mới phải đi đậu xa xôi như vậy.

"Mày đi đàng hoàng được không? Tao mệt rồi đó. Đưa mày về đâu phải nghĩa vụ gì của tao đâu, thằng miệng chó.". Khi nó loạng choạng quá nhiều tới nỗi cậu suýt nữa đã té theo, Ryu liền quay qua quát lớn. Làm cho người say đang hát ngâm nga quay qua nhìn với ánh mắt lim dim. Sau đó... nó cười tươi.

Nụ cười mà mặc dù bộ dạng nó say xỉn như chó rồi, nhưng khuôn mặt đẹp trai được tô điểm bởi nụ cười tươi lại làm cho người dìu dắt cảm thấy là lạ. Nhưng câu nói tiếp theo liền làm cho người nóng tính càng nóng hơn.

"Xinh..."

"Mày nói cái quái gì nữa vậy!". Lời mà làm cho Ryu lên giọng một cách giận dữ. Muốn bỏ thằng nhóc này ở đây đó, nhưng kẹt ở chỗ lương tâm ép buộc. Nhưng rồi, cả thân thể phải khựng lại khi thằng nhóc Sun nó lấy tay còn lại sờ gò má cậu, tới nỗi cậu suýt nữa đã hất ra tránh.

"Chậc, chậc, chậc! Thôi mà, không nên... Người đẹp nói chuyện êm tai đi chứ...". Chậc miệng như con nít, có vụ lắc đầu nữa. Làm cho người nhìn cố gắng kiềm chính mình rằng nó say, nó say. Chân thì cố gắng lôi cái thứ cứ kéo thân người cậu lại.

"Nói êm tai với mày chỉ uổng miệng.". Ryu vừa nói vừa lôi cái người cuối cùng cũng chịu đi theo. Cho tới trước cửa căn phòng có máy quét dấu vân tay trước mặt, thế nên cậu cố gắng kéo tay người say nó cho đặt vào cho rồi, để cậu có thể về nhà ngủ. Nhưng thằng nhóc to quá cỡ lại chống cự hết mình.

"Khônggg! Nói chuyện êm tai... với em trước...". Vừa nói vừa làm vẻ hờn mát làm cho người đưa về bắt đầu nhức đầu.

"Sun... phòng mày số mấy?". Nói với giọng yếu đi một chút rồi quay qua nhìn mơ màng bởi ảnh hưởng của chất cồn, làm cho người trả lời lắc đầu. Cái tay đang quàng qua bờ vai nhỏ liền đặt trọng lượng nhiều hơn tới nỗi người vác suýt nữa đã té.

"Nói đàng hoàng đê!"

Còn mày nói đàng hoàng quá nhỉ?

Ryu nói với chính mình một cách bực bội. Nhưng bởi vì đã ngán cực kỳ rồi và sợi chỉ sức chịu đựng của cậu sắp đứt đoạn, thế nên cậu nhìn thẳng vào mắt người say rồi nói cho qua.

"Sun... nói anh nghe rằng phòng của em số mấy?". Câu hỏi mà người say mỉm cười tươi một cách hài lòng với lời nói êm tai. Bàn tay lớn đưa tới sờ gò má mềm mịn của đàn anh lần nữa, mà kì này người dìu dắt cũng lười hất ra.

"Nói ra nhanh lên..."

*Chụt*

"!!!"

"Người đẹp dễ thương ghê. Nói êm tai... thơm nữa. Ưm... Thơm... Thơm quá đi... *Thơm má*.... *Thơm má*". Chưa kịp để Ryu rặn hỏi số phòng lần nữa. Cái người say liền vồ tới nhấn chóp mũi vào gò má thật mạnh, làm cho người hỏi trợn to mắt. Rồi nó vẫn không chịu thôi, nó còn lầm bầm với giọng mềm nhũn rồi còn nhấn chóp mũi xuống tới nỗi gò má cậu suýt nữa nhăn nhúm.

*Mặp*

"Ưm... thơm...". Cái người to con có vẻ như thích thú với mùi thơm mà mình được nhận. Bởi vì 2 tay ôm người nhỏ con hơn một cách hết mình, mũi thì vùi vào gò má mềm mịn mà không chịu rời ra. Thế nhưng cái ôm này lại làm cho người được nhận giật nãy cả mình. Lập tức tỉnh táo ra cùng với... giận dữ.

*Đẩy*

"Thằng nhóc khốn kiếp!!!"

Ryu đẩy vai đàn em một cách hết sức. Hơn nữa còn giơ chân lên đạp thẳng vào bụng tới nỗi người say nằm lăn lóc dưới sàn, ôm bụng kêu ôi ôi nhưng không thể dậy được. Chỉ có thể lết như chó nằm trên sàn. Mà người lúc này mặt mũi đỏ rực với sự giận dữ hay xấu hổ không biết nữa mắng lớn tiếng.

"Đừng mong là kiếp này tao sẽ hòa thuận với mày!!". Nói xong liền bước đùng đùng về phía xe của mình, không thèm quan tâm việc sẽ để cho thằng nhóc này nuôi muỗi trước khu trọ nữa. Tay thì chà gò má của mình thật mạnh với sắc mặt ghê tởm cực kỳ. Thế nhưng trái tim... lại đập mạnh tới nỗi cậu nên móc nó ra đạp bỏ.

Thằng nhóc nghiệp chướng!!!

