Q3.Chương 61 - 65

Q3.Chương 61: Kẻ tình nghi

"Cát Niệm Lôi kia vì sao lại không thích chuyện của Loan Thượng Chí và Vương Nghiên Nhã? Ý tôi là, trên đời này chắc là không có sự căm ghét hay yêu thích vô cớ, tất cả cảm xúc đều phải xuất phát từ một nguyên nhân nào đó đúng không?" Đới Húc hi vọng Trương Đống có thể kể tỉ mỉ.

Nhưng Trương Đống hình như vẫn không hiểu ý của Đới Húc, hắn mờ mịt nhìn anh một lát, hỏi: "Ý anh là gì? Sao tôi không hiểu nhỉ? Tôi không biết mình hiểu đúng ý anh không, ý anh là muốn nói... Có phải Cát Niệm Lôi thích Loan Thượng Chí đúng không?"

"Không hẳn là thế, điều cậu nói chỉ là một khả năng, cũng có thể là Cát Niệm Lôi có thành kiến với Loan Thượng Chí, cho nên không muốn bạn thân mình đến với cậu ta. Ý tôi muốn hỏi là vì sao Cát Niệm Lôi không thích Loan Thượng Chí quen Vương Nghiên Nhã."

Trương Đống xua tay, khẳng định: "Không thể, không thể nào, Vương Nghiên Nhã kia không phải tối mới quen biết, cũng không phải tôi nói chuyện giúp anh em của mình, cho dù bảo tôi đứng nhìn từ phương diện của người ngoài, tôi vẫn cảm thấy quan hệ của Loan Thượng Chí với Vương Nghiên Nhã không thể chỉ dùng một từ xứng để diễn tả, chắc chắn phải nhiều hơn! Hơn nữa tôi có nghe Loan Thượng Chí nhắc về Cát Niệm Lôi. Không phải cô ta thích Loan Thượng Chí, đương nhiên cô ta cũng không phải thích Vương Nghiên Nhã, lúc nghe chuyện này tôi còn đùa với Loan Thượng Chí, tôi nói coi chừng cô ta thích cậu. Nhưng Loan Thượng Chí rất khẳng định, cậu ấy nói mình và Cát Niệm Lôi chỉ là bạn học, những việc khác thì không biết. Cát Niệm Lôi thích nam hay nữ cậu ấy không rõ, cậu ấy chỉ là cảm thấy Cát Niệm Lôi khó chịu với mình, có lẽ có liên quan tới người khuyến khích cậu ấy mở công ty. Thời buổi này ai cũng muốn kiếm tiền, chẳng ai nợ họ, nhưng họ cứ muốn chiếm tiện nghi của người ta, không chiếm được thì làm như người ta có lỗi với mình. Loan Thượng Chí hiền lành, bởi vậy cậu ấy không hiểu những chuyện như vậy. Đương nhiên, đây là Loan Thượng Chí kể tôi nghe lúc chúng tôi uống rượu tâm sự, cũng chỉ là suy đoán của bản thân cậu ấy, chưa chắc là sự thật."

"Anh nói rất đúng, không nên coi việc lợi dụng người ta là đương nhiên, được hời rồi cũng không thể khoe mẽ." Đới Húc gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Trương Đống, "Vậy Loan Thượng Chí có kể trong những bạn học không lợi dụng được cậu ta, có người vì việc này mà oán hận cậu ta không?"

"Không đến mức đó chứ?" Trương Đống bật cười, lắc đầu, "Tôi chưa từng nghe cậu ấy kể như vậy, chuyện này đơn giản là người hợp tác mở công ty giận cậu ấy, không qua lại với cậu ấy, sau này hai người đã làm hòa, còn về những người khác hình như chẳng có ai vì chuyện này mà xích mích cả."

"Vì cậu là anh em tốt của Loan Thượng Chí, chúng tôi có thể tìm hiểu sâu một chút không?" Phương Viên vừa quan sát Trương Đống, vừa nói, "Có vài lời chúng tôi không trực tiếp nói với ba mẹ Loan Thượng Chí, sợ bọn họ tuổi đã lớn, không chịu nổi kích thích. Với manh mối chúng tôi hiện có, hung thủ giết hại Loan Thượng Chí rất hận cậu ta, cho nên thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Do vậy, nếu cậu có thể nhớ ra ai đang có mâu thuẫn với Loan Thượng Chí, tốt nhất nên nói chúng tôi biết."

"Tàn nhẫn thế nào?" Nghe Phương Viên nói, Trương Đống không nhịn được mà hỏi, hỏi xong lại lập tức xua tay, "Không không không, anh chị không cho tôi hỏi, vậy đừng nói tôi biết. Con người tôi rất nhát gan, loại chuyện này không nên biết nhiều thì tốt hơn. Hiện tại tôi thật sự không thể lập tức nghĩ ra ai có thù oán quá lớn với Loan Thượng Chí. Tôi nói rồi, Loan Thượng Chí là người hiền lành, điều kiện trong nhà lại tốt, bình thường mỗi lần tụ tập anh em bạn bè, chuyện tiền bạc căn bản không cần so đo, anh chị nói xem, người như vậy ai có thể hận cậu ấy chứ? Trừ khi kẻ đó hâm mộ ghen tị tới phát điên, bằng không chẳng có ai đi hận một người như thế."

"Ý cậu là Loan Thượng Chí không hề kể cậu nghe mình đang có mâu thuẫn với ai?" Phương Viên hỏi.

Trương Đống gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, trước nay cậu ấy chưa từng kể với tôi chuyện này."

"Còn một vấn đề nữa, e rằng chúng tôi vẫn phải theo quy định hỏi thăm một chút, chính là hành tung gần đây của cậu, hi vọng cậu không để ý." Đới Húc nói.

Trương Đống thở dài: "Tôi hiểu chứ, tuy rằng đây là lần đầu tôi tiếp xúc với cảnh sát, nhưng trên TV chiếu nhiều phim hình sự như vậy, đừng nói là anh em như tôi, ngay cả cặp vợ chồng nếu có người xảy ra chuyện, người còn lại chính là hiềm nghi số một, tôi hiểu! Tôi hiểu! Hơn nữa vấn đề này cũng chẳng có gì khó nói. Tuần trước tôi trở về thành phố A, lần này Loan Thượng Chí về nước, vốn dĩ tôi muốn tiễn cậu ấy ra sân bay, vì tôi nghe cậu ấy nói lúc Loan Thượng Chí đi Vương Nghiên Nhã có việc bận. Không ngờ, tôi có công việc đột xuất, phải tới nơi khác công tác, ở mãi bên đó một tuần mới về. Giải quyết xong hạng phục đó, tôi rảnh rỗi không có gì nghỉ làm nên xin nghỉ phép, tôi tranh thủ về quê thăm ba mẹ. Vừa mới về hai ngày, tôi đang định nghỉ ngơi xong sẽ quay lại đi làm, hôm nay anh chị đã tìm tới. Lịch trình anh chị có thể tới đơn vị của tôi xác minh với đồng nghiệp công tác cùng tôi. Hai chúng tôi cùng phụ trách hạng mục kia, cùng ở khách sạn, khách sạn cũng phải dùng căn cước để đăng ký. Có lẽ khi cậu ta ngủ, ban đêm tôi có đi WC vài lần. Anh chị cứ việc xác minh, tôi tuyệt đối không nói dối.