Chiếc xe nhỏ đã rời đi rồi. Nhưng người say lăn lóc trước cửa vẫn chưa đứng dậy. Cho tới khi trôi qua gần 10 phút, Sun mới từ từ gượng dậy ngồi khoanh chân. Tay vẫn ôm cái bụng đã xuất hiện vết chân trên áo sinh viên một cách rõ ràng.

"Ui, nặng chân muốn chết luôn.". Người say lúc nãy đi vẫn chưa thẳng nói một cách buồn cười. Nghĩ tới khuôn mặt trắng trẻo của đàn anh lúc nãy gọi cậu là... Sun.

Ok, có thể là cậu say. Nhưng đã đỡ từ lúc ói ra rồi. Nhưng khi anh Berm nói rằng có người chở về, thế nên cậu say cho luôn đó. Nhưng tình cờ Sunny lại... say hờ.

Mặc dù chỉ giả vờ, nhưng khi nghe thấy anh Ryu nói đàng hoàng với giọng hơi cứng rắn một chút mà nghe nó êm tai sao sao ấy không biết, cùng với khuôn mặt trắng trẻo ở gần quá mức, nó làm cho người tỉnh táo nhưng không hoàn toàn nhịn không nổi mà cúi xuống... thơm má.

Cậu cố gắng tỉnh táo né qua không hôn miệng là tốt biết bao nhiêu rồi.

"Sun, mày thích con trai hả?". Người đứng dậy hỏi bản thân một cách khó hiểu. Lắc đầu bản thân thật mạnh trong khi đuổi cảm giác là lạ mùi thơm thơm ra khỏi trái tim. Nhưng nó lại chôn sâu tới mức lạ lùng.

"Chắc không đâu. Chỉ chọc cho vui thôi mà. Đúng, đúng! Chọc anh Ryu rồi thấy vui mà thôi. Tao không phải là gay. Ừm, không phải là gay.". Và rồi người say hờ nói với chính mình trong khi đi loạng choạng vào trong phòng. Mặc dù... khuôn mặt đỏ gắt bởi sự giận dữ theo cậu ám ảnh cả đêm.



**********************************************

Xế ngày thứ Bảy, Purin ngồi yên giữa phòng khách mà hôm nay im lặng một cách lạ lùng. Từ tối qua, đôi mắt sắc bén đã nhìn thẳng về phía máy chơi game trước tivi mà bây giờ đã bị chiếm bởi người bạn cùng phòng rồi. Trong đầu lại nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm trước.

"Haizzz.". Tiếng thở dài vang lên một cách não nề khi mà định là tối qua sẽ xin lỗi Dear cho đàng hoàng đâu ra đó, hoặc là nếu nó ra vẻ như không có gì thì cậu cũng sẽ im lặng theo, nhưng người bạn thân lại xuất hiện nói rằng tới đón em. Ngồi đợi tới gần 8h tối thì đi tới hỏi cậu rằng quán rượu mà mình đã ghi lại ở chỗ nào, rồi bước ra khỏi phòng nhanh như tia chớp vậy.

'Ờ, để tớ đi đón em về nhà luôn nhé. Rồi chiều tối Chủ nhật sẽ chở về lại. Quần áo nó thì phiền cậu đưa cho lao công đem đi giặt ủi giùm nhé. Đi đây.'

Câu nói thể hiện rằng cậu sẽ không được gặp mặt nhóc nhỏ cho tới chiều tối ngày Chủ nhật. Và điều đó làm cho người như cậu cảm thấy là lạ.

*RRRRRrrrrrrr*

"Vâng, mẹ.". Purin móc điện thoại ra bắt máy ngay khi màn hình hiện ra hình ảnh của mẹ sinh thành. Và giọng ngọt ngào của người ở đầu dây bên kia làm cho im lặng ngay lập tức.

"Mẹ định hỏi Porsche rằng tuần này có về nhà không? Để mẹ còn chuẩn bị món ruột cho.". Purin chỉ biết mỉm cười dịu dàng với câu hỏi của người mẹ sinh thành. Bởi vì dạo này cậu nhiều việc, thay vì thỉnh thoảng trở về ngủ ở nhà, cậu lại không hề bước vào nhà luôn. Thế là kì này có người đem món ruột ra dụ dỗ.

"Cho con xin tuần sau được không ạ?"

"Thiệt là, cái thằng này. Thằng Lex thì ở nước ngoài, con ở Thái còn không tới gặp mẹ nữa. Đáng tủi thân quá đi mà.". Tiếng hờn giận của mẹ sinh thành làm cho Purin buồn cười. Chắc chắn rằng bởi vì đứa bạn thân quốc tịch Hàn Quốc của cậu về Thái lần trước làm nũng cứ như đứa con thứ ba, mẹ cậu mới thể hiện triệu chứng như vậy.

Nhưng rồi chàng trai khựng lại một chút khi một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu.

"Con về nhà hôm nay cũng được ạ. Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Con phiền mẹ đi gọi Dream và Dear tới ăn cơm nhà mình được không ạ? Như mẹ đã biết là Dear tới ở với con và con vẫn chưa có đãi em ấy nữa.". Người xạo dữ dội nói với nụ cười, làm cho người nghe nhận lời ngay lập tức. Hơn nữa còn trách móc cậu rằng tại sao lại không chăm sóc tốt cho em nó.

Khi vừa cúp máy từ người mẹ sinh thành, chân dài liền đưa thân người đi lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

Anh phải nói chuyện với Dear.


------------ End Chap 7 ------------

loading...