Đới Húc nghe vậy, cũng cười, khen ngợi một câu: "Nếu mọi người đều phối hợp như vậy thì công việc điều tra của chúng tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Đúng thế, tôi cũng hi vọng Loan Thượng Chí không... A." Trương Đống thở dài, "Có câu người tốt sẽ có hảo báo, Loan Thượng Chí tốt như vậy, trong ấn tượng của tôi cậu ấy chưa từng làm việc xấu gì, sao có thể gặp ai nạn bất ngờ này chứ! Thế này đi, số của tôi anh chị cứ lưu lại, sau này có chuyện gì liên quan tới vụ án của Loan Thượng Chí, nếu không tiện để gia đình Loan Thượng Chí biết, sợ kích thích bọn họ, anh cứ gọi cho tôi, cần tôi hỗ trợ gì, anh chị cứ mở lời. Trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ba mẹ Loan Thượng Chí chắc chắn không chịu nổi, việc điều tra vụ án đành nhờ anh chị!"

Đới Húc gật đầu, tỏ vẻ đây là chức trách của họ. Sau khi xác nhận cách liên lạc của nhau, Đới Húc và Phương Viên rời đi. Ra khỏi nhà Trương Đống, Đới Húc dường như đã có phương hướng điều tra tiếp theo, anh lái xe ra khỏi khu chung cư, không chút do dự đi về hướng mục tiêu mới.

"Em có biết tôi muốn đi đâu không?" Qua mười phút, Đới Húc mới hỏi Phương Viên.

Phương Viên hơi do dự: "Chúng ta sẽ tới trường học của Loan Thượng Chí đúng không?"

"Cho tôi lý do chúng ta sẽ tới đó." Đới Húc khẽ cười.

"Khi nãy Trương Đống có nhắc tới hai việc. Thứ nhất là bạn đại học từng rủ Loan Thượng Chí mở công ty, bọn họ từng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Thứ hai là Cát Niệm Lôi trở thành 'bạn thân' của Vương Nghiên Nhã, hơn nữa luôn cố ý châm ngòi mối quan hệ giữa cô ta và Loan Thượng Chí. Hai người kia đều là bạn thời đại học của Loan Thượng Chí, Trương Đống chỉ nhớ cái tên Cát Niệm Lôi, cũng không biết gì về cái người rủ Loan Thượng Chí mở công ty. Gộp hai chuyện này, nếu chúng ta muốn điều tra hai người họ, vậy phải tới đại học Loan Thượng Chí từng học tìm giảng viên hay phụ đạo viên dạy khi ấy hỏi thăm, đúng không?"

Đới Húc gật đầu, hỏi tiếp: "Em nghi ngờ Trương Đống không?"

"Không, bởi vì em cảm thấy hắn không có động cơ." Phương Viên lắc đầu, "Đầu tiên, Trương Đống và Loan Thượng Chí là bạn khi nhỏ, từng ấy năm vẫn còn duy trì liên lạc, điều kiện gia đình Loan Thượng Chí rất tốt, nghe ba mẹ Loan Thượng Chí kể, điều kiện gia đình nhà Trương Đống có lẽ cũng không tệ, cho nên không thể giết người vì tiền hay vì thù. Còn về vì tình, em cảm thấy không có khả năng này, cách nhìn của Trương Đống về Vương Nghiên Nhã chúng ta đều nghe. Còn nữa, khi nãy em bảo hắn nhớ lại xem có ai có mâu thuẫn với Loan Thượng Chí hay không, theo tâm lý học, đa số thời điểm, người chột dạ sẽ chỉ ra vài người, thậm chí bịa đặt kẻ có thù hận với nạn nhân, khiến chúng ta đi sai hướng, nhưng vừa rồi Trương Đống vẫn trả lời rất khách quan."

"Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, nếu muốn nói khi nãy Trương Đống có chuyện gì chột dạ, thì chỉ có tâm lý không kể với Loan Thượng Chí chuyện mình bắt gặp Vương Nghiên Nhã đi với người khác mà thôi. Có điều việc này không phải không thể hiểu, Trương Đống làm đúng hay sai tạm thời không bàn luận, nhưng nỗi băn khoăn của hắn cũng là chuyện thường tình."

"Đúng, hiểu thì hiểu, nhưng em không tán đồng cách giải quyết của hắn." Phương Viên im lặng một lúc, bỗng nhiên nói, "Nếu là bạn của em, nếu em phát hiện nửa kia của cô ấy ngoại tình, em chắc chắn sẽ không gạt bạn mình, em sẽ nói để cô ấy không bị người ta coi là kẻ ngốc, nếu cô ấy hiểu, vậy thì tốt, nếu không hiểu, còn vì việc này mà cãi nhau với em, vậy người bạn này không phải bạn bè thật sự, cho dù không có, từ bỏ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Anh nói xem, em nghĩ như vậy có phải hơi ngốc không?"

"Không ngốc." Đới Húc trả lời không cần nghĩ ngợi. Nói xong, anh thấy Phương Viên nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, vội cất đi ý cười trên mặt, nghiêm túc nói, "Sự ngay thẳng này thật ra chính là chỗ đáng yêu nhất trong tính cách của em."

Nghe anh nói như vậy, Phương Viên không khỏi xấu hổ, nhất thời không nói ra lời, đánh phải dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đới Húc cũng không nói nữa, bởi vì chuông điện thoại của anh vang lên. Đới Húc đeo tai nghe bluetooth, bắt máy: "Xin chào, tôi là Đới Húc."

"Chào anh, cảnh sát Đới! Tôi là chủ biên của Daily Life thành phố A." Đầu bên kia truyền tới một giọng nhiệt tình.


Q3.Chương 62: Hợp tác

Đới Húc không hề kinh ngạc khi có người tự nhận là chủ biên tờ báo Daily Life gọi cho mình, nhưng anh vẫn im lặng hai giây, sau đó cẩn thận hỏi lại: "À, chào anh, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Là thế này, anh xem, tờ báo của chúng tôi tuy rằng không phải top đầu ở thành phố A, nhưng độc giả rất phong phú, ngành nghề, lĩnh vực nào cũng có."

Nghe đến đây, Đới Húc tỏ vẻ bừng tỉnh: "À, có phải anh đang tìm khách hàng đặt báo hàng ngày đúng không? Việc này không nằm trong chức trách của tôi, hình như đội của chúng tôi không có đặt báo giấy."

"Không không, tôi không phải có ý đó." Bị Đới Húc hiểu sai ý, chủ biên tòa soạn vội giải thích, "Ý tôi là tôi thấy anh chị có đăng bài tìm người ở trên hai tờ báo khác, đài truyền hình và đài phát thanh, chuyện này quan trọng, Daily Life chúng tôi cũng là một đơn vị truyền thông, chúng tôi muốn muốn góp phần hỗ trợ xã hội, cho nên hi vọng anh chị có thể cung cấp thêm một vài chi tiết tìm người cụ thể hơn, chúng tôi có thể hỗ trợ."

"À, việc này thì không cần." Đối phương ở đầu bên kia không thấy Đới Húc ở bên này mỉm cười, chỉ có thể nghe anh nói, "Đúng như anh nói, Daily Life là một đơn vị truyền thông, độc giả rất phong phú, cho nên nội dung cần thỏa mãn độc giả cũng rất nhiều. Chúng tôi không muốn gây thêm phiền phức cho Daily Life các anh, cảm ơn sự nhiệt tình của anh."

Trước khi gọi điện có lẽ chủ biên không ngờ mình sẽ bị từ chối, sửng sốt một chút, vội hỏi: "Việc này sao có thể gọi là thêm phiền phức, chúng tôi tình nguyện đăng bài này, cũng mong anh chị có thể đối xử bình đẳng, đừng có cung cấp tư liệu cho đơn vị truyền thông khác mà không cho chúng tôi, như vậy không đúng lắm, đúng không?"

"Thật ra chuyện này chúng tôi cũng có tính toán của chúng tôi." Đới Húc bình tĩnh đáp, "Ban đầu chúng tôi có suy xét tới Daily Life, hơn nữa không gạt gì anh, việc phối hợp với truyền thông đăng bài tìm người đúng là do tôi phụ trách, hơn nữa tôi đã từng liên lạc với Daily Life đầu tiên. Nhưng quý báo có một phóng viên nói với tôi, tin này e rằng bọn họ sẽ không đăng, bởi vì quý báo muốn duy trì lập trường của mình, tôi cũng không muốn làm khó người khác. Chúng tôi tra án là vì công việc, các anh lựa chọn duy trì lập trường của mình cũng là vì công việc của mình, nên thấu hiểu lẫn nhau."

Chủ biên nghẹn lời: "Trong đây có lẽ là hiểu lầm nào đó. Chúng tôi luôn đứng theo góc độ khách quan mà đăng bào, nào có lập trường gì, tôi cảm thấy chuyện này không thể do nhân viên bên chúng tôi nói, quá không chuyên nghiệp rồi."

"Khi đó người tôi liên lạc là Hướng Văn Ngạn chuyên đưa tin về vụ việc này. Cậu ta là nhân viên của Daily Life đúng không? Dù sao trước khi bài cậu ta viết được đăng cũng phải qua phê duyệt mới đăng lên được."

"Việc đó... À, cậu ta đúng là người của báo chúng tôi, nhưng cũng chỉ là thực tập mà thôi, còn chưa được tuyển chính thức. Khi ấy sở dĩ chúng tôi thông qua bài viết của cậu ta cũng là vì bị che mắt, muốn đăng bài đúng sự thật. Anh nói xem, Daily Life chúng tôi và cảnh sát nước sông không phạm nước giếng, không nhất thiết phải cố ý nhắm vào anh chị đúng không?"

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, chúng tôi có thời điểm cần truyền thông hỗ trợ, người trong giới truyền thông có lúc cũng gặp chuyện cần cảnh sát giải quyết, mọi ngành nghề trong xã hội này đa phần đều có liên kết với nhau."

"Đúng đúng đúng, anh nói rất đúng, do vậy bây giờ chúng tôi chủ động muốn hỗ trợ, anh chị có phải cũng nên cho chúng tôi cơ hội không? Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, có hiểu lầm gì chúng ta từ từ xử lý, cảnh sát và nhân dân nên đoàn kết gắn bó mới đúng."

Đới Húc khẽ cười: "Nhưng thật sự xin lỗi, thành ý của anh chúng tôi cảm nhận được, nhưng hiện tại Cục Công An đã không cần tiếp tục đăng bài tìm người, nếu anh không tin có thể chú ý một chút, một hai ngày nữa, đài truyền hình và hai tòa báo hỗ trợ chúng tôi đăng tin sẽ dừng lại, bởi vậy... Sau này có cơ hội lại hợp tác đi."

"Vụ án có tiến triển mới sao? Không đăng bài tìm người cũng được, anh chị có thể cung cấp ít tư liệu cho chúng tôi không? Anh xem, nếu anh cũng muốn truyền thông chúng tôi và cảnh sát anh chị xây dựng mối quan hệ..."

Đới Húc đã sắp cười ra tiếng: "Xin lỗi, việc này chỉ sợ cũng không được, hiện tại vụ án còn trong giai đoạn điều tra, chỉ sợ không tiện cho truyền thông tham gia quá nhiều, tuy rằng cảnh sát và nhân dân cần gắn bỏ, nhưng kỷ luật công việc vẫn không thể bỏ qua đúng không? Tôi tin chủ biên sẽ hiểu cho tính chất công việc của chúng tôi, chúng tôi hiện giờ chỉ có thể xem như vừa hóa giả bị động mà thôi."

Lời này chẳng khác nào tát chủ biên Daily Life một cái. Cho dù Đới Húc không nói thẳng, nhưng ý của anh quá rõ ràng. Trước đây các anh vì đưa tin có mánh khóe, tác động đến cách nhìn chủ quan, thêm mắm thêm muối, khiến một đám cư dân mạng không hiểu chuyện chửi ầm lên, sau này phong ba mới lắng xuống, Daily Life lại đăng tiếp bài về thi thể nam không đầu, công kích cảnh sát. Bây giờ, khi có các đơn vị truyền thông khác hỗ trợ đăng bài tìm nạn nhân, đương nhiên có người bắt đầu không tin vào bài đăng của Daily Life, độ tin cậy của họ theo đó trượt dốc.

Lúc trước đưa tin không xác thực khiến Cục Công An rơi vào thế khó, Daily Life từ trên xuống dưới không có ai đứng ra giải quyết, giúp cảnh sát lấy lại danh dự. Bây giờ bọn họ dựa vào nỗ lực của mình, cuối cùng cũng có cơ hội xoay người, Daily Life không công khai xin lỗi, mà còn gọi điện yêu cầu cảnh sát cung cấp manh mối.

Dựa vào đâu chứ?

Tuy rằng Đới Húc nói chuyện rất khách khí nhưng vẫn khiến chủ biên Daily Life cảm thấy xấu hổ, có điều hắn vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục diễn thuyết: "Cảnh sát Đới, tôi biết yêu cầu của mình quá đáng, tôi cũng biết gần đây cảnh sát đang bận tra án, không rảnh xem báo hay lên mạng, cho nên có lẽ anh chị không biết vì bài việc không có tính xác thực của Hướng Văn Ngạn, gần đây có một số người công kích Daily Life chúng tôi, áp lực của chúng tôi cũng rất lớn, nên hi vọng anh chị có thể thông cảm, phá lệ cung cấp ít manh mối cho chúng tôi, chỉ cần tin tức có chút giá trị, những tờ báo khác không có là được."

"Chuyện này tôi không thể quyết định, tôi chỉ phụ trách tra án, không có quyền cung cấp manh mối cho truyền thông, nếu lo lắng cho danh dự của Daily Life, các anh có thể liên lạc với lãnh đạo có liên quan của chúng tôi, xem họ có thể nhận phỏng vấn không." Đới Húc im lặng một lát, trả lời.

"Nhưng lãnh đạo của anh chị có lẽ không trực tiếp tham gia điều tra, nhiều lắm chỉ sắp xếp công việc mà thôi, từ chỗ bọn họ chưa chắc đã có được tư liệu cần thiết."

"Việc này tôi thật sự không giúp được. Chỗ chúng tôi còn có việc, anh thử liên lạc với lãnh đạo trong cục chúng tôi đi, tạm biệt."

Nói xong, lần này không cho đối phương nói thêm lời nào, anh trực tiếp cúp máy.

"Người của Daily Life sao?" Tuy rằng Đới Húc dùng tai nghe bluetooth nghe điện thoại, Phương Viên không biết đối phương nói gì, nhưng từ câu trả lời của Đới Húc, cô sớm đã nghe ra thân phận và ý đồ của đối phương, cho nên chờ Đới Húc cúp máy, cô cau mày hỏi, "Bọn họ lại có yêu cầu gì?"

Đới Húc quay đầu nhìn cô, cười: "Em đừng vội giận, nếu dám đưa ra yêu cầu thì bọn họ đã không gọi điện cho tôi. Kế hoạch của chúng ta rất thành công, đã hóa bị động thành chủ động rồi."

"Daily Life thấy những đơn vị truyền thông khác hợp tác với chúng ta nên sốt ruột?"

Đới Húc lắc đầu: "Nếu chỉ như thế, bọn họ đã sớm liên lạc với chúng ta, qua nhiều ngày như vậy mới gọi căn bản không phải vì chúng ta không cho họ tham dự, mà vì bài đăng tìm người có mâu thuẫn với bài của họ, khiến rất nhiều độc giả công kích, bởi vì chủ biên của họ mới đứng ngồi không yên."

"Đáng đời! Khi đó dung túng phóng viên của mình viết bài, sao không nghĩ tới người khác phải chịu khổ thế nào! Hiện giờ bản thân mới bị phê bình một chút đã đứng ngồi không được, tốt nhất là thông qua chuyện này mà nhớ lâu một chút, biết cái gì gọi là chuyện mình không muốn thì đứng bắt người khác làm. Chỉ tiếc khi nãy em chỉ có thể nghe anh nói chuyện, không nghe được giọng của bên kia, nếu không tâm trạng của em chắc chắn sẽ tốt hơn."

"Được rồi, nếu gặp chuyện tương tự, tôi sẽ mở loa ngoài cho em nghe."

Cách anh nói chuyện thật giống như phụ huynh cưng chiều con mình mọi nơi mọi lúc, trái tim Phương Viên không khỏi đập loạn nhịp, xấu hổ quay mặt đi.

Cũng may cú điện thoại của chủ biên Daily Life không chiếm dụng quá nhiều thời gian, rất nhanh bọn họ đã tới trường đại học Loan Thượng Chí từng học. Bọn họ loay hoay ở khuôn viên trường một lúc mới tìm được giảng viên từng giảng dạy cho Loan Thượng Chí, cũng may Loan Thượng Chí cũng mới tốt nghiệp, cho nên giảng viên vẫn còn ấn tượng.

Nghe nói Loan Thượng Chí xảy ra chuyện, giảng viên vô cùng kinh ngạc: "Loan Thượng Chí chết rồi? Việc này... Thật sự khiến người ta bất ngờ! Khi ấy lớp chúng tôi có mấy đứa trẻ rất có cá tính, nhưng Loan Thượng Chí lại sinh viên khá ổn, tuy thành tích không quá tốt nhưng đạo đức không tệ, tôi không ngờ cậu ấy lại gặp chuyện như vậy."


Q3.Chương 63: Chân không chạm đất

"Khi Loan Thượng Chí còn đi học, quan hệ với bạn bè tốt lắm sao?" Phương Viên hỏi giảng viên. Dù sao từ tuyến thời gian mà xem, từ lúc tốt nghiệp đến khi được ba mẹ đưa ra nước ngoài, thật ra khoảng thời gian đó không dài lắm, nếu có thù oán với ai, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy không đủ khiến người ta nhẫn nhịn lâu như vậy, còn có ý định trả thù.

Bởi vậy mâu thuẫn khiến Loan Thượng Chí rước họa vào thân rất có khả năng không liên quan tới mấy tháng trước khi cậu ta ra nước ngoài, càng không liên quan tới thời gian cậu ta không ở trong nước, dù sao lần này cậu ấy lặng lẽ trở về, dù là trong nước hay nước ngoài, người biết chuyện này đều rất ít. Như vậy, căn nguyên thảm kịch này có lẽ đã chôn sâu từ rất lâu trước đó, có điều hung thủ rốt cuộc là ai, biết Loan Thượng Chí về nước điều này có thể chứng minh hắn và Loan Thượng Chí bề ngoài không hề trở mặt, mà âm thầm ghi hận, luôn tìm cơ hội ra tay hay không? Do đó, ngoại trừ tìm hiểu kẻ có xích mích với Loan Thượng Chí, bọn họ còn phải điều tra những người thân thiết với cậu ta.

Giảng viên gật đầu: "Đúng vậy, tính cách Loan Thượng Chí khá ôn hòa, hơn nữa điều kiện gia đình rất tốt, cho nên tương đối hào phóng, nam sinh mà, đặc biệt là khi học đại học, thường có rất nhiều mối quan hệ cần ra ngoài ăn uống. Loan Thượng Chí hào phóng như vậy, các mối quan hệ của cậu ấy có thể không tốt sao?"

"Vậy còn với nữ sinh? Quan hệ giữa Loan Thượng Chí với nữ sinh thế nào?" Đới Húc cười hỏi.

Có lẽ giảng viên không quá chú ý tới vấn đề này, do vậy không lập tức trả lời, suy nghĩ một lúc mới nói: "Tôi nhớ khi đó hình như cậu ấy có bạn gái, nghe nói rất xinh đẹp."

"Vậy trong ấn tượng của thầy, quan hệ giữa Cát Niệm Lôi và Loan Thượng Chí thế nào?"

Giảng viên sửng sốt: "Cát Niệm Lôi? Cái tên này hình như có chút ấn tượng, nhưng không phải bạn gái của Loan Thượng Chí."

"Việc này cũng khó trách, dù sao cũng đã tốt nghiệp hai năm, có một số việc không biết thầy có ấn tượng không." Đới Húc cũng không trông cậy giảng viên lập tức nhớ ra Cát Niệm Lôi là ai, "Tôi nghe nói Loan Thượng Chí và bạn của mình trước khi tốt nghiệp từng có khoảng thời gian muốn mở công ty xây dựng sự nghiệp đúng không?"

"Đúng vậy, có chuyện này, chuyện này tôi nhớ. Không dối gạt anh chị, ấn tượng của tôi rất sâu, khi đó sinh viên chưa nghỉ hè, tôi có giảng bài cho sinh viên chính là muốn họ hiểu có kế hoạch đến nơi đến chốn là quan trọng nhất, đừng có suy nghĩ quá ngây thơ không hiện thực. Nhờ vả người ta không bằng dựa vào chính mình, tự mình có bản lĩnh thì không cần tìm gốc cây nào dựa vào cả. Khi đó đúng là có chuyện như vậy, Loan Thượng Chí bỏ tiền ra mở công ty, nhân viên từ trên xuống dưới từ quản lý đến công nhân đều ưu tiên bạn học khiến cả lớp rất hưng phấn, là giảng viên của họ, dù cảm thấy việc này khá ấu trĩ, nhưng tôi cũng không thể hất cho họ một bán nước lạnh, chỉ nói bóng nói gió nhắc nhở vài lần. Đương nhiên, đa số không nghe lọt tai, chỉ có vài ba người suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi rút lui. Cuối cùng, việc mở công ty kia thất bại, tôi cũng bất lực."

"Tại sao khi chuyện này còn chưa diễn ra, thầy đã cảm thấy không đáng tin? Là vì thầy cảm thấy người đi đầu không đáng tin cậy sao?" Phương Viên muốn giảng viên nói cụ thể hơn.

Giảng viên xua tay: "Không phải vấn đề nằm ở người đi đầu có đáng tin cậy hay không, nói thẳng ra là một đám sinh viên còn chưa bước vào xã hội, chủ nghĩa trong đầu quá lý tưởng. Khi đó tôi có nghe nói cái gọi là mở công ty của họ, người bỏ tiền là Loan Thượng Chí, sau khi mở công ty, việc làm ăn cũng phải dựa vào Loan Thượng Chí, nếu bản thân Loan Thượng Chí có suy nghĩ này, gia đình cũng vui vẻ bỏ tiền ủng hộ, vậy còn hợp tác với người khác làm gì? Hoàn toàn không có lợi, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu thật sự muốn kinh doanh, có ai không chú ý tới lợi ích đúng không? Một phương diện khác, quản lý là sinh viên, công nhân cũng là sinh viên, mọi người ở trường là quan hệ bạn bè, đều không có kinh nghiệm, bây giờ cùng mở công ty, có người trở thành giám đốc, lãnh đạo, có người chỉ là chân sai vặt, anh chị nói xem tâm lý của những chân sai vặt có thể ổn sao? Ngoại trừ Loan Thượng Chí bỏ tiền, làm ông chủ, người khác đứng lên lãnh đạo, mọi người có thể phục sao? Cho nên vấn đề không phải nằm ở người dẫn đầu, mà vì bản thân chuyện mở công ty đã không đáng tin cậy."

"Nếu đúng như thầy nói, thầy có nghĩ chuyện này Loan Thượng Chí chỉ muốn đùa giỡn hay không? Vốn dĩ là do cậu ta có ý muốn lập công ty, hay do kẻ khác dụ dỗ, không thể bỏ dở giữa chừng, đành phải đi bước nào tính bước đấy?" Phương Viên tiếp tục hỏi.

"Thế thì không phải, tôi không hỏi cụ thể, nhưng tôi cảm thấy ban đầu Loan Thượng Chí được người ta thuyết phục, bản thân cậu ấy cũng muốn mở công ty. Tôi có nghe nói ba mẹ Loan Thượng Chí không đồng ý, việc này cũng không kỳ lạ, nếu tôi là ba mẹ cậu ấy, tôi cũng không chấp nhận." Nói tới đây, giảng viên bỗng vỗ đầu, "Đúng rồi, Cát niệm Lôi! Tôi nói mà, sao cái tên này lại quen vậy chứ! Cô bé ấy học lớp của chúng tôi, hiện giờ hình như đang học lên thạc sĩ, chắc là vẫn ở thành phố A, nghe nói năm sau mới tốt nghiệp, khi nãy anh chị muốn hỏi tôi chuyện gì về cô ấy."

"Chúng tôi muốn biết thêm về quan hệ giữa cô ta và Loan Thượng Chí." Phương Viên nói.

Giảng viên nhíu mày: "Nếu anh chị không nhắc tới, có lẽ tôi sẽ không liên tưởng cô bé ấy với Loan Thượng Chí, trong ký ức của tôi, hình như hai người họ không có quan hệ gì. Hỏi tôi bọn họ thế nào, tôi thật sự không biết, à đúng rồi, thời điểm mở công ty, Cát Niệm Lôi kia rất tích cực, sau này việc đó thất bại, công việc cô ấy tìm được cũng không vừa lòng, cho nên ôn thi lên thạc sĩ. Tôi không biết chuyện đó có ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cô ấy và Loan Thượng Chí hay không."

"Vậy trong ấn tượng của thầy Cát Niệm Lôi là người thế nào?" Đới Húc hỏi.

Giảng viên hơi do dự, dù sao cũng đánh giá về một nữ sinh, thái độ của ông ấy đương nhiên cẩn thận khi nói về nam sinh: "Nói thế nào nhỉ, tôi dù sao cũng là thầy giáo, tuy rằng đều biết về học trò của mình như cũng có giới hạn. Trong ấn tượng của tôi, Cát Niệm Lôi không quá hòa hợp với tập thể, tính cách khá kiêu ngạo, có cảm giác chân không chạm đất, rất hay đua đòi, không thực tế. À đúng rồi, bởi vì tính cách của mình mà bạn ở cùng phòng của cô ấy rất khó chịu. Tôi nhớ bạn cùng phòng của cô ấy có một người tuy rằng gia đình có điều kiện nhưng sống rất giản dị, đồ dùng nhìn qua không bao nhiêu tiền, khi mới dọn vào không ai phát hiện, dần dần mới có người chú ý. Tôi nhớ cô bé đó có mua một cái laptop rất mắc, Cát Niệm Lôi nhân lúc người ta không có ở trong phòng lấy ra đùa nghịch, vô tình làm đổ nước làm bàn phím, cô bé kia biết chuyện khẳng định đau lòng, bảo Cát Niệm Lôi bồi thường, Cát Niệm Lôi tưởng chỉ là laptop dành cho sinh viên, cỡ 3500 tệ có thể giải quyết, cho nên đồng ý, kết quả nghe người ta nói giá hơn ba mươi vạn, Cát Niệm Lôi liền tức giận, khăng khăng cho rằng cô gái kia cố ý gây chuyện với mình. Bọn họ làm ầm lên, tìm tôi giải quyết, tôi bảo cô gái kia lấy ra biên lai mua laptop chứng minh, cô bé đó lấy ra thật, giá đúng là hơn ba mươi vạn, hơn nữa máy tính người ta mua chưa đến hai tháng, còn rất mới. Cát Niệm Lôi lúc này mới trợn tròn mắt, về nhà đòi tiền, bồi thường cho người ta, nhưng từ đó quan hệ giữa hai người luôn khiến người khác đau đầu. Cuối cùng, tôi chỉ đành tách hai người họ ra, miễn cho xảy ra mâu thuẫn. Đa phần mâu thuẫn giữa họ đều do Cát Niệm Lôi gây chuyện trước."

"Ý thầy là Cát Niệm Lôi là người có tâm lý ghét người giàu?" Đới Húc hỏi.

"Có thể nói là vậy, rõ ràng điều kiện của Cát Niệm Lôi rất bình thường, thành tích học tập cũng bình thường, nhưng không biết vì sao lại rất kiêu ngạo, không chịu phục ai, giống như chỉ cần ai tốt hơn cô ấy, cô ấy liền ghét người ta, tâm lý này rất mạnh." Giảng viên bất lực lắc đầu.

"Vậy chẳng phải Cát Niệm Lôi kia sẽ bị bạn học cô lập sao?" Phương Viên tò mò.

"Không tính là cô lập, chẳng qua không có ai chơi thân mà thôi."

"À đúng rồi, tôi còn một vấn đề muốn hỏi." Đới Húc bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi, "Lứa học sinh thầy dẫn dắt, sau khi tốt nghiệp đa phần sẽ đi theo ngành nghề nào?"


Q3.Chương 64: Ngụy trang

"Về vấn đề phương hướng nghề nghiệp sao, nói thật, học cái ngành này ra đời thường rẽ hướng làm rất nhiều việc. Trong lứa sinh viên năm đó, có người làm nhân viên công vụ, ở tỉnh thành hay cơ sở đều có, còn có mấy người trở thành giáo viên, có người thì đi làm công nhân ở nhà máy xí nghiệp, còn mấy người học lên thạc sĩ, cái này không tính là việc làm."

Đới Húc gật đầu, lại hỏi: "Vậy có ai làm biên tập hay phóng viên không?"

"Có lẽ có, tôi không biết cụ thể có ai làm ngành này hay không, sinh viên sau khi tốt nghiệp, đa phần sẽ không giữ liên lạc với tôi nữa, có điều ngành phóng viên biên tập cũng cần cái miệng như chuyên ngành chúng học, có lẽ có khả năng."

"Vậy trong lớp thầy dạy có sinh viên nào tên Hướng Văn Ngạn không?"

"Hướng Văn Ngạn?" Giảng viên nhíu mày, "Nam sinh sao? Chắc là không, nam sinh lứa đầu tôi dạy tôi vẫn còn nhỏ, tuy rằng không thân, nhưng ít nhất vẫn nhớ hơn nhớ tên nữ sinh."

Phương Viên không biết sao Đới Húc lại hỏi một vấn đề như vậy, cô cũng gật mình, tuy rằng mấy ngày nay Hướng Văn Ngạn thật sự khiến họ đau đầu, nhưng ngoại trừ đăng tin không đúng sự thật, hắn dường như không hề có liên quan tới vụ án.

Nghe giảng viên nói không quen người như vậy, Đới Húc không hề tỏ vẻ thất vọng, chỉ gật đầu, nhờ giảng viên hỗ trợ xác nhận xem Cát Niệm Lôi hiện đang học thạc sĩ ở đâu. Sau khi để lại cách liên lạc, anh chào tạm biệt, cầm địa chỉ của Cát Niệm Lôi định đi tìm người.

Rời khỏi tòa nhà, quay về bãi đỗ xe, sau khi lên xe, Đới Húc không lập tức nổ máy. Vị trí dừng xe vừa lúc dưới bóng cây, ngồi bên trong hoàn toàn không bị nắng. Ngồi vào vị trí điều khiến, đóng cửa xe lại, Đới Húc tựa lưng ra sau, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt, nhìn dáng vẻ hình như là mệt mỏi, nhưng cũng giống vui vẻ thoải mái, muốn nghỉ ngơi một lúc.

Nếu là quá khứ, có lẽ Phương Viên sẽ buồn bực, nhưng ở chung lâu như vậy, cũng đã hợp tác mấy lần, cô đã dần quen với cách làm việc của Đới Húc, biết anh như vậy không phải ngủ hay nghỉ ngơi, ngược lại đầu óc có lẽ đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Mỗi người có phong cách làm việc khác nhau, có người cần viết ra tất cả manh mối, sau đó lý luận, có người cần tranh luận, thuận tiện chải chuốt suy nghĩ của mình, mà Đới Húc, thời điểm cần bình tĩnh lại, anh sẽ im lặng không nói gì.

Trong lúc Đới Húc nhắm mắt suy nghĩ, Phương Viên cũng không muốn nhàn rỗi, cô không thể giống anh nhắm mắt giả ngủ như vậy, sợ rằng bản thân không cẩn thận sẽ trực tiếp ngủ mất, vì thế tay phải cô chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận suy xét lại những gì giảng viên mới nói.

Cát Niệm Lôi là người tiếp theo bọn họ chuẩn bị đi tìm, lý do tìm cô ta đương nhiên không khó, không phải cô ta tự xưng là bạn thân của Vương Nghiên Nhã sao, lại còn là bạn học của Loan Thượng Nghĩa, do vậy, dù lấy lý do bạn học mất tích hay bạn trai của bạn thân mất tích tìm cô ta đều không đột ngột.

Phương Viên cảm thấy Cát Niệm Lôi là người thú vị, từ cách giảng viên miêu tả, không khó kết luận cách ăn nói làm việc thường ngày cùng tích cách của cô ta. Đầu tiên là nói chuyện như rồng leo, làm việc như mèo mửa, trong lòng có chí thiên nga, nhưng thực lực chỉ ngang bằng chim sẻ, đây là một kiểu tự phụ và tự ti. Có người bên trong tự phụ, bề ngoài lại hay nói chuyện kiểu tự ti, mục đích là muốn người xung quanh vì thế mà khen ngợi mình, từ đó cảm thấy thỏa mãn. Có người thật ra vô cùng tự ti, tự ti đến cực đoan, nhưng hành vi lại giống như có hơi tự phụ, tỏ vẻ bản thân ưu tú xuất sắc hơn người khác. Cách thể hiện này không phải vì thật sự cho rằng mình tốt, mà là vì tự ti nên nhạy cả, lòng tự trọng cũng rất yếu ớt, cho nên mới muốn ngụy trang trước mặt người khác để biến thành con người thoạt nhìn rất tự phụ.

Cát Niệm Lôi đương nhiên là trường hợp thứ hai, cô ta tự phụ chẳng qua là cách để che giấu sự tự ti, cho nên ở trường cô ta mới tỏ vẻ cao ngạo, một mặt là hãm hại nữ sinh xinh đẹp và có điều kiện của mình, nhưng mặt khác lại lén hâm mộ người ta. Cô ta thấy người khác mua laptop xịn, không kìm chế được nên nhân cơ hội người ta không ở phòng ngủ lén lấy đùa nghịch, điều này nói lên rằng tuy không phải coi tiền như cặn bã, nhưng với Cát Niệm Lôi vật chất vẫn có dụ hoặc nhất định.

Biểu hiện mâu thuẫn như vậy còn xảy ra trong một chuyện khác, lúc trước Loan Thượng Chí được khuyến khích mở công ty, khi ấy trong số người tích cực tham gia có Cát Niệm Lôi, nhưng việc mở công ty cuối cùng lại không thành công. Nếu Cát Niệm Lôi hận Loan Thượng Chí, dường như không khó tưởng tượng, dù sao Loan Thượng Chí và cô bạn cùng phòng của cô ta đều thuộc tuýp "làm giàu bất nhân".

Như vậy vì sao Cát Niệm Lôi lại chơi với Vương Nghiên Nhã?

Thời điểm công kích Cát Niệm Lôi công kích nữ sinh cùng phòng, cô ta tung tin đồn đối phương đánh đổi vẻ bề ngoài để đổi lấy lợi ích vật chất, đó là hành vi xấu xa dơ bẩn. Như vậy, tại sao Vương Nghiên Nhã trong mắt cô ta lại là một ngoại lệ?

Hoặc là, có lẽ Vương Nghiên Nhã cũng không phải ngoại lệ trong mắt Cát Niệm Lôi, vậy cô ta tiếp cận bạn gái của người mà mình không thích, nguyên do sau đó chắc chắn rất đáng cân nhắc.

Trong lúc Phương Viên còn đang suy nghĩ miên man vấn đề của Cát Niệm Lôi, Đới Húc bên cạnh bỗng mở mắt, ngồi thẳng người, quay đầu hỏi: "Trước đây khi Daily Life đăng bài về vụ án có nhắc tới 'người báo nặc danh'. Em cảm thấy người này có thể là ai?"

Phương Viên sửng sốt, cô tưởng Đới Húc như vậy nửa ngày khẳng định là đang phân tích mối quan hệ của Loan Thượng Chí, không ngờ anh vừa mở mắt lại hỏi như thế.

"Vấn đề này rất khó nói, suy nghĩ bây giờ của em cũng đã thay đổi. Vốn dĩ em nghĩ là Mã Khải, chuyện này anh cũng biết. Cậu ấy từng tới hỏi đông hỏi tây em, em không để ý cậu ấy, cậu ấy liền tức giận bỏ đi. Khi đó em thật sự cảm thấy cậu ấy rất đáng nghi, nhưng sau này anh nói với em tính cách Mã Khải không hợp làm tình báo, em cũng thấy đúng. Trong số những người em quen cũng chỉ có Lâm Phi Ca thích những trò khôn vặt này."

"Ý em là em đang nghi ngờ Lâm Phi Ca." Đới Húc xác nhận lại.

Phương Viên gật đầu: "Đúng vậy, trước mắt người em nghi ngờ nhất là cô ấy. Anh thấy sao?"

"Tôi thì lại thấy vấn đề người ẩn danh kia có tồn tại hay không chỉ sợ còn khó nói, nói không chừng đây chỉ là một nhân vật trong giả thuyết dùng để ngụy trang mà thôi." Đáp án của Đới Húc cũng không giống mong muốn của Phương Viên, anh thấy cô theo bản năng lộ vẻ kinh ngạc, liền cười nói, "Đương nhiên, em nghi ngờ Lâm Phi Ca cũng hợp lý, dù sao ngày thường cô ấy ngoại trừ thích đi hỏi thăm, còn hay nói lung tung, nhưng nếu em cẩn thận suy nghĩ lại tính cách của Lâm Phi Ca, em sẽ phát hiện giả thiết cô ấy là tình báo hình như không đúng lắm."

"Sao thế? Chuyện này sao lại không phù hợp với tính cách của Lâm Phi Ca?" Phương Viên khó hiểu.

"Em và Lâm Phi Ca không phải bạn học à? Tuy tôi biết hai người không thân, nhưng dù sao cũng là bạn học, hành vi lời nói ngày thường của cô ấy chắc em cũng chứng kiến. Em suy nghĩ cẩn thận thử xem, dù là quá khứ hay hiện tại, cô ấy chỉ thích làm ầm ĩ, không hề gây ra chuyện gì hại người ta để bản thân có lợi đúng không? Trong ấn tượng em có thấy cô ấy làm thế bao giờ chưa?" Đới Húc kiên nhẫn dẫn dắt.

Nhắc tới đề tài này, Phương Viên có chút không vui, cô gật đầu, nói: "Có, lần trước ở văn phòng cô ấy làm ầm lên chuyện ba mẹ em ly dị."

Đới Húc thở dài, chuyện này tuy rằng Phương Viên tỏ vẻ không để ý, nhưng sau trong nội tâm đã chịu thương tổn, có điều đây cũng là điều thường tình, con người ai cũng có tình cảm, gia đình đang tốt đẹp bỗng tan nát như vậy, vết thương lòng không thể khép lại, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.

"Việc đó tính ra cũng không phải cô ấy muốn hại người ta để bản thân có ích lợi, trên lập trường của Lâm Phi Ca, coi như cô ấy có lợi, bởi vì cô ấy và em không thân, hơn nữa mọi mặt em đều thể hiện ưu tú hơn cô ấy, cho nên chỉ cần chọc vào chỗ đau của em, tuy về mặt khách quan cô ấy không được lợi gì, nhưng về tâm lý xem như cũng có thu hoạch." Đới Húc phân tích cho Phương Viên hiểu, "Bởi vậy ngoại trừ việc đó, em có thể nghĩ ra chuyện xấu gì Lâm Phi Ca làm mà bản thân được lợi không?"

Phương Viên cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng như Đới Húc nói.

Đới Húc nhìn thái độ của Phương Viên biết cô đã hiểu, lúc này mới nói cụ thể suy nghĩ của mình: "Cho nên trong chuyện đưa tin cho Daily Life, thật ra lập trường của mỗi chúng ta đều rất đơn giản, hoặc là bảo vệ lợi ích của Cục Công An, từ chối làm việc này, đắc tội truyền thông, hoặc là vì ích lợi cá nhân, đồng ý làm nội gián, tổn hại tới danh dự của Cục Công An, việc này chỉ có khả năng trắng hoặc đen, không có trung lập. Nếu có một người như vậy, đồng ý làm nội gián, bán đứng đồng đội tung tin ra ngoài, nhưng kết quả tin tức cung cấp lại không chính xác, như vậy chẳng phải vừa đắc tội bên truyền thông, cũng bán đứng Cục Công An sao? Em nói xem có phải không?"

Phương Viên gật đầu, từ tình hình trước mặt mà xem, đúng là như vậy.

"Vậy em nói xem, giữa Mã Khải và Lâm Phi Ca, hai người họ ai sẽ mắc sai lầm này?" Đới Húc hỏi.

Phương Viên suy nghĩ, tuy rằng Mã Khải hơi độc mồm độc miệng, nhưng cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu có người mời cậu ta làm nội gián, khẳng định cậu ta sẽ không đồng ý. Còn về Lâm Phi Ca, nến có dụ hoặc đủ lớn, Phương Viên không nghĩ lập trường cô ấy sẽ đủ kiên định, có điều với chuyện đi làm nội gián, quả thật Lâm Phi Ca không ngốc đến mức đó.

"Vậy... Tại sao phải ngụy trang có một người như vậy?" Phương Viên nghi ngờ.


Q3.Chương 65: Khí thế

"Đúng vậy, vấn đề này đúng là khiến người ta buồn bực." Đới Húc gật đầu, bất lực xoa xoa chỏm tóc sau trán, "Theo những gì chúng ta vừa phân tích, tạm thời không nhắc tới người khác, ít nhất là Lâm Phi Ca cho dù không quá kiên trì lập trường của mình, nhưng nếu thật sự muốn cô ấy làm gián điệp, chưa chắc đã thành công, cho dù không phải cô ấy, tôi đoán không ai dám nhận công việc nguy hiểm này."

"Hay là Daily Life trả giá cao? Hoặc là, anh xem cái tên Hướng Văn Ngạn kia, hắn chỉ là phóng viên thực tập, có lẽ không có nhiều kinh nghiệm, muốn tìm người hỏi thăm lại không tìm được, cho nên tự bịa ra một người ẩn danh?"

"Có lẽ vậy. Được rồi, chuyện này không gấp, chúng ta đi tìm Cát Niệm Lôi trước đi." Đới Húc thở dài, có vẻ muốn gác vấn đề này sang một bên. Anh thắt dây an toàn, lái xe rời khỏi trường đại học.

Ngôi trường Cát Niệm Lôi học lên thạc sĩ, về danh tiếng hay trình độ học thuật đều không hơn trường đại học của cô ta. Có điều nếu giảng viên nói đúng, với thành tích học tập khi còn ở đại học, cô ta có thể thi đậu làm nghiên cứu sinh của trường đó có thể xem là khá bất ngờ.

Đương nhiên, sự thật khách quan thế nào còn chưa biết, nhưng nếu Cát Niệm Lôi đúng như giảng viên miêu tả, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tính tình kiêu ngạo, chỉ sợ cô ta không quá hài lòng với bản thân hiện tại.

Suy nghĩ này ban đầu chỉ thoáng qua trong đầu Phương Viên, chờ bọn họ thật sự gặp được Cát Niệm Lôi ở trường học, Phương Viên càng khẳng định suy nghĩ của mình. Một người kiêu ngạo không biết mình biết ta vốn dĩ hay oán trời trách đất, kết quả bây giờ lại tới ngôi trường này, cổng trường cũ nát, bức tường có nhiều vết loang lổ, từ xa có thể nhìn thấy phòng học ẩm ướt, hoàn toàn đối lập với trường đại học trọng điểm bọn họ mới ghé qua.

Ngôi trường này Phương Viên có nghe nói, công việc tuyển sinh rất nổi tiếng, đa phần đều để dụ học viên chỗ khác, thậm chí học viên trong tỉnh, chỉ cần thành tích khá một chút đều không tới trường này, mà nghiên cứu sinh ở nơi đây đa phần đều là muốn thi lên thạc sĩ nhưng không đủ khả năng học trường khác, đành phải lấy lui làm tiến. Dù là kiến trúc trường học hay chất lượng giáo dục, ngôi trường này chỉ có bốn chữ: Không đáng nhắc tới.

Cát Niệm Lôi tới đây học, thành tích chắc hẳn chỉ tàm tạm. Phương Viên không khỏi cảm khái, lén nhìn Đới Húc bên cạnh, cảm thấy người này đúng là sinh vật kỳ lạ, có người rõ ràng có thực lực, cố tình lại thích che giấu thực lực, giả làm người bình thường, còn có người rõ ràng không có gì đặc biệt, cũng không biết nỗ lực, cố tình lại cho rằng mình là người nổi bật, thậm chí vì thất bại trong cuộc sống mà cảm thấy bản thân bị thiệt.

Giảng viên đã cho họ số điện thoại của Cát Niệm Lôi, ngôi trường này không cho xe bên ngoài chạy vào, vì thế Đới Húc dừng xe ở cổng trường, đi bộ vào trong, vừa dựa theo biển báo đi về phía ký túc xá vừa gọi cho Cát Niệm Lôi. Cát Niệm Lôi quả nhiên ở trường, tuy đang là kỳ nghỉ hè, có điều cô ta vì muốn vào khoa chính quy nên đi theo một giảng viên, ở lại trường không về nhà. Cát Niệm Lôi nghe nói người của Cục Công An tới tìm mình, trong điện thoại cũng không hỏi được nhiều, bình thản đồng ý, hẹn họ ở sân vận động gần ký túc xá. Đới Húc đồng ý, cùng Phương Viên đổi hướng đi thẳng về hướng sân vận động.

"Chúng ta trực tiếp tới sân vận động, anh không sợ Cát Niệm Lôi lật lọng sao?" Không biết tại sao Phương Viên cứ không yên tâm về Cát Niệm Lôi, có lẽ sau khi nghe giảng viên kể chuyện năm đó, cô cảm thấy người này quá mâu thuẫn.

"Yên tâm đi, cô ta sẽ không ngốc như vậy. Chúng ta đã tới trường học tìm, hơn nữa cũng chưa nói gì, chỉ nói là cảnh sát hẹn cô ta ra hỏi vài câu, nếu cô ta bỏ trốn, vậy chứng minh cô ta thật sự có vấn đề!"

Phương Viên gật đầu đồng tình.

Sân vận động ở một phía của vườn trường, cách khu ký túc xá một con đường. Sân vận động không tính là lớn, có ba bốn tầng khán đài, xung quanh là đường chạy 400m đúng tiêu chuẩn.

Đới Húc và Phương Viên đứng ở cổng sân vận động chờ một lúc, nhìn thấy một nữ sinh cao gầy chạy nhanh về phía này. Nữ sinh nhìn xung quanh, thấy không có ai khác chờ ở đây, mà Đới Húc thoạt nhìn không giống sinh viên, cô ta liền đi tới, dò hỏi: "Khi nãy gọi điện hẹn tôi ra là anh chị sao? Cục Công An?"

"Đúng vậy, đây là giấy tờ chứng minh thân phận, cô có thể xem. Tôi tên Đới Húc, cảnh sát đội hình sự của Cục Công An, đây là đồng nghiệp của tôi, Phương Viên. Cô là Cát Niệm Lôi sao?"

Nữ sinh gật đầu, cau mày cẩn thận xem giấy tờ của Đới Húc, giống như muốn xem từng chữ. Phương Viên phát hiện lời giảng viên kể thật ra không hề đúng trọng tâm, thậm chí còn có chút khách khí. Bề ngoài của Cát Niệm Lôi có lẽ không thể dừng ở hai chữ "bình thường", cô ta rất cao, nhìn qua chắc là trên dưới 1m75, rất gầy, gầy đến mức mặc một cái quần jeans và một cái áo sơ mi, nếu che mặt, có lẽ Phương Viên không thể lập tức đoán được giới tính của cô ta.

Dù lộ mặt, tình hình dường như cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặt Cát Niệm Lôi khá dài, tóc đen da vàng, hai mắt không có thần. Bề ngoài như vậy, hơn nữa tóc ngắn lộn xộn, nếu không nhìn kỹ hầu kết, quả thật rất khó phát hiện đặc điểm của nữ giới.

Cuối cùng cũng đọc giấy tờ xong, Cát Niệm Lôi trả cho Đới Húc, sau đó đánh giá Đới Húc và Phương Viên một phen, hai tay khoanh trước ngực, thái độ không nóng không lạnh toát ra dáng vẻ ngạo mạn: "Được rồi, có chuyện gì, anh chị cứ nói ở đây đi. Tôi rất bận, không có nhiều thời gian nói chuyện với anh chị, mau nói đi, tôi còn phải về viết luận văn."

"Ở đây có ổn không? Cô xem ở cửa sân vận động người tới người đi, hình như không tiện để nói chuyện." Đới Húc nghiêng đầu nhìn vào khán đài bên trong sân vận động, "Chi bằng tìm một nơi mát mẻ rồi nói, sao hả?"

Cát Niệm Lôi bắt đầu mất kiên nhẫn, may mà cô ta không thật sự phản đối, theo bọn họ vào một chỗ râm mát ngồi xuống. Lúc đi, Đới Húc làm như không thấy vẻ mặt bài xích của cô ta, thân thiện bắt chuyện: "Cô là nghiên cứu sinh của trường này sao? Trường học thế nào?"

"Có thể thế nào, còn không phải như vậy sao, anh chị không có mắt để xem hả?" Cát Niệm Lôi tức giận, có vẻ như sợ Đới Húc tiếp tục bắt chuyện với mình, chân đi nhanh hơn, tới thẳng chỗ râm mát ngồi xuống, đầu chưa từng quay lại.

Phương Viên nhíu mày, ban đầu khi Đới Húc gọi điện cho Cát Niệm Lôi, cách nói chuyện có thể nói là rất lịch sự, dò hỏi cô ta có thể ra ngoài hay không, cô ta cũng đồng ý, mà trước đó bọn họ chưa từng tiếp xúc, Phương Viên thật sự không hiểu tại sao Cát Niệm Lôi lại tỏ thái độ như vậy.

Ba người ngồi xuống chỗ râm, nơi này khá xa nơi người ta chạy bộ cùng tản bộ. Xung quanh khán đài cũng không có ai khác, quả thật rất hợp để nói chuyện, vì thế Phương Viên lên tiếng trước. Lần này cô là người mở lời là vì nhìn thái độ của Cát Niệm Lôi khi nói chuyện với Đới Húc, Đới Húc là đàn ông, phải có phong độ, dù Cát Niệm Lôi mất lịch sự thế nào, anh cũng không tiện bình luận, càng không thể đối chọi, nhưng cô thì khác, phụ nữ gặp phụ nữ, không có vấn đề về giới tính, tuy ngại thân phận, cô không thể thật sự "đối chọi", vẫn cần chú ý khống chế thái độ và cảm xúc, nhưng nếu Cát Niệm Lôi còn không lịch sự, cô cũng có thể đáp trả một chút, để đối phương biết cảm giác bị người ta không nể mặt là như thế nào.

"Cát Niệm Lôi, cô có biết mục đích hôm nay chúng tôi tới tìm cô là gì không?" Phương Viên hỏi.

Cát Niệm Lôi trừng mắt: "Tôi đương nhiên không biết, tôi đâu phải con giun trong bụng anh chị!"

"Cô không biết tại sao chúng tôi tìm cô mà vẫn đồng ý gặp chúng tôi?"

Cát Niệm Lôi vốn tưởng mình nặng lời một câu, Phương Viên sẽ bị nghẹn họng không nói được gì, dù sao cô gái này thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn mình, hơn nữa gương mặt tròn tròn trông có vẻ non nớt dễ nói chuyện, kết quả cô bỗng nhiên hỏi ngược lại cô ta một câu như vậy, không khỏi khiến Cát Niệm Lôi thẹn quá hóa giận.

"Nực cười, làm như ai cũng phải để ý anh chị vậy! Tôi tới là vì tôi hiểu chuyện, nể mặt anh chị trời nắng nóng còn chạy đôn chạy đáo ngoài đường, anh chị không cảm kích thì tôi, còn chạy tới đây tranh cãi? Thôi, tôi về viết luận văn đây, anh chị muốn tìm ai thì đi tìm người đấy đi." Nói xong, Cát Niệm Lôi liền đứng dậy.

Phương Viên vốn chỉ không đồng tình với thái độ khinh thường người khác của Cát Niệm Lôi, không ngờ cô ta mới nói vài câu đã đứng dậy bỏ đi, thật sự nổi giận. Mắt thấy Cát Niệm Lôi đã đi xa, sắp rời khỏi sân vận động, cô vội nhìn Đới Húc, sợ bản thân vừa rồi xúc động mà làm hỏng chuyện, nếu cần, bảo cô bây giờ mặt dày đi dỗ Cát Niệm Lôi quay lại cũng không sao, dù sao việc này do mình gây ra, bản thân phải là người giải quyết.

Nhưng Đới Húc không hề nóng vội, anh bình tĩnh nói: "Không sao, cứ chờ xem, lát nữa tự cô ta sẽ quay lại."

loading...

Danh sách chương: